Mộng Ảnh Chung Đôi
MỘNG ẢNH - CHUNG ĐÔI
Tên truyện: Mộng ảnh - Chung đôi
Tác giả: Bí Ngô aka Bí Bứt Bông aka Bí Ngây Thơ
「©Bí Ngô: https://baybingo.wordpress.com」
Thể loại: One-shot, cảm hứng lịch sử, fanfic vua Lê Nhân Tông, cổ trang. Mời các bạn đọc thêm về nhân vật lịch sử này tại Wikipedia
Phần lớn diễn biến được hư cấu viết dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, chỉ có một vài diễn biến lớn dựa vào chính sử. Vì vậy, xin đừng đánh đồng chính sử với nội dung của truyện.
Tình trạng: Đã hoàn thành
*****Chú ý: Việc lưu ý mốc thời gian của từng sự kiện trong truyện sẽ giúp diễn biến truyện trở nên dễ hiểu hơn.*****
MỘNG ẢNH - CHUNG ĐÔI
I.
Mồng ba tháng mười năm Diên Ninh thứ sáu, Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân tạo phản. Thủ lĩnh cấm binh là Lê Đắc Ninh ngấm ngầm giúp giặc, ba vệ quân Thiết Đột biến thành nội ứng, cùng hơn trăm tử sĩ của Lạng Sơn vương xông vào khu vực nội cung, khiến quân ngự tiền trở tay không kịp. Hoạn quan Đào Biểu thấy loạn lớn khó trừ, bèn vội vàng sắp xếp thân tín đưa vua đi trốn, sau đó khoác áo vua, nằm lên long sàng thay vua chịu nạn.
...
Mồng ba tháng mười năm Diên Ninh thứ sáu, Lạng Sơn vương tạo phản. Trên con đường dẫn từ cổng cấm thành đến điện Thường Xuân, mỗi tấc cỏ đều la liệt xác người, mỗi viên gạch đều nhuốm đỏ máu tươi. Tiếng la, tiếng khóc vang thấu trời xanh.
Phía xa xa, ngọn lửa từ một cung điện phía tây nam bốc lên ngùn ngụt. Ánh lửa thu vào đôi đồng tử người thanh niên áo trắng đang băng băng lao đi giữa màn đêm, khiến bước chân chàng chững lại.
Chàng nhìn trân trân ngọn lửa đang hừng hực liếm đến tận trời, tim rung lên một nhịp.
Cung Bạch Vân.
Là cung Bạch Vân!
Từng người, từng người phía sau chàng ngã xuống. Mùi máu tanh càng lúc càng nồng đậm, nhưng lúc này tâm trí chàng chỉ có mùi hoa ngâu thoang thoảng trên chiếc khăn tay giấu sâu trong ngực áo.
"Bệ hạ!" Viên thủ lĩnh thị vệ kinh hãi hét lên.
Thế nhưng, tất cả lúc này đối với chàng chỉ như gió thoảng mây bay.
"Thiên Thư, đừng sợ, ta đến cứu nàng..."
Chàng vùn vụt chạy đi giữa những cơn gió đêm lạnh đến thấu xương, giữa những mũi tên như mưa không ngớt.
Sau lưng chàng, máu tươi theo mũi tên đều đặn nhỏ xuống đường như một dải hoa đào.
II.
Năm chàng hai tuổi, phụ hoàng đột ngột băng hà, chàng theo tổ chế đăng cơ kế vị. Lúc ấy chàng cũng không biết làm vua khác với làm hoàng tử thế nào, chỉ biết mỗi ngày đều phải thức dậy thật sớm, mặc lên người bao nhiêu là quần áo, lại còn phải đội một cái mũ vừa nặng vừa to, nên chàng ghét lắm. Có lần chàng lười dậy sớm, lăn lộn gần nửa canh giờ trên giường giãy nãy đòi không làm vua nữa. Mẫu hậu nghe tin liền đến dúi vào tay chàng một lưỡi đao, bảo chàng nếu không muốn làm vua nữa thì ngay lập tức giết bà đi, vì sớm muộn mẹ con hai người cũng sẽ bị người ta ép chết. Chàng sợ quá, buông đao oà khóc nhào vào lòng mẹ. Chàng không muốn dậy sớm, không muốn mặc nhiều quần áo, không muốn đội mũ to, nhưng lại càng không muốn mẹ mình phải chết, nên từ đó mỗi ngày đếu rất ngoan ngoãn dậy sớm thiết triều.
Năm chàng sáu tuổi, Chiêm Thành quấy phá biên cương, triều đình phái Trịnh Khả, Lê Thụ và Trịnh Khắc Phục mang quân đi đánh. Ngày trở về, họ mang theo đầu tướng giặc dâng lên chàng mừng chiến thắng. Bá quan đều vui mừng chúc tụng, chỉ có chàng là sợ đến suýt ngất đi, suốt mấy đêm liền đều mơ thấy cái đầu mắt mở trừng trừng nọ.
Năm chàng mười một tuổi, mẫu hậu cầm tay chàng đóng dấu vào chiếu chỉ xử trảm Trịnh Khắc Phục và Trịnh Khả. Chàng rụt tay ngước nhìn người mẹ xinh đẹp nhưng đôi mắt lúc nào cũng đuợm nét u sầu, ngập ngừng: "Mẫu hậu, con... con nghĩ họ bị oan." Mẫu hậu ôm chàng vào lòng, xoa xoa mái tóc chàng, dịu dàng mà cứng rắn: "Bang Cơ, một khi con đã ngồi lên ngôi vị này thì thế giới của con đã không còn tồn tại người xấu và người tốt. Chỉ có những kẻ có lợi cho con, và những kẻ không có lợi cho con."
Kể từ sau hôm ấy, chàng không còn thích vui đùa cùng những tên hoạn quan thân cận nữa, cũng không cố nài nỉ mẫu hậu cho mình thử học võ cùng những vị đại thần mà chàng ngưỡng mộ. Biết đâu, có một ngày, họ chết bởi chàng...
Năm mười hai tuổi, chàng gặp một cô bé mắt hạt đào đen lay láy ở vườn ngự uyển. Cuộc đời nhạt nhẽo đến chán chường của chàng cuối cùng cũng có một chút hương vị.
Thứ hương vị ấy...
Thứ hương vị ấy, nếu có thể quay ngược lại thời gian, dù là độc dược chàng vẫn uống.
III.
Đêm ấy, trăng mới lên, mưa vừa tạnh.
"Này, đừng khóc nữa." Sự áy náy trong chàng đã tan biến từ lâu, nên càng lúc càng thấy phiền vì đứa con gái giống như được tạo ra từ nước mắt đang quỳ trước mặt mình. "Ta chỉ va vào ngươi có một chút, khóc gì mà khóc mãi thế?"
"Xin lỗi." Con bé ngước nhìn chàng, lí nhí.
"Không cần xin lỗi, người xin lỗi phải là ta." Chàng tốt bụng đưa tay vén mái tóc loà xoà của con bé sang một bên. Không ngờ, vừa nhìn thấy đôi mắt long lanh nước nọ, trái tim chàng lại dậy lên thứ xúc cảm mãnh liệt lạ kỳ mà chính bản thân chàng cũng không hiểu nổi.
Chàng buộc miệng: "Xinh như vậy, sao lại khóc?"
"Tôi khóc không phải vì xinh." Con bé vừa nói được một câu ngắn ngủn đã nấc lên một tiếng, nước mắt tuôn như suối. "Hôm nay... hôm nay là ngày giỗ cha và anh cả của tôi."
Ánh mắt chàng lướt qua hai tấm bài vị vừa rơi ra từ chiếc túi vải tối màu.
"Ngươi... ngươi là con Trịnh Khả?" Giọng chàng nhẹ hẫng đi.
Con bé ôm chặt hai tấm bài vị vào lòng, gật gật đầu cố dằn tiếng khóc.
Chàng ngần ngừ vỗ vỗ nhẹ vào vai con bé, nhưng lại không biết phải an ủi thế nào.
"Những thứ này phải giấu thật kỹ, không thế để người khác thấy." Sau một hồi im lặng, rốt cuộc chàng cũng sực nhớ ra điều quan trọng.
Sau khi Trịnh Khả và con trai trưởng bị kết tội mưu phản và xử trảm, gia quyến gần trăm người của ông ta hầu hết đều bị đưa đến phủ các quan làm người hầu kẻ hạ. Nếu vào cung, con cái tội thần cũng chỉ được phép làm việc nặng.
Bàn tay đỏ tấy đầy vết roi và vết xước kia... cách đây không lâu có lẽ cũng chỉ biết đến bút mực kim chỉ mà thôi.
"Ngươi có thuốc trị thương không?" Chàng quan tâm hỏi.
Con bé lắc đầu.
"Ta có, chờ ta." Lòng trắc ẩn trong chàng trỗi dậy. Chàng chạy vội về phòng, nhất thời quên mất mục đích đêm này của mình là tìm cách trốn ra khỏi cung để thử trải nghiệm cuộc sống dân gian.
Mẫu hậu thình lình xuất hiện trong tẩm điện của chàng, thấy chàng trở về liền tra hỏi việc học hành. Chàng lắp bắp trả lời từng câu mà lòng cứ nghĩ đến bóng dáng nhỏ bé đang đợi bên hồ. Đến lúc xong, tính ra cũng đã gần một canh giờ.
Lúc đến nơi, thấy chỗ cũ không còn ai đứng, chàng những tưởng cô bé ấy đã rời đi. Không ngờ vừa xoay lưng định trở về đã nghe thấy tiếng gọi khe khẽ phía sau.
"Chờ có lâu không?" Chàng nhẹ nhàng cất tiếng, sau đó thấy câu hỏi này thật dư thừa, nên tự trả lời: "Dĩ nhiên là lâu rồi phải không...", trả lời xong lại thấy câu này càng dư thừa hơn câu trước, đành bối rối nói ra suy nghĩ của mình: "Ta tưởng ngươi đã đi rồi."
Con bé nhỏ nhẹ đáp: "Cậu vốn có lòng tốt. Tôi sợ cậu đến không thấy tôi lại uổng công chạy đi chạy về."
Chàng cũng không phải chưa từng tiếp xúc với con gái các quan, nhưng lần này không hiểu sao lại có một cảm giác rất khác. Vừa khó chịu, lại vừa dễ chịu.
"Giữ lấy đi, từ từ mà dùng." Dường như đoán được cô bé sẽ khách sáo mà từ chối, chàng vội nói: "Thứ này ở chỗ ta nhiều lắm."
"Cảm ơn." Con bé cúi đầu, sau đó ngẩng lên nhìn chàng chăm chú. "Cậu... cậu là Tân Bình vương?"
"Tân Bình vương?" Chàng thoáng ngẩn người, không chối cũng không thừa nhận. "Sao ngươi lại nghĩ ta là Tân Bình vương?"
"Hoa văn trên vạt áo cậu chỉ có hoàng tộc mới được dùng. Trong ba vị vương gia, Tân Bình vương có tiếng là người yếu ớt nhiều bệnh nhưng tính tình lương thiện. Lúc nãy khi mới chạm mặt nhau tôi ngửi được chút mùi thuốc trên áo cậu, nên cả gan đoán vậy."
Chàng quay mặt đi, che miệng ho sù sụ, gật đầu.
Trịnh Khả chết oan, cả thiên hạ điều biết, chỉ là không ai dám nói. Nếu phát hiện ra chàng là hoàng đế, cô bé này nhất định sẽ rất hận chàng.
Chàng... chàng không muốn.
"Rằm tháng sau đến đây gặp ta." Chàng tìm vội một lý do. "Ta có nhiều thuốc lắm, dùng không hết."
Con bé mỉm cười gật đầu.
Gió thổi qua, một trận hoa ngâu bay đến gót giày chàng.
Hương xa vạn dặm.
IV.
Từ đấy, ngày ngày tháng tháng chàng đều chỉ mong đến trăng tròn. Một năm rồi lại một năm...
"Vương gia, sau này lớn lên cậu... cậu..." Con bé bất chợt cất lời, ngượng ngùng cúi đầu, sau đó ngẩng lên chớp chớp đôi mắt vẫn còn ướt đẫm nước mưa, cố nhoẻn miệng cười để trông xinh hơn một chút. "Cậu... có thể cưới tôi không?"
"Cưới cô?" Màn đêm che đi sắc hồng đang lẳng lặng ửng lên trên đôi gò má chàng.
"Tôi không dám trèo cao đâu." Con bé vội xua tay. "Tôi chỉ muốn làm một tì thiếp nhỏ bé thôi, cậu cưới xong rồi bỏ cũng không sao. Tôi chỉ là không muốn làm cung nữ suốt đời."
"Nếu ta không đồng ý, cô sẽ đi tìm kẻ khác đúng không?" Chàng chắp hai tay sau lưng, ưỡn ngực ra vẻ bề trên. "Nói cho cô biết, hai người anh em của ta không có quan hệ tốt với bệ hạ như ta đâu. Họ mà xin cưới cô, thể nào bệ hạ cũng không đồng ý, thậm chí còn ghét lây sang cô nữa. Cho nên..." Chàng nhếch môi, nở một nụ cười vương giả. "Cố mà tìm cách lấy lòng ta đi."
Mỗi lần đến hẹn, ngoài một lọ thuốc trị thương hảo hạng do ngự y phòng điều chế, chàng đều mang theo vài quyển sách. Thiên Thư thích sách.
Thiên Thư... Thiên Thư... Sao ngay cả cái tên cũng hay như vậy chứ?
Chàng nhắm mắt, lòng thầm nhớ đến cái bánh trứng thơm thơm ngòn ngọt cô bé dúi vào tay mình lần trước, nhớ đôi chân mày chau chau khi cô đặt tay lên trán chàng lo chàng bị sốt, nhớ cả những lúc cô dạy chàng múa rí ren, doạ ma, trốn tìm chọc chàng vui. Nghĩ được một lúc, lại nhìn sách hí hoáy ghi ghi chép chép.
Chàng muốn học thật giỏi, muốn làm một vị quân vương thật tốt. Như vậy một ngày nào đó dù phát hiện ra thân phận của chàng, Thiên Thư có lẽ cũng sẽ bớt hận chàng một chút. Không chừng... không chừng còn nguyện ý lấy chàng.
V.
Năm tháng trôi qua, cứ mỗi đêm rằm, chàng lại gặp nàng dưới gốc cây si, gió mưa không đổi.
Nàng đã không còn là cô bé con mau nước mắt ngày trước nữa. Chàng cũng không còn là cậu nhóc nói ba câu lại gãi đầu một cái, nói năm câu lại ra vẻ ta đây để che đi sự bối rối của mình. Chàng cảm nhận được, ánh mắt nàng lúc nhìn chàng đã không còn là ánh mắt năm xưa.
Chàng cũng vậy.
Năm năm rồi, chàng không muốn cứ mãi giấu nàng.
"Bệ hạ, từ nay mong người đừng đến tìm nô tỳ nữa." Nàng quỳ xuống, ánh mắt lạnh lùng.
Chàng sững sờ: "Nàng... tại sao nàng lại..."
"Nô tỳ vừa được chuyển đến phòng tư chế, vô tình phát hiện ra thứ gọi là trầm hương ngự dụng, chỉ mỗi hoàng đế được dùng." Nàng mỉm cười chua chát. "Năm năm... hoá ra nô tỳ đã ngu ngốc đến năm năm."
Chàng đưa tay đỡ nàng dậy: "Biết trẫm là hoàng đế, nàng sẽ hận trẫm sao? Tình cảm năm năm giữa chúng ta chỉ vì một cái tên liền vứt bỏ hết thảy sao?"
"Bệ hạ, đó nào phải chỉ là một cái tên."
Nàng gạt tay chàng, cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt tuôn ra, sau đó xoay người chạy vụt đi giữa màn mưa. Gió đêm nghiêng ngả, nhưng cái lạnh ấy chẳng là gì so với cái lạnh đau buốt đang thấm vào tận tim chàng. Nàng chạy đi, trượt ngã, rồi gượng dậy, nhưng thân thể lúc này dường như đã không còn chút sức lực nào.
Chàng lao đến siết chặt lấy nàng, mặc cho nàng vùng vẫy.
"Thiên Thư..."
Nàng kiệt sức gục đầu xuống gối, rấm rứt khóc, tim đau đến không thở nổi.
"Nói cho tôi biết, làm sao để quên ngài, làm sao để không yêu ngài nữa?" Giọng nàng đứt quãng như sắp ngất đi. "Làm ơn, nói cho tôi biết đi... Van ngài..."
"Ta là ai quan trọng đến vậy sao?" Đôi vai ướt sũng của chàng run lên vì xúc động. "Nàng muốn quên ta, vậy còn ta thì sao? Ta phải làm sao để quên nàng?"
Chàng kéo tay nàng đến nơi ngực trái của mình, gằn giọng. "Muốn quên ta, vậy giúp ta huỷ trái tim này trước đã."
Nàng ngẩng nhìn chàng, nước mắt ngừng rơi.
Nụ hôn đầu đời của nàng... có vị tanh của máu, có vị mặn của nước mắt.
"Thiên Thư... " Chàng tha thiết gọi tên nàng, sau đó lại cúi đầu, nhéo yêu vào má nàng một cái, âu yếm bảo: "Xinh như vậy, sao lại khóc?"
Thì ra yêu một người là một thứ cảm xúc diệu kì như vậy. Ngọt ngào đấy, rồi lại đau đớn đấy. Luân phiên chuyển tiếp, mê loạn triền miên.
VI.
Nàng được phong tiệp dư, ban cung Bạch Vân. Chàng đến thăm, bắt gặp nàng ngẩn người nhìn tấm biển do chính mình đề, liền cười bảo: "Sách trời phải đặt ở Thiên Cung, chẳng phải sao?"
Hai má ửng hồng, nàng xoay mặt đi giấu nụ cười bẽn lẽn.
"Đã sắp làm mẹ rồi còn ngượng với ta sao?"
Nàng nhẹ nhàng áp tay lên bụng, ngước nhìn chàng. Chạm phải ánh mắt chàng, lại rụt rè xoay sang hướng khác.
Chàng bước đến âu yếm khép lại vạt áo choàng cho nàng, khẽ bảo: "Ta phải đến chỗ mẫu hậu một chút, nàng nghỉ ngơi đi nhé."
Nàng gật đầu, tiễn chàng bằng một nụ cười. Chàng ra khỏi cổng, ngoái lại nhìn nàng, lòng chùng xuống.
Nụ cười ấy chỉ để trấn an chàng, chàng hiểu. Một người nhạy cảm như nàng có lẽ từ lâu đã cảm nhận được mẫu hậu không muốn chàng ở bên nàng. Có lần đến mà không báo trước, chàng đứng ngoài cửa loáng thoáng nghe mẫu hậu hỏi viên hoạn quan Đào Biểu: "Con bé ấy được Trịnh Khả nhận nuôi nửa năm sau lễ tang của tiên đế à?" Ánh mắt người lúc ấy rất sắc. Chỉ tiếc, dù đã biết nguyên nhân, dù cố gắng thế nào, chàng vẫn không xoá nhoà được mối ác cảm trong lòng mẫu hậu đối với bốn chữ "xuất thân không rõ" nọ.
Tối hôm ấy, đang dùng cơm, chàng chợt nghe tin nàng gặp chuyện. Lúc chạy đến nơi, nàng nhào vào lòng chàng sợ hãi, nói như mê sảng. Chàng không hiểu được nàng nói gì, chỉ nghe được mấy chữ "Xin người... xin người..." lặp đi lặp lại trong hoảng loạn.
Những giọt nước từ khoé mắt nàng, lúc chạm vào tay chàng giống như lửa đốt.
"Thiên Thư, có ta ở đây, đừng sợ..."
Trái tim chàng thắt lại.
Chàng áp cằm vào trán nàng, nhưng nàng đã thiếp đi.
Chàng thức trắng một đêm bên giường vỗ về nàng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, lại thấy nàng quỳ bên cạnh, nép vào lòng mình như một con mèo nhỏ.
"Thiên Thư, ngự y nói nàng chỉ là sức khoẻ không tốt lắm nên động thai một chút. Thuốc vốn dĩ không có vấn đề, nàng đừng lo nghĩ nhiều mà mang bệnh."
"Chàng tin những điều họ nói sao?" Nàng lùi lại, thất vọng nhìn chàng, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười chua xót. "Trong hoàng cung này, có gì lại không thể dùng tiền và quyền dàn xếp?"
Chàng im lặng không đáp. Nàng tựa vào bàn, nhìn chàng, ánh nhìn dần dần trở nên lạnh ngắt.
Chàng vươn tay định chạm vào nàng, nhưng bàn tay ấy rốt cuộc chững lại giữa khoảng không. Từ sau hôm ấy, nàng chỉ ăn cơm, không dùng thuốc nữa. Chàng đến, nàng cũng chỉ tiếp đón theo lệ.
...
Nửa tháng sau, chàng khởi hành đến Lam Kinh tế tổ. Trước đêm rời khỏi kinh thành, nàng đến gặp chàng, quỳ xuống van xin chàng dẫn nàng theo.
Chàng vội đỡ nàng dậy, ôm vào lòng nhè nhẹ vuốt ve: "Nàng đang mang thai, đường xa như vậy làm sao chịu nổi?"
"Bang Cơ, thiếp sợ..." Đó là lần đầu tiên nàng gọi tên chàng. Không phải cái danh giả vương gia, cũng không phải hai tiếng bệ hạ đầy lễ nghi xa cách. "Mấy ngày qua là thiếp không tốt, thiếp sai rồi, chàng tha thứ cho thiếp, đừng bỏ thiếp lại, được không?" Khoé mắt nàng long lanh nước. "Đừng bỏ thiếp và con của chúng ta, thiếp xin chàng đấy!"
"Thiên Thư, nàng bình tĩnh nghe ta nói." Chàng giữ chặt lấy đôi vai yếu ớt của nàng. "Mẫu hậu vài ngày nữa sẽ đến Yên Tử lễ chùa. Mấy năm này bà ăn chay niệm Phật. Đứa trẻ trong bụng nàng lại là đứa cháu đầu tiên của bà. Dù không thích nàng, bà cũng sẽ không hại nó."
"Tại sao chàng không nghe tôi nói?" Bàn tay nàng đang đặt trên lưng chàng buông thõng xuống, đôi mắt vô hồn. "Tôi không dám mong chàng vì tôi, chỉ mong chàng vì đứa con này, thế nhưng chàng lại..."
Nàng liêu xiêu bước ra khỏi cửa, giọng tan vào gió: "Lúc chàng trở về, có lẽ... chúng ta đã không thể gặp nhau được nữa."
Chàng chạy theo nắm lấy tay nàng, nhưng nàng chỉ cười lạnh rút tay ra khỏi tay chàng, lặng lẽ rời đi.
Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau - Năm Diên Ninh thứ tư, ba mươi tháng Chạp.
VII.
Mồng chín tháng sáu năm Diên Ninh thứ sáu, cả hoàng cung ngập trong sắc đèn hoa mừng ngày Hiến Thiên thánh tiết. Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân đang bệnh, nên được phép miễn vào cung chúc thọ.
"Tuy mấy năm nay Lê Nghi Dân sa đà vào tửu sắc, nhưng dù sao hắn cũng là một mối hoạ, con phải cẩn thận hơn." Thái hậu nghiêm nghị nhìn chàng.
Chàng gắp một viên mứt vào đĩa của bà, từ tốn đáp: "Mẫu hậu yên tâm, con đã sắp xếp để phường hát dâng hai đào nương nhan sắc hơn người vào phủ của hoàng huynh."
"Khiến hắn mê luyến phấn hương cũng tốt, nhưng nếu hắn có mưu đồ, hai đào nương kia càng đẹp lại càng dễ bị hắn tra ra thân phận."
"Dạo này hoàng huynh đang say mê một người thiếp, con đưa mỹ nữ vào phủ cũng không hẳn là có ý định chia loan rẽ thuý, càng không phải dùng họ để giám sát hoàng huynh." Chàng cười nhạt. "Chẳng qua là muốn hướng sự chú ý của kẻ trên người dưới trong vương phủ sang hai người ấy để mật thám dễ dàng làm việc mà thôi."
"Bệ hạ nay đã khôn lớn rồi, làm việc cũng đã biết cân nhắc." Thái hậu gật đầu hài lòng, tao nhã nhấp một ngụm trà. "Hôm trước tể tướng có bàn với ta về việc tuyển phi."
"Mẫu hậu, Thiên Thư đang mang thai, con không muốn khiến nàng ấy âu sầu hay lo nghĩ, mong người hiểu cho con." Nói rồi, chàng đứng dậy cung kính cúi chào thái hậu, nét mặt vẫn ôn hoà nhã nhặn.
Đợi đến khi bóng chàng đã khuất, viên hoạn quan Đào Biểu mới lo lắng nhìn thái hậu, ngập ngừng: "Thái hậu, bệ hạ ngài ấy vẫn..."
"Đã hai năm rồi..." Nỗi đau xót khôn cùng hằn lên trên dung nhan kiều diễm một thời của người đàn bà quyền uy nhất nước Nam: "Là ta tạo nghiệt!"
VIII.
Đêm nay cũng giống như hai năm về trước, cung Bạch Vân lửa cháy rực trời. Đây từng là nơi lưu giữ những ngày tháng đẹp nhất của đời nàng, nhưng lúc này, kí ức của nàng chỉ đọng lại vỏn vẹn một đêm chìm trong lửa đỏ kia.
Bụng đau quặn thắt, lửa vây bốn bề. Nàng từng gượng người tựa vào giường cố lần ra cửa, từng gọi đến khản tiếng, nhưng không một ai đáp lại.
Họ muốn nàng phải chết.
Bang Cơ, con của chúng ta biết cử động rồi...
Bang Cơ, thiếp không muốn chết...
Bang Cơ, cứu thiếp...
Nàng đã gọi như thế hàng trăm lần, hàng nghìn lần. Trong đêm ấy, và cả trong những cơn ác mộng về sau.
Bang Cơ, nếu lúc chàng về, đón chàng chỉ là một cỗ thi thể, chàng có hối hận không?
Bang Cơ, nếu thiếp ngay cả thi thể cũng không còn, chàng có hối hận không?
Chàng có hối hận không?
...
...
.
.
.
"Thiên Thư, ta đến cứu mẹ con nàng đây, đừng sợ..." Giọng chàng khẩn thiết mà ấm áp, nhưng lại như hàng vạn lưỡi dao đâm nát trái tim nàng. "Ngoan, không khóc, mau ra đây với ta, đừng trốn nữa..."
Lửa vẫn hừng hực cháy, chói sáng một góc trời.
Cảnh vật trước mắt nàng nhoà đi.
Hoá ra, hai năm qua, kẻ đau không phải chỉ mình nàng, kẻ điên cũng không phải chỉ mình nàng.
Yêu yêu hận hận...
Oán hận chất chồng của nàng đến cuối cùng hoá ra chỉ là một lớp bụi mờ. Thổi liền bay, nhanh đến không ngờ.
Nàng mỉm cười quệt nước mắt, bước chân loạng choạng tiến đến bậc thềm dường như đã cháy thành than.
"Đừng!" Một bàn tay thô ráp siết chặt lấy nàng, giằng nàng ra khỏi biển lửa đang gào thét.
Dưới gió đêm, chiếc áo bào đen phần phật tung bay. Bừng bừng sát khí, lại man mác chút gì đó như đớn đau tê tái.
"Ta đưa cô về cung không phải để nhìn cô chết!"
"Nghiệp lớn của ngài đã thành, tôi không còn nợ gì ngài nữa." Nàng lạnh nhạt đáp.
"Ta không cho phép!"
Nàng cười nhạt rút chiếc trâm vàng trên tóc, vung tay đâm thẳng vào cánh tay đang giữ chặt lấy mình.
Bàn tay hắn trượt khỏi tay nàng.
Chỉ sau một cái chớp mắt, bóng nàng đã hoà vào ánh lửa.
Hắn cười khổ.
Chỉ là một cái chớp mắt thôi sao?
Máu từ vết đao trên vai hắn thấm ướt đẫm chiếc áo choàng. Lách tách rơi xuống mặt sân, ngấm sâu vào đất.
Có một cô gái từng bảo với hắn rằng: Cỏ cây ở hoàng cung này đều mọc lên từ máu cả.
...
Trận lửa này càng cháy càng to, có lẽ phải đến sáng mai mới dứt. Một khi đã vào, chắc chắn không có đường ra.
Lửa vây lấy thân nàng, bén lên vạt áo nàng, nhưng nàng đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Nàng đi theo tiếng gọi thống thiết đang nhỏ dần ở góc phòng, nơi ấy có Bang Cơ của nàng.
Của nàng, của riêng nàng.
Khói toả mịt mù. Nàng nghe rõ tiếng từng thanh xà ngang rơi xuống, nhìn rõ từng thứ trước mặt mình đang dần dần hoá thành tro bụi, nhưng lòng lại bình lặng như nước, nghiêng người, mỉm cười thanh thanh cất tiếng:
"Bang Cơ, thiếp ở đây, chàng mau cứu thiếp... Bang Cơ... thiếp sợ..."
Đêm ấy, trong lửa thẳm, giữa loạn ly, ánh mắt họ chạm nhau.
Chàng mỉm cười nhìn nàng, ánh cười vẫn thuần khiết dịu dàng như những ngày xưa ấy.
Bên hồ, dưới trăng, âu yếm vuốt tóc nàng.
"Xinh như vậy, sao lại khóc?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top