[in ma ima][17][NC] You called me 419 but I'm your 4ever
[Lưu ý]
* Phần này có cảnh thân mật hạn chế độ tuổi (có chứa từ ngữ có tính chất thô tục), xin hãy cân nhắc trước khi xem. Người viết xin phép không chịu trách nhiệm nếu bạn đọc có những trải nghiệm không tốt sau chương truyện này.
** [in ma ima] sẽ là một mục nằm trong "Sữa đặc quấy đường". Những chương gắn tiêu đề này sẽ là ảo giác của mình về các phiên bản YinWar ở những thế giới khác, trở thành những người khác nhau và tất nhiên là "yêu" nhau. Nhân vật mang tên Yin Anan Wong và War Wanarat Ratsameerat, có một số chi tiết giống với cặp đôi mà chúng ta yêu thích nhưng phần lớn là do sự ảo ma của mình tạo ra.
*** Phần tiếp theo của [in ma ima][14][NC] Redeciding. Bạn có thể đọc lại chương này để có trải nghiệm mượt mà hơn.
Mong đọc được bình luận của các bạn, xin cảm ơn!
—————
Chiang Mai.
11:09
Bóng cây tiêu dần về trưa dưới nền trời lặng gió. Mặt Trời dường như chỉ cần thở dài thêm lần nữa là có thể chạm tới đỉnh đồi. Hay chính xác hơn, là chóp mái của nhà nghỉ dưỡng xa hoa, toạ lạc đơn côi giữa khu du lịch nổi tiếng. Sau lớp cửa dày là một lớp vải chần bông trắng muốt, trải dài từ nệm giường xuống sàn gỗ và cũng vô tình lấp đi chiếc điện thoại đời mới. Thương hiệu được khắc trên mặt lưng luôn được biết đến là do nghệ sĩ War Wanarat làm đại diện hình ảnh.
Dao động được tạo ra từ cuộc gọi đến trong chế độ im lặng đánh thức chàng nghệ sĩ khỏi giấc mơ khi còn chưa kịp thỏa mãn. Khiến cơn gắt ngủ đã lâu không xuất hiện vơ lấy khoảnh chăn đang run rẩy bên tai. Người trên giường hậm hực:
- Sao?
[RỐT CUỘC LÀ KHI NÀO MỚI CHỊU ĐI LÀM HẢ WAR? LỊCH TRÌNH SẮP ĐÈ ĐƯỢC NGƯỜI RỒI ĐÓ!]
Đầu dây bên kia, người quản lý hét lên, nguồn năng lượng tạo thành có thể công phá cả mạng lưới viễn thông của một quốc gia. Âm lượng đáng kể kéo Wanarat về với thực tại. Nếu cuộc gọi này đến lúc anh còn tỉnh táo thì chắc chắn rằng nó sẽ trở thành cuộc gọi nhỡ như những ngày vừa qua... nhưng phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.
Nghệ sĩ, người trực tiếp trả lương cho quản lý, hắng giọng:
- Tôi mệt, mấy người tự sắp xếp đi.
Im lặng, như thể việc thở lúc này cũng đã là quá khó khăn với vai trò quản lý. Người ta lại càu nhàu theo thói quen:
[Uhm, thế Artlism, cái mà anh bảo tôi liên hệ đấy... chắc phải hủy rồi, người ta không chịu dời nữa đâu]
Nghe đến đây, War bật dậy, chẳng quan tâm đến những thứ còn vướng trên mình, gào vào bộ phận thu thanh:
- Cái này... TẠI SAO KHÔNG NÓI SỚM CHO TÔI CHỨ!!
Wanarat ngồi bó gối, đầu ngón cái lại đưa lên miệng cắn theo thói quen, khiến lời nói ra cũng bị bóp méo đôi phần:
- Đặt vé đi, ngà..mai tôi về...a.. mau liên hệ với người ta đi, càng sớm, sớm nhất...
Tít.
Điện thoại rơi vào biển bông không chút gợn sóng. Wanarat đặt đầu trở lại, đôi mắt nhắm nghiền như muốn tìm lại "đầu len" của giấc mơ còn đang dang dở, nơi mà bàn tay của Anan vẫn còn nguyện đặt lên mông của mình.
Em ấy thích dùng lòng bàn tay mà nắn lấy những nơi dày thịt trên cơ thể của anh nhưng lại thích cắn vào những nơi có xương gồ lên như đầu vai hay cằm. Thế nên khi thiết kế chế độ tập luyện, Wanarat luôn phải chú ý đến việc cân bằng tỷ lệ mỡ trên cơ. Đảm bảo rằng thân hình không được quá khô chai, phải giữ được những nơi mềm mại để chiều lòng em người yêu khó tính.
Nhiều nơi đã từng được hằn sâu dấu răng nay lại vừa nóng vừa đau, khiến khoái cảm lại đứng lên lần nữa trong mơ hồ. Mạch máu quanh gốc rễ căng phồng, khao khát đầu ngón tay của người yêu mình sờ đến như thói quen mỗi lúc khẩu giao.. nhưng biết làm sao nữa..
Người ấy lại không thèm quan tâm đến anh nữa..
Nước mắt trộm lăn khỏi khoé mắt đã nhiều lần nhận giải Diễn viên của năm, nỗi uất ức chợt chèn đầy tâm trí.
Wanarat lại nhớ Anan nữa rồi..
*
Studio Tạp chí Artlism.
17:20
Đội nhóm của nghệ sĩ được chọn cho trang bìa tiến vào nơi làm việc và chủ đề của tháng Mười không thể nào thoát khỏi sự ma quái của Halloween. Giữa phông xanh, bộ phận thiết kế bày ra một chiếc ghế bành bên dưới vài lớp thảm nhung đen tuyền, điểm xuyến thêm vài mảnh lông vũ đồng màu...
Cái này mà cọ vào đùi thì sẽ nhột lắm đây.
Wanarat nghĩ thầm trước khi cởi áo choàng, đầu vai nhẵn nhụi hắt lại ánh sáng từ đèn cao áp. Một chàng tiên đến từ rừng sâu quay đầu lại trước sự thán phục của mọi người.
Thân trên của anh chia rõ từng khối cơ liền mạch, chạy dọc từ trái cổ cho đến đường nhân ngư khuất sau tên nhà tài trợ trên lai quần. Bao lấy đường cong nở dần đều là một chiếc quần ống suông màu kem nhạt, hiệu ứng tương phản đáng kể với sắc trắng của lớp lót hình tứ giác.
Nhìn lên, đầu tóc dài ánh kim chạm đến thắt lưng đã được nhà tạo mẫu vén gọn sau đôi tai dài và nhọn. Cả hiện trường lúc này đã phải cảm thán đến quên mất cả thở. Phụ trợ thêm nét thần tiên bằng hạt tròn lấp lánh như sương, chúng được đính từ mang tai cho đến hốc mắt, khiến đôi mắt ngập nước lại càng thêm long lanh.
Tổng hoà lại thành một mặt hồ yên ả, âm thầm chiêu dụ con mồi đến trầm mê rồi nuốt trọn một lần và mãi mãi.
Cạch.
Cửa phim trường bật mở, nhường đường cho hai người đàn ông cao lớn bước vào. War nhìn người đeo máy ảnh lên cổ chằm chằm khiến bầu không khí bỗng trở nên ngưng đọng. Giây lát qua đi, người còn lại đặt quyển sổ tuỳ thân lên bàn rồi mở đầu buổi làm việc:
- Bìa tháng 10, nhiếp ảnh gia Salmon, đạo diễn Yin Anan.. Chịu trách nhiệm nội dung Janie, người mẫu uhm... War Wanarat bắt đầu.
Salmon nở một nụ cười tươi hết cỡ với nghệ sĩ khách mời nhưng nụ cười này khá trần trụi khiến lòng anh chợt cuộn lên một đợt nôn khan. Công việc bắt đầu, dù gì cũng chỉ là những dáng phải gồng eo để ống kính chú ý vào thắt lưng. Anh War vừa cố làm theo chỉ dẫn nhưng cũng cố ý dõi theo con mồi duy nhất của cuộc đời mình.
Anan Wong
Chết tiệt!
Tại sao chiếc kính gọng vàng kia lại che đi cả một nửa gương mặt của em ấy vậy chứ!!
Cái thứ phiền phức đó chẳng những không thể ngăn cách được tình yêu của Wanarat mà còn dẫn điện đến giật tung trái tim nhỏ bé của anh. Sự đoan chính của một con sói dâm đãng đã vô tình thổi bùng sự khao khát yêu và được yêu trong lòng chàng diễn viên lão nghề.
Thân thể nhận được tín hiệu từ não bộ mà vô thức khép đùi lại, trong khi đội ngũ nội dung chưa kịp đến chỉnh đốn thì đã bị nhiếp ảnh gia cắt ngang. Salmon giẫm lên thảm nhung, bàn tay của hắn đồng thời vỗ lên đùi người mẫu, kéo lại thành tư thế đùi mở rộng như ban đầu.
Phong thanh trong gió đều cảm nhận được lực đạo của anh ta khi tình cờ chạm đến đùi trong của anh trai. Cung phản xạ đá thẳng đến thần kinh trung ương một cách đột ngột khiến tròng mắt của Wanarat tối hẳn đi.
Từ một góc khác, Anan, người đã để ý mọi chuyển động của người yêu cũ từ lúc bắt đầu cũng không khỏi cau mày.
.
.
.
- Giờ anh War vui lòng quay lưng lại nhé..
Theo bảng nháp được gửi từ nhóm biên tập, nhiếp ảnh gia ra hiệu lệnh đổi dáng. Tuy nhiên lần này hắn phải ôm máy ảnh để canh góc nên đành phải nhường phần việc chạm vào nghệ sĩ cho các cô em hậu cần. Sau khi chỉnh lại tốc độ màn trập, Salmon tiếp tục căn chỉnh cho cậu ngôi sao trông có vẻ dần nguội lạnh đi từ lúc nào:
- Trườn lên lưng ghế thêm tí nữa, thêm nào.... ờ, vừa vặn rồi ấy ạ, tiếp nhé! Nào ~
Wanarat xoay người, dùng gót chân đỡ lấy mông, khuỷu tay bên chống bên thả trên phần nệm lưng của ghế bành. Anh cố nén lại hơi thở để phần vai gáy càng thêm cứng. Điều này dường như châm thêm được vẻ thanh thoát hoặc có thể gọi là là thanh cao dành cho tên khốn đang ra vẻ thanh tâm quả dục ở ngoài kia.
Hừ!
Tốt nhất là mày nên dừng buổi chụp càn gỡ này lại và mút lấy tao trước khi tao đấm rớt con ngươi sáng rực của cái tên Cá Hồi này 🙄
Salmon giật mình nhận ra, tấm lưng dày trong quá trình gồng đã vô tình kéo cả hõm hông khỏi lớp quần lót sáng màu. Mặc dù cũng chẳng có gì khác lạ khi người trưởng thành có vài nét mực trên người. Tuy nhiên...
Có thể mọi người còn lại sẽ chẳng để ý đến nhưng dưới sự phóng đại của ống kính đắt tiền, hắn đã nhận ra được vết mực dính trên đó đến từ đâu. Chúng xuất hiện rất nhiều trên những khung tranh của người đồng sáng lập Artlism cùng với hắn, Yin Anan. Đây chắc chắn là chữ ký ở cái thời mà nó còn đi ăn bớt cơm của công chúng.
Nhưng tại sao người này lại đến đây, muốn gặp người yêu cũ à?
Hay là...
- Nghỉ giải lao đi mọi người. Mon ra đây nhìn một chút đi.
Đạo diễn hình ảnh thông báo tạm dừng chụp ảnh, tức thời, người mẫu liền mất trọng tâm mà đổ ngang ra thảm. Trợ lý và chuyên viên tạo hình liền tiến tới chăm sóc, chắn đi tầm nhìn của Salmon. Hắn quay đầu về bàn dài phía sau để thảo luận qua về góc độ của những bản thảo vừa chụp. Sau đó là rủ đồng nghiệp cùng đi châm một đốt thuốc.
.
Thang bộ thoát hiểm.
Yin Anan nuốt lại nửa ngụm khói mà mình vừa nhả ra:
- Nhìn cái mặt táo bón của mày kìa, có cái gì không thế?
Salmon ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hốc mắt sâu hoẵm của đối phương:
- Cái người trong kia là bạn diễn cũ của mày đúng không nhóc?
- Thì sao?
Trước câu đáp thản nhiên của Yin, hắn chẳng buồn giấu giếm:
- Thì nhìn ngon vãi chứ sao, mà sao mày bỏ vậy?
Lưỡi đảo một vòng quanh răng, hắn tiếp lời:
- Tao nhìn thấy nó nhìn mày hau háu. Tình cũ không rủ cũng tới, mày tới đi... mà nhớ cho tao ké nữa nhé!
Vai áo phông đen vừa vệt phải một chút vôi trên tường liền để lại vết loang lổ, anh cố giữ cho giọng của bản thân thật bình thản:
- Cái này không tới, tao không thích. Mày đừng có mà linh tinh, phỏng tay đấy..
Mon như tìm được đề tài, hắn xoáy sâu vào:
- Mày sợ à? Sợ thì để tao
- Tao đã bảo không rồi mà!
Em trai Anan gắt lên đúng như dự đoán của đối phương, hắn lại phải thêm một dao vào trò Đâm cướp biển.
- Yin à, mày... còn quan tâm đến người ta à?
- Tao bảo là KHÔNG.
Kết thúc.
Lý do mà hắn phải đến đây ngày hôm nay cũng đã tỏ tường, Salmon dí đầu thuốc vào vỏ lon cà phê trong thùng rồi rời đi:
- Thế thì thôi, tao về. Chính mày nhờ tao đến làm, thay vì tao có thể ở nhà vui đùa cùng các em của tao đó, khốn thật!
ẦM!
Cửa thoát hiểm không có chức năng trợ lực, sập lại tạo thành mũi dao xé toạc làn khói cuối cùng của chuôi thuốc vị bạc hà. Dù cách một lớp tường dày nhưng anh vẫn nghe được di thư của người ra đi:
[Thôi của mày cả, tạm biệt nhé!]
*
Sau ba mươi phút, chỉ có Đạo diễn hình ảnh trở lại phim trường.
Khi Wanarat nhìn thấy người kia đứng vào vị trí của chân máy ảnh thì không khỏi ngạc nhiên. Cả người như giẫm phải điện mà nảy lên khiến dây quần lót càng thêm thít chặt vào người, lực ma sát sinh ra nhiệt khiến gò mà cao vội phớt một nét ửng màu đào.
Tầm mắt chưa kịp nhận ra sự khác biệt sau nhiều ngày không gặp đã bị thanh âm của người quản lý chen vào:
- Anh War ơi, tôi có hẹn ăn tối với nhà sản xuất sắp tới, một lát thì các em sẽ lái xe đưa anh về nhé. Tôi đã dặn dò chúng chờ ở ngoài xe rồi.
Không chỉ dặn dò nghệ sĩ nhà mình, người ta còn cuối đầu khách sáo với cả đoàn đội trong phòng:
- Bên Artlism cứ hoàn thành đủ hạng mục trong ngày hôm nay nhé ạ, tôi không làm phiền nữa. Mong mọi người chiếu cố anh War Wanarat nhé ạ!
Buổi chụp hình tiếp diễn, không chỉ thay phục trang của người mẫu mà còn đổi cả nhiếp ảnh gia. Mái tóc trắng đã bị tháo ra, War Wanarat trở về với chất tóc bông xù nguyên thủy. Tạo hình với quần bó gấu tô đậm thêm thiết lập tinh nghịch của chàng diễn viên đa tài. Tuy nhiên, em trai chỉ tập trung vào màn hình xem trước trên máy ảnh mà bỏ qua cả bầu trời sao lấp lánh trong đáy mắt của tiểu yêu tinh phía trước.
Dần về khuya, các phòng ban khác đều xin tan ca trước thời khắc chuyển giao sang cuối tuần. Cho đến phục trang thứ tư thì hiện trường cũng chỉ còn tổ hậu cần, máy hình và người mẫu.
Nghệ sĩ vừa rời đi vệ sinh, Yin đặt máy ảnh xuống chân máy rồi ngồi xuống. Vừa vươn vai đến lần thứ ba để giãn cơ thì hai em gái hậu cần còn lại liền đi đến cạnh bên, uể oải xin ra ngoài:
- Tụi em đi mua nước nhé, anh và anh War uống gì thì nhắn cho tụi em nha.
Em trai nở nụ cười nhưng cũng không giấu được vẻ mệt mỏi:
- Nếu mệt thì cứ về trước đi, anh dọn cho.
Xung quanh chẳng còn lại ai. Anan cúi đầu, đang cố đấm vào vùng gáy mỏi nhừ thì bên tai nghe được tiếng chốt cửa.
Cạch!
Yin giật mình. Vừa quay đầu lại liền thấy một ngọn lửa đỏ đang chầm chậm tiến về bối cảnh. Tuy nhiên, thay vì trở về vị trí chụp ảnh ban đầu thì người ấy lại đứng chắn trước mặt mình. Cổ chân trần mang một đôi cùm vàng, phần đá đính trên bề mặt va vào nhau, kêu lên vài tiếng vọng không hẹn trước. Em trai không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Anan ngẩng đầu lên nhưng vẫn duy trì sự lặng im mà nhìn Wanarat.
Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt người yêu cũ sau một đoạn thời gian, cứ nghĩ rằng bản thân đã có thể bình tĩnh nhưng không. Nhìn xương vai xanh được đánh đèn kia, không hiểu sao đầu lưỡi của anh thợ chụp ảnh lại phát ngứa như vết thương vừa mới kéo da non.
Còn từ phía chú mèo hoa manh động kia, anh thấy người mình yêu vẫn không có động tĩnh gì mới mẻ thì liền leo lên ngồi hẳn lên đùi em trai. Đôi chân mở rộng trong khi trọng lượng cơ thể chỉ đặt lên mỗi đùi trái của em. Không những thế, anh còn kéo một tay của em vòng qua người mình đề phòng kẻo ngã:
- Lại gặp nhau rồi, tình yêu.. uhm ~ Hôm nay em thấy anh thế nào? Anh thấy mày cứ nhìn anh mãi, anh thích lắm.
Anan nhếch mép, ra chiều không ưng thuận:
- Anh không sợ có người phát tán những cử chỉ không đúng mực này lên mạng xã hội à Wo! Anh là người của công chúng đó.
Đôi bàn tay nắm chặt sau gáy của chủ xưởng tạp chí, kéo khít hai người đàn ông từng yêu nhau lại gần trong gan tấc. Chàng nghệ sĩ vẫn thản nhiên:
- Nhưng anh cũng là của em mà, chẳng ai có thể chỉ trích khi chồng nhà người ta muốn ngủ với nhau cả, đúng không?
Va chạm giữa hai người đã khiến Anan nhận ra được có thứ gì đó cấn đau ở giữa đùi trái, em trai đưa tay dò từ mông của đối phương, trong tờ mờ chạm tới nơi đã ăn phải cái đau. Dù cách một lớp quần gió thì em vẫn cảm nhận được sự băng hàn của một vật thể kim loại.
Em trai không cần cố thì cũng đã đoán ra được vật trong tay mình đang được cố định vào đâu. Đầu ngón tay bạo dạn xoay tròn cán chuôi, tức thì, một tiếng ngâm vang đã không thể kìm được:
- A..Anan à, đụng thêm đi m..ừ..
Đầu ngón tay có một chút móng gõ vào nút bịt hậu môn bằng bạc. Âm thanh trả từng tiếng đều đều khiến bờ vai đang đối mặt với bóng đèn không ngừng rung rẩy:
- Anh giữ đồ cũng tốt đấy, tôi có thể hỏi trong đây chứa gì không?
Em trai lại xoay cán chuôi nhưng lần này là trực tiếp cầm lấy nó mà khuấy động nhẹ nhàng. Mặc dù tư thế ngồi đối mặt khó có thể trượt quần qua khỏi mông nhưng vải quần cũng mỏng, chỉ cần xé một chút là sẽ tưa chỉ mà thôi..
Tiếng nấc chuyển thành tiếng khóc, hàng nước lăn dài trên lớp phấn dày nhưng không giọt nào mang đau khổ. Phản ứng trào ra khi chóp mũi của Wanarat lại tràn ngập hương vị mà mình từng bỏ lỡ sau nhiều năm xa cách. Anh trai cố phát âm giữa những lần lấy hơi lên:
- Chất.. bôi trơn.. a, á anh chuẩn bị..
- Sao?
Út Wong kéo nút bần ra được một nửa rồi lại trả trở vào, sự xấu tính trong đầu chọc người kia trào cả nước dãi. Cảm giác vai áo đã ướt nói cho Yin biết điều này, em trai tốt bụng chỉ bảo người đang đu trên người mình:
- Không phải là em đã nói với anh, cái này xài xong là phải rửa cho sạch. Chất hoá học không tốt để lâu trong người còn gì, hả!
Từ chốt câu đồng thời bật ra cùng một dấu tay lớn trên mông phải của Wanarat, cơn bỏng rát đột ngột kéo anh trai về thực tại. Anh War ngậm miệng lại, cố sắp xếp câu từ:
- Anh, à anh muốn được em đâ.. à anh nhớ em lắm. Chúng ta, chúng ta... ôi
Bộ phận tổ chức ngôn từ đồng loạt đình công khi đầu nhọn của nút bần lọt khỏi hậu môn. Chất bôi trơn còn đọng trong đường ruột trào nhẫy cả tay người cầm lấy chuôi kim loại. Anh War quay đầu lại nhìn tay trái của đối phương rồi cũng chẳng biết làm sao, thế là đành chuyển sang liếm môi người còn ngồi trên ghế tựa.
Cũng không phụ lòng anh, Yin cũng thè lưỡi ra, đón nhận sự mút mát điên cuồng của người yêu cũ, dò hỏi xem sự tận tâm của anh ta còn được đến mức nào. Anh trai dùng tất cả tế bào thần kinh còn sót lại để đòi hỏi phản ứng từ người trước mặt. Đầu lưỡi phác lại lông mày, chóp mũi, cằm rồi tới yết hầu, từng nơi đi qua mát lạnh mùi bạc hà - vị thuốc mà Anan Wong yêu thích.
Tuy nhiên, Anan chỉ cho khi anh yêu cầu được đúng nhu cầu của mình, không thèm chủ động trong cuộc yêu. Mà War cũng chỉ mong chàng trai này chịu chấp nhận mình là đủ nên khi dứt được khỏi những cái hôn, anh liền trườn xuống giữa hai chân của người trước mặt.
Sự thù ghét bẩm sinh với khuy quần tây của anh không được dịp phát huy do hôm nay em trai nhỏ mặt một chiếc quần thể dục màu xanh. Chỉ cần kéo xuống, vải quần siêu thấm liền hứng chịu một trận ướt đẫm. Ba lít nước mà chàng nghệ sĩ đã uống trong ngày hôm nay hình như đã được đem ra dùng hết.
Cho nên khi ngậm được bộ phận sinh dục của người yêu trong miệng, thì vòm họng của anh đã trở nên khô khốc. Cho dù có cố thế nào đi nữa thì cũng không vặn được chút bôi trơn tự thân nào. Đến khi sắp phải dùng đến nước mắt để thay thế thì từ phía sau, một lực đạo không nhỏ đã nhấn đầu anh xuống. Wanarat lúc này chỉ còn có thể thả lỏng quai hàm để quy đầu có thể dễ dàng tiến vào sâu.
Đầu vòi ma sát vào cuống họng khô khốc khiến anh đau đớn vô cùng nhưng dần dà lại có một dòng chất nhầy xuất hiện làm dịu đi tất cả. Cảm giác rát từ những vết xước trong vòm họng nhân đôi cảm giác sung sướng lúc khẩu giao làm đôi mắt của anh từ từ híp lại...
Đầu tóc đầy keo bị kéo căng, Wanarat bị ép buộc ngẩng đầu. Đối diện với gương mặt đẹp trai như tượng tạc của Anan Wong, Wanarat khẩn cầu:
- Chúng ta trở lại như trước được không? Anh sẽ nghe lời, chỉ cần Anan muốn anh đều sẽ nghe theo, anh..
Anan giữ lấy quai hàm của đối phương, anh trai hiểu ý mà ngừng lại lời nói, tròn mắt nhìn em. Em trai không nói gì mà chỉ dùng tay trái trét hết những thứ vừa chảy ra từ trong người khác lên nam căn của mình.
Cuối cùng, món chính đã được dọn ra.
Nơi thừa nhận chuyên nghiệp ôm trọn lấy bộ phận quan trọng nhất của một người đàn ông khác, anh War nhìn vào mắt em trong khi tự mình di chuyển:
- Em có còn yêu anh không?
- Còn
- Thế thì, hức..
Cơn nấc bất chợt cắt đi dòng suy nghĩ vốn đã mông lung của anh. Yin đỡ lấy lưng anh rồi ngọt nhạt trả lời:
- Chỉ là không muốn nữa thôi, cái gì qua rồi thì chắc là không hợp, tôi...
Anh trai nghiêng đầu, ngậm lấy môi bạn diễn cũ, người mà anh đã, đang và sẽ yêu đến cuối chân trời. Răng nanh đã được mài tròn cố bấu lấy lớp biểu bì trong vòm họng của Anan, anh làm tất cả...
Tất cả để những tràng thở dốc sau khi hôn sâu của người này chỉ được thuộc về mỗi mình anh. Em chỉ cần để cho anh được bên cạnh em, với hình thái gì cũng được.. Em có thể không cần cho anh một cái tên, chỉ cần để anh được nuốt lấy hơi thở của em như thế này mà thôi.
Hết.
Đăng xong cái này chắc phải hẹn lại sáu tháng nữa quá, mang ra sửa lại mà muốn nằm ngang nằm dọc. Không còn nhớ được là bản thảo này được viết khi nào nữa 😛
Rất mong đọc được bình luận của các bạn, đọc có hay không, còn muốn đọc nữa không hay bất cứ chia sẻ gì thì cứ bình luận nhé. Mình sẽ trả lời lại hết luôn nè hihi 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top