[If Dew had a chance] - [Phần 1]

Đèn tắt. Căn áp mái chỉ còn lại luồng sáng lẻ loi ngoài khung cửa, vừa đủ hắt lên hàng chữ thêu thẫm màu trời xanh:

Faculty of medicine

Dew Anan

Bên cạnh ánh trăng không mồi mà sáng thì Dew chính là vị khách không mời mà đến dưới mái nhà mới của bố. Con trai của vợ trước..

Cái danh xưng nghe như một quả trứng ung trong một cái ổ vẹn tròn mà người mẹ trẻ kia đang xây đắp. Từng ngày trôi qua, nâng bát cơm chứa đầy tiếng thở dài của dì, Dew không hiểu được rằng điều tốt đẹp mà mẹ cầu xin tại cái đất Chiang Mai quái quỷ này là gì ngoài việc tách đứa con trai duy nhất, độc tôn sự yêu thương của mình ra khỏi những điều tốt đẹp trong đời nó, từ cái đẹp phồn hoa của vùng đất thủ đô cho đến nụ cười của người đầu tiên mà Dew thầm cảm mến.

Thanh xuân chỉ vừa mới bắt đầu bị gió biển và mùi vải mốc thổi tắt nhúm, cái kho trên căn gác mái này chứa đầy một nỗi nhớ tình đầu da diết...

Trời đã vào khuya nhưng nụ cười của Best vẫn rực rỡ như ánh mặt trời trong trí nhớ của Dew lúc này. Nhưng.. Không thể nào trách mẹ vì cậu vẫn bước lên chuyến tàu đến đây, tất cả là sự lựa chọn hiếu thảo của cậu. Đáng trách nhất vẫn sự hối hận muộn màn và thứ tình đơn phương càng giũa thì càng sắc nhọn kia.

Dew ngẩng đầu nhìn tấm tôn màu gỗ, lẩm bẩm theo lời bài hát đang phát trên đài, đêm nào phát thanh viên cũng kết màn bằng giai điệu này. Và đó là lý do mà Dew bật nó mặc kệ tiếng làu bàu khó ngủ của người nữ chủ nhà xa lạ kia:

You know that I can't
Show you me
Give you me

Dew Anan đã lỡ mất cơ hội để tháo chiếc mặt nạ hằn học của mình với người ấy, không thể bày tỏ bản thân mình cho người làm cậu rung động. Mặt hồ vắng lặng âm thầm nuốt lấy mảnh gươm mang tên thầm mến vào lòng mình, nắm lấy đỉnh nhọn dúi thẳng vào trái tim, tạo cho nó một lỗ hổng mà mấy ai có thể chữa lành. 

But I still want you

Mặc dù mọi chuyện đã không thể vãng hồi nhưng trong sâu thẳm nào đó, Dew vẫn ngóng trông đôi mắt trữ tình sáng như sao trong buổi nhạc hội năm nào, mong ước một ngày được đối diện để bày tỏ từ yêu chưa nói hay nỗi nhớ chưa thể giãi bày.

Sau tất cả, trời khuya vắng ánh sao kéo chàng sinh viên y thiếp đi dù đài phát vẫn rè rè trên đỉnh đầu, câu kết bài kéo theo một chuỗi rè vô định như màn đêm sâu hun hút sau ô cửa sổ:  

And I still want you

.

.

.

.

.

 - Dew! Deww!!

- Thằng chó ngủ nướng này, nhấc cái mông nhanh lên, TRỄ BÂY GIỜ!!

Văng vẳng bên tai tiếng kêu ghẹo gan quen thuộc của lũ bạn trung học, Dew Anan vẫn còn đang vui mừng tận hưởng cái quá vãng hạnh phúc thì thân thể đã tự chủ rơi khỏi giường. 

Lạnh buốt,

Nhận ra cái sự nhẵn mịn của sàn nhà chứ không phải là cái êm đầy mùi mốc của vải vụn, cậu mới bật người ngồi dậy. Thì ra là thằng Dave thật..

DAVE?!

Sao thằng Dave lại ở đây, còn đây... Là phòng ngủ ở nhà mà?

Dew ngồi trên sàn, nhìn vào hư vô, tải đoạn thông tin bị mã hóa lỗi cho đến khi đầu bị ăn một cú đau điếng bởi thằng bạn chí cốt. Thì ra cái cuộc sống oái oăm kia chỉ là giấc mơ à?

Mà giấc mơ nào lại đau thật đến thế?

Vậy thì thằng Dew chưa mười tám trong gương này chính là ước mơ trở thành hiện thực!

Từ cái mồm cằn nhằn không khác gì mẹ ở dưới lầu, Dew biết được rằng cả hai sắp trễ mất khai mạc của lễ hội trường. Là cái hôm ban nhạc của nó trình diễn lần cuối cùng, là lần đầu tiên cậu được nhìn bạn Best lâu đến thế.. 

Bước vội đến trường, Dew Anan tự nhủ.. 

"lời chưa nói thì cũng chẳng thể thành câu như cầu chưa nối thì cũng chằng thể thành công."

Còn tiếp..

Rất mong nhận được sự bình luận của mọi người, xin chân thành cám ơn vì đã đọc đến đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top