[in ma ima][4] Partner's IG

Lưu ý:

** [in ma ima] sẽ là một mục nằm trong "Sữa đặc quấy đường". Những chương gắn tiêu đề này sẽ là ảo giác của mình về các phiên bản YinWar ở những thế giới khác, trở thành những người khác nhau và tất nhiên là "yêu" nhau.

Nhân vật mang tên Yin Anan Wong và War Wanarat Ratsameerat, có một số chi tiết giống với cặp đôi mà chúng ta yêu thích nhưng phần lớn là do sự ảo ma của mình tạo ra.

Mong các bạn đón nhận, xin cám ơn!

-------

Trên con xe thuê từ nhà khách, bảy hành khách tiến băng băng trên đường đèo đất đỏ. Sau nửa tiếng dằn xóc trên đường, họ đã đến được địa điểm vui chơi của ngày hôm nay.

Trường bắn.

Trang thiết bị sơ sài nhưng đạn lại được mua mười khuyến mãi năm. Vì thế, đây là địa danh lý tưởng của cả bọn ưa mạo hiểm khi đến Chiang Mai. Yin Anan nhét phần lớn tư trang vào túi du lịch ngoại cỡ, mái đầu nhuộm lốm đốm nâu lắc theo nhịp nhạc bất thường trong miệng thằng bạn thân thiết.

Vào trong, mỗi thằng thuê một loại súng, định bụng chia nhau cho đỡ phần tiền nhưng cô em trông quầy đã tung ra mã giảm giá độc quyền.

Chỉ cần tối nay họ ngủ lại đây thì có thể vui chơi hoàn toàn miễn phí.

Cả bọn đảo mắt..

Cô em muốn tất cả qua đêm hay chỉ cần mỗi cái thằng đang tỏ vẻ chả quan tâm gì ở kia vậy?

Bố thằng điên! Người ta đã thể hiện tình cảm đến mức sắp lọt cả con ngươi ra ngoài nhưng Yin Anan chỉ lo cau có mà tháo cây súng lục trong tay.

Chỉ cần không để ý đến một chút thì dầu máy đã dính lên đến tận tóc mai. "Gà mẹ" của hội lôi túi giấy từ trong áo khoác, lau cho Yin rồi bảo với mọi người còn lại:

"Bắt đầu nhanh đi, tối tao phải bay về rồi"

Em trai dời sự chú ý khỏi việc đang làm, chỉ trích bạn thân:

"Mày bỏ tao thế à, thêm một ngày nữa có sao, thằng quần!"

Lạch cạch.

Cây súng đầu tiên của hội đã vào tư thế sẵn sàng sử dụng. Bản tính háo thắng của bọn con trai được đẩy lên cao với hình phạt nhai đá trong cái rét của mùa đông miền núi. Bỏ qua câu chuyện phía trước, mọi người chuyển sang tập trung vào hồng tâm trước mắt.

Đoàng!

"Thằng Yin"

Đoàng!

"Yinnn"

Đoàng!

"Ei! YIN!!"

Kết thúc lượt bắn của mình, Yin mới nghe thấy được tiếng gào đực thất thanh của thằng bạn đại học.

"Ê thằng khỉ trắng, điện thoại của mày kêu inh ỏi trong xe kìa"

"Nó kêu thế nào?"

"Tiếng sáo"

Bỏ súng xuống, Yin bước ra khỏi vị trí thi đấu.

"Tao đi đây chút, đừng có mà ăn gian đó mấy thằng ranh"

Em trai ngoan lục được điện thoại từ trong túi, thế mà đã lỡ hơn sáu cuộc gọi nhỡ từ anh người yêu. Yin nhanh chóng gọi lại, bụng làu bàu cầu nguyện cho anh trai đừng giận dỗi bâng quơ.

Ơn trời, anh War chịu nghe máy, chắc nó sẽ không thể tệ hơn đâu nhỉ?

"Ngủ ngon không ạ? Con chúng ta có ngoan cho anh ôm không?

"Không! Nó nhạt mùi của bạn trai tao rồi, không ngoan!"

"Bạn trai anh sắp về rồi, ba của gấu con ngoan một chút đi ná~"

"Mày.. Xin lỗi thưa anh, đây là khu vực hạn chế điện thoại.. Tôi sẽ gác ngay.. Có gì nói sau nhé mày. Tút!"

"Anh đi đâu thế?"

Chưa kịp hiểu tình hình thì điện thoại đã tắt, gọi lại vài lần nhưng tín hiệu đã chuyển sang trạng thái tự động nhận thư thoại. Em trai bất an nên đã cất điện thoại vào túi trước, mong anh sẽ liên lạc rồi trở vào nơi ngập mùi thuốc súng.

Cuộc chiến diễn ra nhưng không còn vui như vốn có, Yin kết thúc bằng một kết quả an toàn. Không chịu phạt nhưng cũng không ăn thưởng.

Sau đó, cả bọn dời đô lên trấn trên để ăn thịt nướng. Giữa bữa, Yin cũng cố gọi cho bạn diễn mà vẫn không thấy hồi âm nào khá khẩm hơn. Bụng đói trở nên cồn cào khó nhịn. Ngón tay lung tung đăng một bài lên IG:

@yinyin_anw: Trời lạnh như này mà có ai ôm thì có còn lạnh được không? Chả biết nữa, chắc là không lạnh đâu. Không cần áo nữa, kín như này vẫn cầm cập đây nè.

Thật là một phụ đề hoàn hảo để mở đầu một cuộc đàm thoại với anh, một chút tủi thân pha thêm một dòng mời gọi. Bây giờ chỉ cần chờ anh bạn diễn thả tim như mọi ngày nữa thôi~

"Miếng còn lại là của tao, bỏ cái đũa bẩn của mày ra, thằng heo!"

Ngẩng đầu lên, Yin nhận ra phần ăn của cả làng sắp chạm đáy trong miệng của lũ bạn hàm hồ, em trai phải nhanh nhẹn giành phần cho cái bụng rỗng của mình đi thôi!

Xe thuê được trả lại nhà khách, ông bà chủ hiếu khách xung phong đốt lửa trại tại mái hiên để cả  đoàn đoàn ngắm cảnh trời, không quên sơ cua thêm một chiếc chăn bông cỡ lớn. Đối diện với đồi chè bát ngát, Yin nhanh chóng chụp lại cảnh hoàng hôn loang loang màu chàm. Bất chợt, một thằng thốt lên:

"Anh War theo thầy nào ngon vậy hở Yin? Cơ vai sau xô nhưng tổng thể vẫn hợp với chiều cao của ảnh. Xịn vãi nồi!"

"Sao mày nhắc tới cơ thể người khác vậy thằng kia?"

Một người khác thắc mắc.

"Ảnh người ta mới đăng IG đó, miếng băng cá nhân màu xanh thì phải".

Thằng gà cung cấp thông tin sau khi nhai nuốt được cả vốc đá viên.

Tức tốc mở khoá bằng nhận diện gương mặt, hàng loạt thông báo thích bài viết nhảy loạn xạ trên màn hình cũng không che được thân hình nhẵn nhụi kia, dù chỉ một góc.

@warwanarat: 🥲

Giao thừa chưa đến mà pháo hoa đã điểm trong tiềm thức của Yin Anan.

Anh ấy tiêm ngừa kiểu gì mà rơi mất cả áo rồi 😡

Em trai lập tức nhắn tin cho anh trên IG:

@yinyin_anw:

Hôm nay anh đi tiêm ngừa ạ?

@warwanarat đang nhập...

Anh trai gõ chữ một hồi lâu nhưng không nhấn gửi, thái độ này nhấm nháp lòng kiên nhẫn của bạn trai anh ấy tới cùng cực. Cậu chàng đưa ngón tay lên miệng cắn, tìm phương án lấy lòng bạn trai còn ở thủ đô.

Đợi một hồi lâu, Yin Anan quyết định đăng xuất khỏi IG của mình rồi nhập mật khẩu của tài khoản @warwanarat. Em trai nay đã hết lòng kiên nhẫn, anh không trả lời thì em sẽ xoá hết bình luận chảy dãi dưới bài đăng mới nhất.

Khung nhận tin nhắn xuất hiện một cái tên mà Wanarat vừa trả lời tin nhắn.

Bỏ lơ mình mà nhắn tin với người khác, khá cho khun War 28 tuổi của ta đây!

@nothingbutyou:
Hân hạnh cho ngôi sao nổi tiếng nhận tin nhắn của mình, hôm qua mình định mời War thêm ly nữa đó 🥺

@warwanarat
Tôi nhớ bạn rồi!
Xin chào 👋

Không chỉ nhậu đến đêm khuya mà còn để người khác bắt chuyện... 🤡

Em trai bắt đầu cảm thấy bức bối trong chăn. Bạn bè xung quanh ngửi thấy mùi khét lờ mờ trong đêm sương, kháo nhau tìm xem có phải lửa trại bén vào chăn bông hay không. Khéo lại có hoả hoạn xảy ra!

Yin nhấn vào khung đàm thoại, trông chờ động thái tiếp theo.

@warwanarat
Bạn có nhớ đêm qua không?

@nothingbutyou
Không thể nào quên rằng War rất xinh đẹp 🤩

@warwanarat
Khi ấy
Tôi có ghé vào tai bạn
Rất sát

@nothingbutyou
🤤

@warwanarat
Tôi nói gì nào?

@nothingbutyou
...

@warwanarat
Nhà tôi có tay bắn tỉa
Rất cừ
Bạn có muốn thử không?
🔫

"Tao đi trước nhé, ở lại nhớ chừa phần cho tao nữa đó!"

Thằng gà kéo vali đi ngang lửa trại, gửi lời chào trước khi quá giang xe đến sân bay. Tức thì, Yin cũng giật bắn người vào gian trong, vác cái túi du lịch của mình ra tranh công:

"Để tao về với thằng gà cho nó đỡ buồn, tụi mày cứ chơi đi"

Mọi người ngớ ra khi nhân vật chính chơi tàu lượn khẩn cấp, chưa ai kịp phàn nàn thì hai thằng bạn bội nghĩa theo xe thồ rời đi mất hút.

Sân bay không quá đông, sát giờ khởi hành vẫn cầm được tấm vé vớt khá đắt đỏ. Quá nửa khuya thì Yin mới có thể đặt chân đến nhà ga quốc nội. Trả phí gửi xe sân bay xong, em người yêu đánh lái về căn hộ chung của hai người, mong sẽ gặp được anh ở đó.

Còn không thì phải tốn thêm một chuyến sang khu dân cư của riêng anh ở đầu kia của thủ đô. Dù gì, đêm nay Wanarat cũng không thể thoát khỏi tên thiện xạ này đâu!

Nhập vân tay trùng khớp, cửa phòng bật ra, Yin ngẩn ra một lúc mới có thể quen với sự tĩnh mịch trong căn hộ, đủ để có thể di chuyển xung quanh mà không cần bật đèn. Tiến về phía phòng ngủ, chân em trai đạp phải một thứ mềm mềm, cầm lên sờ một chút thì nhận ra "con trai" mà mình đã để lại. Yin cười khổ, nghĩ:

Giận đến thế nào mà mùi của mình cũng vứt đi rồi thế này..

Bạn diễn của Wanarat vén một chút chăn mà chui vào, một tay vươn ra thế gối đầu. Bờ môi nứt nẻ hôn lên miếng băng cá nhân tệp màu được dán cầu vai trần trụi.

"Ngủ ngon thế này thì còn đòi em chi hở, khun faen?"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top