Dư Hương
Tác giả: Phương Uyên
Thể loại: Truyện ngắn, cảm hứng lịch sử, cổ trang
Tình trạng: Đã hoàn thành
Truyện viết về nhân vật công chúa Thiên Ninh thời nhà Trần.
Chi tiết về cuộc đời công chúa Thiên Ninh và vụ thông dâm với vua Trần Dụ Tông: http://vi.wikipedia.org/wiki/Thiên_Ninh_(công_chúa)
Chi tiết về loạn Dương Nhật Lễ: http://vi.wikipedia.org/wiki/Dương_Nhật_Lễ
Ghi chú:
1. Nhân vật Trần Lâm là nhân vật hư cấu của tác giả.
2. Lịch sử không ghi chép nhiều về công chúa Thiên Ninh cũng như chuyện tình của bà và Trần Kham. Ngoài chi tiết về "bài thuốc" chữa liệt dương cho vua Trần Dụ Tông và loạn Dương Nhật Lễ là dựa vào chính sử, những nội dung còn lại đều do trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng đánh đồng truyện và chính sử.
----------
DƯ HƯƠNG
Mùa hạ năm Khai Hựu thứ mười một (1339).
Vườn ngự uyển rộn rã tiếng chim, ánh nắng lấp lánh trên những khóm hoa rực rỡ, hương thơm lan tỏa mọi nơi.
Dưới gốc cây già, một thiếu niên mặc y phục trắng có dáng vẻ rất thư sinh không ngừng gọi, cố giữ giọng nói không để người khác nghe thấy:
- Công chúa! Công chúa! Mau xuống đi! Nguy hiểm lắm!
- Ta sắp cứu được nó rồi!
Một thiếu nữ trạc tuổi cậu đang cố nhoài người ra phía đầu kia của nhánh cây, bắt cho được một tổ chim đang nằm chênh vênh. Mái tóc dài đen nhánh được cột gọn gàng để lộ gương mặt có phần lém lỉnh, nếu nàng không mặc bộ trang phục rất cầu kỳ thì chẳng khác gì một đứa con trai.
Cuối cùng, nhánh cây nhỏ không chịu nổi sức nặng, cả nhánh cây, nàng và tổ chim đều rơi xuống. Thư sinh áo trắng không cần suy nghĩ đã chạy đến dùng thân mình đỡ lấy nàng, khiến hả hai cùng té lăn ra đất.
Công chúa vừa ngồi dậy được đã đảo mắt tìm kiếm, tổ chim rơi ngay bên cạnh, mấy quả trứng non vỡ tan tành. Nàng liền chạy đến, gương mặt xinh đẹp xịu xuống, đôi môi nhỏ cong cong.
- Ngươi đúng là đồ ngốc, tại sao không cứu mấy con chim non?!
Nàng vừa trách móc vừa ngẩng lên nhìn, bắt gặp vẻ mặt đau đớn của thư sinh. Chiếc áo trắng đã lấm lem, hắn cố gắng đứng lên, trông rất khổ sở.
- Ngọc Tha, con lại nghịch ngợm nữa rồi!
Giọng nói dịu dàng mà nghiêm khắc từ sau vang đến khiến nàng chưa kịp hỏi thăm tình hình người thiếu niên kia. Công chúa vội vàng quay lại, cố tạo ra nụ cười thân thiện nhất:
- Mẫu hậu!
- Hoàng hậu! - Thiếu niên áo trắng quỳ sụp xuống.
Hoàng hậu đưa mắt nhìn hai đứa trẻ, không cần hỏi đã biết chuyện gì xảy ra.
- Trần Kham, đã xảy ra chuyện gì?
Thiếu niên rụt rè nhìn lên hoàng hậu, rồi lại nhìn sang công chúa. Công chúa nhìn hắn, ánh mắt long lanh kiên định như muốn bảo hắn cứ nói ra sự thật, chẳng có gì phải sợ.
- Bẩm hoàng hậu, công chúa muốn cứu mấy chú chim non nên thần định leo lên thử. Không ngờ... không ngờ tay chân vụng về lại khiến công chúa bị thương. Thần biết tội, mong hoàng hậu xử phạt.
- Trần Kham, trước giờ ngươi không biết nói dối. - Ánh mắt hoàng hậu dừng lại trên người hắn.
- Thưa, thần không dám. Đây là sự thật.
- Ngọc Tha, những gì hắn nói là thật chứ?!
Hoàng hậu vốn hiểu rõ bản tính cô công chúa cưng của mình, tuy nghịch ngợm nhưng là người khảng khái, bộc trực, dám làm dám chịu.
Ngọc Tha bực bội nhìn sang tên thư sinh đáng ghét, nếu nói thật thì cả hắn và nàng đều bị phạt, còn nói dối... nàng vốn không quen. Đáp lại, hắn dùng đôi mắt hiền lành nhìn nàng, như van xin, lại như trấn an.
Cuối cùng, nàng cúi đầu đáp:
- Thưa mẫu hậu, là sự thật.
Kết quả, hôm ấy cả hai đều bị hoàng hậu phạt quỳ vì trốn giờ học ở Quốc tử giám. Lúc hoàng hậu đi rồi, hắn quay sang nàng nở một nụ cười rất hiền lành:
- Tạ ơn công chúa đã đồng tình.
Quỳ từ sáng đến tận trưa, công chúa không ngừng trách móc Trần Kham đã hại nàng phải nói dối. Lúc được tha, đôi chân nàng lảo đảo đi không vững, định ra về thì thấy kẻ ngốc kia vẫn còn quỳ. Nàng bực bội hỏi:
- Sao còn chưa đứng lên?!
- Công chúa cứ về trước đi.
- Ngươi thích quỳ thì về nhà quỳ cho đã, đừng ở đây báo hại ta lại bị phạt cùng ngươi!
Ngọc Tha kéo hắn đứng lên, không ngờ nàng vừa buông tay, hắn đã khuỵu xuống, vẻ mặt hiện rõ nét đau đớn. Chân bên phải của hắn sưng tấy như đã bị bong gân.
- Ngươi... ngươi sao vậy? Là lúc đỡ ta sao?!
Trần Kham khoát khoát tay ra hiệu không sao, Ngọc Tha vẫn kiên quyết đỡ hắn đi tìm ngự y chuyên chữa trị cho riêng nàng để tránh sự việc ồn ào. Trên đường, Trần Kham nói khẽ như gió thoảng:
- Công chúa không sao là tốt rồi.
Không biết là nắng, hay là mệt, đôi má của công chúa thoáng ửng hồng. Nàng thầm trách trong lòng, nam nhi sao lại có người dịu dàng đến vậy, còn chẳng khí phách được bằng nhi nữ như nàng.
***
Nhiều năm trở lại đây, Quốc tử giám đã mở rộng cho phép cả con cái của quan lại và quý tộc vào học. Ngọc Tha tính tình phóng khoáng, cởi mở, lại thích chơi những trò của con trai nên bạn thân là nam có khá nhiều. Trong số đó có hai người nàng hay đi cùng nhất, một là Trần Kham - con trai của một vương tôn trong họ, người còn lại là Trần Lâm - con trai của một ngự y.
Trần Lâm, tên cũng như người, dung mạo khôi ngô tuấn tú, hiểu biết rất nhiều, lại giỏi võ thuật nên được rất nhiều thiếu nữ ngưỡng mộ. Ngọc Tha rất quý hắn, bất cứ điều gì nàng không hiểu cũng có thể mang đi hỏi hắn, còn có thể cùng hắn bàn luận hết việc đông tây kim cổ. Chỉ có điều, tâm tư hắn lúc gần lúc xa, khi kiêu ngạo khi thân thiện khiến nàng khó lòng nắm bắt. Có lúc nàng nghĩ mình rất quan trọng đối với hắn, có lúc hắn lại cho nàng thấy xung quanh hắn còn bao nhiêu cô gái xinh đẹp khác để nàng đừng tự mãn. Ngược lại, Trần Kham có dáng vẻ thư sinh, kiến thức cũng không hề thua kém nhưng lúc nào cũng ôn nhu, dịu dàng, chiều theo mọi ý muốn của nàng, để nàng bắt nạt. Chính vì thế, lúc nào nàng muốn học tập hoặc nói chuyện nghiêm túc sẽ tìm Trần Lâm, còn khi nào muốn dạo chơi, tâm sự, Trần Kham luôn là kẻ lẽo đẽo đi theo.
Rằm trung thu năm đó, quan gia mở tiệc mừng, các hoàng tử công chúa cùng con cái quan lại được phép chơi đùa ở hoa viên. Bỗng nhiên mọi người nhốn nháo, tất cả cùng kéo đến hồ nước giữa hoàng cung. Có tiếng người hét lớn:
- Hoàng tử Hạo rơi xuống nước rồi!
Trần Hạo là đứa em kém Ngọc Tha mười tuổi, nàng vốn rất yêu thương cậu nên vừa nghe đã vội vàng lao đến bên hồ. Một vòng tay giữ nàng lại trước khi nàng kịp nhảy xuống:
- Công chúa, đã có vệ binh rồi!
Nàng quay lại đối diện với ánh mắt lo lắng của Trần Kham, định cãi lại thì nhận ra Trần Lâm đã nhảy xuống từ bao giờ, bất chấp hồ nước buổi đêm vừa sâu vừa lạnh. Hắn vừa nhảy xuống không lâu, một vệ binh đã cứu được hoàng tử Hạo, hắn cũng được mọi người kéo lên bờ.
Lần ấy, Trần Lâm sốt rất cao, mê sảng cả một đêm dài. Sau này người hầu kể lại, trong đêm ấy hắn đã gọi tên Ngọc Tha không biết bao nhiêu lần, nhưng nàng không thể ở cạnh bên.
Bởi vì, hoàng tử Hạo chỉ còn một phần mười mạng sống. Tất cả ngự y đều được gọi đến, tất cả đều không có cách nào cứu được.
Thầy thuốc Trâu Canh, vốn là con trai ngự y của Hốt Tất Liệt, được mời vào. Sau khi xem xét tình hình của hoàng tử, ông ta quỳ xuống run rẩy nói:
- Bẩm Thượng hoàng[1], y thuật của thần kém cỏi, chỉ có thể châm cứu để giữ lại mạng sống cho hoàng tử. Nhưng...
Thượng hoàng nôn nóng giục:
- Nhưng thế nào, nói mau!
- Dạ bẩm... có thể sau này hoàng tử sẽ mắc bệnh... liệt dương!
- Mau cứu sống hoàng tử, chuyện khác sau này mới nói!
***
Ba năm sau đó, quan gia chẳng may sớm từ giã cõi đời, hoàng tử Hạo kế ngôi[2].
Mùa xuân năm Thiệu Phong thứ hai (1342), Trần Lâm mang lễ vật đến hỏi ý nàng:
- Công chúa, ta tuy không phải vương thất họ Trần, nhưng sẽ vì họ Trần mà tận tâm tận lực.
Ngọc Tha mỉm cười, bảo hắn cho nàng thời gian suy nghĩ. Chiều hôm ấy, nàng đến tìm Trần Kham, thấy hắn đang chăm chú vẽ tranh. Nàng đứng ở cửa phòng một lúc lâu mà hắn không hề hay biết. Ngọc Tha tức giận giẫm mạnh chân, Trần Kham giật mình ngước lên, công chúa không câu nệ lễ nghi phép tắc gì nữa:
- Ngươi đúng là đồ ngốc. Ta sắp gả cho người khác rồi, ngươi còn ở đó vẽ tranh.
Hắn có chút sửng sốt, sau đó nở một nụ cười buồn:
- Công chúa có nguyện ý không?!
Ngọc Tha thấy bộ dạng thư sinh ngốc nghếch của hắn, nỗi tức giận trong lòng càng dâng cao. Nàng bước đến, đập mạnh tay xuống bàn, ngay chỗ bức tranh hắn vẽ:
- Cái gì mà nguyện ý hay không? Ngươi có biết, nữ nhi sợ nhất là chọn sai phu quân không? Nếu ngươi còn dửng dưng như vậy, ta sẽ phải lấy Trần Lâm đó!
Gương mặt hắn từ ngỡ ngàng chuyển sang xúc động, rồi tràn ngập niềm vui. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt tha thiết như thiêu đốt.
Hắn buông cọ vẽ, đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn của nàng trên mặt bàn. Ngọc Tha đỏ mặt, thẹn thùng nhìn xuống.
Bên dưới hai bàn tay đang nắm chặt, cô thiếu nữ nghịch ngợm trong bức họa đang nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Ngọc Tha nhìn chăm chăm vào từng đường nét, hắn đã nhìn trộm nàng bao nhiêu lần để có thể vẽ lại giống đến thế này?!
Trần Kham không rời mắt khỏi nàng, chân thành nói:
- Nếu đã như thế, từ nay khi nàng làm sai bất cứ chuyện gì, hãy đổ tội cho ta.
***
Tháng tư năm Thiệu Phong thứ hai, công chúa Trần Ngọc Tha được phong làm Thiên Ninh công chúa, hạ giá về với Chính Túc vương Trần Kham.
Lễ cưới rực rỡ đèn hoa, rộn ràng lời chúc tụng cho đôi uyên ương, chỉ có một đôi mắt oán hận nhìn theo.
Thật ra, không phải Ngọc Tha không có chút cảm tình nào dành cho Trần Lâm. Một con người hoàn hảo đến như vậy, hiểu ý nàng như vậy, sao có thể tránh khỏi việc nàng quý mến, cũng không ít lần rung động khi kề cận hắn.
Chỉ là, so với việc phải ngày đêm đi tìm hình ảnh mình trong tim hắn, phải tranh đấu như bọn nhi nữ thường tình để có được tình yêu của hắn, nàng thà chọn một người luôn xem nàng là duy nhất. Trần Lâm là một người rất thích hợp để làm tri kỷ, không phải người thích hợp làm phu quân.
Vả lại, có thể trách ai đây, sau bao nhiêu lần tên khờ khạo kia đứng ra thay nàng nhận mọi lỗi lầm, nàng đã quen ỷ lại vào hắn mất rồi.
Năm năm tháng tháng, nàng công chúa nghịch ngợm ngày nào đã trở thành một người vợ đảm đang. Nàng vốn chưa bao giờ nghĩ sẽ vì đàn ông mà xuống bếp, không ngờ lại có ngày tự nguyện học nấu ăn, còn vui vẻ làm rất nhiều món ngon cho hắn. Bởi vì, khi nàng loay hoay làm bếp, có hắn ở cạnh bên kể chuyện chọc nàng cười. Khi mặt nàng lấm lem tro bụi, có hắn nhanh chóng giúp nàng lau đi. Cũng không ít lần, người cặm cụi nấu ăn là hắn, còn nàng lại giở đủ trò chọc phá, hắn cũng chỉ cười hiền.
Năm Thiệu Phong thứ năm (1345), nàng hạ sinh đứa con đầu lòng.
Trong cơn lâm bồn đau đến thắt ruột gan, nàng chỉ nhớ tiếng hắn lo lắng gọi tên nàng ở ngoài phòng, rồi bất chấp tất cả, xông vào phòng nắm chặt lấy tay nàng, còn đưa cánh tay cho nàng cắn đến bật máu. Khi ẵm đứa trẻ còn đỏ hỏn trên tay, hắn ôm nàng, khóc vì hạnh phúc.
Trần Kiện được bốn tuổi thì Trần Khang ra đời. Gia đình bốn người sớm tối bên nhau, hắn dạy con đọc sách ngâm thơ, nàng dạy bọn trẻ luyện võ, kể chúng nghe những câu chuyện hào khí ngất trời của tiền nhân.
Trong suốt những năm tháng ấy, Trần Lâm thỉnh thoảng có đến thăm nàng, dạy cho hai đứa trẻ một đôi điều. Lúc nào Trần Kham cũng đón tiếp hắn như khách quý, giữ lại trò chuyện rất lâu.
Từ khi quan gia nghe mọi người kể lại năm đó Trần Lâm đã liều thân nhảy xuống cứu mình thì rất cảm động, ngày càng trọng dụng; địa vị của hắn trong triều có phần lấn lướt Trần Kham.
Có lần, Ngọc Tha tiễn hắn ra đến cửa, hắn bỗng dừng lại hỏi:
- Nàng có hạnh phúc không?!
Ngọc Tha nhìn hắn, không nỡ nói lời tổn thương người đã từng dành nhiều tình cảm cho mình, đành nói tránh đi:
- Ngài cũng nên lập gia thất đi thôi!
Trần Lâm cười nhạt, để lại một câu rồi ngạo nghễ ra về:
- Mỹ nữ xung quanh ta thật là nhiều vô kể, chẳng biết phải chọn ai.
Ngọc Tha dõi theo bóng dáng hắn khuất dần phía xa, trong lòng thầm trách, năm xưa cũng bởi vì như thế nên ta chẳng chọn ngài, đến bây giờ ngài còn không hiểu hay sao?!
***
Mùa thu năm Thiệu Phong thứ mười một (1351), Ngọc Tha được lệnh của mẫu hậu triệu về phủ Thiên Trường. Đến nơi, nàng nhìn thấy gương mặt hốc hác của Thượng hoàng và đôi mắt sưng húp của Thái hậu, vội vã hỏi thăm:
- Phụ hoàng, mẫu hậu, chuyện gì đã xảy ra?!
Thái hậu đưa tay vuốt tóc nàng, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều. Người nói trong tiếng nấc:
- Ngọc Tha... Quan gia quả thật đúng như lời ngự y chẩn đoán năm xưa. Giờ muốn trị khỏi bệnh chỉ còn có cách...
- Là cách gì?
- Dùng một phương thuốc... rất khó tìm...
- Phụ hoàng, mẫu hậu, tấm lòng của nhi thần đối với quan gia, lẽ nào hai người còn không hiểu. Dù là khó tìm đến mấy, nhi thần cũng sẽ mang được về đây!
Dáng vẻ kiên quyết của nàng khiến Thượng hoàng cau mày, bóp trán, Thái hậu lại kéo nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc óng ả của nàng. Cuối cùng, Thượng hoàng khe khẽ nói ra:
- Là máu của một đồng nam, và... một đêm xuân với chị em ruột thịt.
- Một... đêm... xuân...
Ngọc Tha ngồi phịch xuống sàn, không tin vào những gì tai mình nghe thấy.
Nàng từ lúc rời khỏi Thiên Trường cứ như người mất trí, trong đầu chỉ nghĩ được đến nụ cười hiền lành trên gương mặt chàng ngốc của nàng, nghĩ đến cảnh gia đình nàng bốn người đang đầm ấm bên nhau.
Về đến phủ Chính Túc vương, tiếng bi bô của Trần Khang khiến nàng như bừng tỉnh. Ngọc Tha quyết tâm tìm ra cách giải quyết, không thể mặc nhiên chấp nhận yêu cầu vô lý như thế.
Nàng tra hỏi khắp các quan lại, ngự y, biết được "phương thuốc" kia chính là do Trâu Canh tâu lên Thượng hoàng và Thái hậu. Hơn nữa, hắn lại nói ra đúng lúc sắp bị xử chết vì dan díu với cung nữ, chẳng phải là trùng hợp quá hay sao?!
Nàng rất muốn chạy đến tìm Trâu Canh, kề dao vào cổ, bắt hắn nói rằng những lời ấy chỉ là bịa đặt nhưng lại sợ có điều gì ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của mình. Suy tính hồi lâu, nàng quyết định đi hỏi ý kiến người mà nàng vô cùng tin tưởng, lại có kiến thức về y thuật - Trần Lâm.
Trần Lâm nghe xong câu chuyện của nàng, sự đau xót tràn ngập trên gương mặt. Ngọc Tha nhìn thấy hắn như thế thì nỗi bất an trong lòng rõ ràng hơn bao giờ hết, nàng hỏi dồn:
- Ngài nói cho ta biết đi, những lời hắn nói là bịa đặt!
Trần Lâm muốn đưa tay chạm vào gương mặt lo lắng của nàng, cuối cùng bàn tay dừng lại giữa khoảng không. Hắn né tránh đôi mắt sáng rực đã ám ảnh mình bấy lâu nay:
- Là-sự-thật!
***
Tin đồn về bài thuốc kỳ lạ của Trâu Canh dĩ nhiên không lọt khỏi tay Chính Túc vương.
Có lúc hắn muốn hỏi nàng sẽ quyết định thế nào, nhưng lệnh vua một khi đã ban ra thì làm gì còn cho hắn và nàng cái quyền quyết định hay không quyết định.
Có lúc hắn lại muốn đưa nàng bỏ trốn, mặc kệ địa vị, mặc kệ của cải tiền tài. Thế nhưng, song thân tuổi cao sức yếu của hắn, hắn lại không thể nào mặc kệ.
Cũng có lúc, hắn muốn ôm nàng vào lòng thật chặt, nói với nàng rằng dù có chuyện gì xảy ra, nàng mãi mãi là Ngọc Tha của hắn, là bông hoa tinh khiết ngát hương của riêng mình hắn. Nhưng bản thân hắn hiểu rất rõ rằng nàng hay hắn cũng đều là người, không phải thánh nhân.
Một hôm, có người cung nhân đến tìm công chúa nói chuyện rất lâu. Khi họ ra về, Ngọc Tha thản nhiên xuống bếp, làm một bữa cơm ngon mời hắn. Hai người vui vẻ ăn uống chuyện trò, chỉ cần biết trên đời này có đối phương.
Khi chén rượu cuối cùng vừa cạn, Trần Kham thấy mi mắt mình nặng trĩu, mọi tri giác đều từ từ mất hết.
Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, hắn còn nghe được tiếng nấc nghẹn của Ngọc Tha và đôi mắt ướt đẫm của nàng trước lúc rời đi:
- Tướng công... thiếp không xứng đáng với chàng...!
***
Người cung nhân già đưa nàng đến trước căn phòng quan gia đợi sẵn. Ngọc Tha run run đẩy cửa bước vào. Chị em nàng đứng nhìn nhau rất lâu, rất lâu, đến khi đôi chân nàng chẳng còn cảm giác.
Hoàng tử Trần Hạo mà năm xưa nàng từng thương yêu bế trên tay, bây giờ đã trở thành một thanh niên tráng kiện. Đối mặt với dáng vẻ lạnh lùng vô cảm của nàng, quan gia không biết phải nói gì, làm gì mới đúng. Cuối cùng, người mặc long bào tiến đến trước mặt nàng, đầu cúi thấp:
- Hoàng tỷ, xin hãy hiểu cho ta.
Mọi uất ức, trách móc trong lòng nàng trở thành một tiếng thở dài.
Công chúa lặng lẽ đưa tay lên thắt lưng, bình thản tháo nút dây ra, đồng thời buộc lại trong lòng mình bao nhiêu đau khổ.
Mảnh y phục cuối cùng trên người nàng rơi xuống.
Nàng chẳng phải là một đứa con hiếu thảo, không đành lòng nhìn họ Trần tuyệt tự.
Nàng chẳng phải một bề tôi trung thành, làm mọi thứ vì lợi ích của quan gia.
Nàng càng không phải là một nữ thần có thể hy sinh lợi ích vì người khác.
Nàng chỉ là người vợ của Trần Kham, là mẹ của Trần Kiện và Trần Khang, không thể để chồng và con nàng vì nàng chống lại thánh chỉ mà phải chết...
***
Khi Ngọc Tha trở về phủ Chính Túc vương, một bữa ăn nóng hổi và Trần Kham đang vui vẻ đợi chờ nàng.
Quả thật, mọi thứ vẫn như lúc nàng rời đi, chỉ có nàng đã không còn là nàng nữa.
Công chúa như người mất trí, đi thẳng đến phòng tắm rồi ở lì trong đó, mặc kệ Trần Kham gọi đến khản cổ ở bên ngoài.
Nàng muốn tắm thật sạch trước khi ra gặp hắn. Nhưng dù nàng có dùng bao nhiêu nước hoa, kỳ cọ đến khi làn da mịn màng đã đỏ ửng và trầy xước, nàng vẫn thấy mình vô cùng dơ dáy. Ai?! Ai có thể trả lại cho nàng thân thể sạch sẽ ban đầu?!
Trần Kham đợi rất lâu, đến lúc không đợi được nữa, hắn đẩy cửa xông thẳng vào thì phát hiện Ngọc Tha đã ngất đi tự bao giờ, thân thể nóng như hòn than.
Trần Lâm được mời đến chữa trị cho nàng, vì Ngọc Tha nghe tiếng Trần Kham là lại lên cơn mê sảng nên hắn chỉ có thể đứng bên ngoài.
Mấy ngày đêm túc trực bên giường bệnh, nhìn những giọt nước mắt của nàng trong cơn sốt, nghe tiếng nàng yếu ớt gọi phu quân, Trần Lâm cuối cùng hiểu ra hắn đã phạm phải sai lầm không thể nào tha thứ.
Tiếp cận nàng vì muốn thông qua nàng mà có được địa vị, cuối cùng hắn lại không tự chủ mà để dáng vẻ nghịch ngợm, đôi mắt sáng như sao và tính cách mạnh mẽ của nàng khiến hắn không thể nào quên được.
Cố ý che giấu tình cảm sợ bị nàng coi thường, cố ý tỏ ra không quan tâm để đánh vào sự hiếu thắng của nàng, không ngờ lại khiến nàng kiên quyết không chọn hắn.
Hắn dồn hết nỗi oán bị từ hôn để có được địa vị hơn Trần Kham, để nàng hối hận khi xưa đã chọn một vị vương gia quyền cao chức trọng mà bỏ qua con của một ngự y thấp hèn như hắn. Đến bây giờ hắn mới hiểu rõ thứ nàng chọn năm xưa là địa vị của hai người trong trái tim nàng.
Vì yêu mà sinh hận, vì hận mà trở thành kẻ ngông cuồng.
Sao hắn có thể trong một phút nóng giận mà bày cho Trâu Canh cách này để trả thù nàng?!
Sao ngay cả lúc nàng tin tưởng mà tìm hắn để hỏi ý kiến, nỗi hờn ghen trong lòng hắn vẫn lớn hơn lý trí?!
- Ngọc Tha... ta đáng chết... ta đáng chết...!
Hắn nắm chặt bàn tay nóng hổi của nàng, những giọt nước mắt hối hận muộn màng lăn dài trên má.
Hai tuần sau đó, cơ thể nàng hoàn toàn hồi phục. Đối với hai đứa con, nàng vẫn dịu dàng ân cần như trước, chỉ là không thể nào đối mặt với Trần Kham.
Khác với trước khi nàng bất tỉnh, những ngày sau này, Trần Kham cũng không còn vồn vã với nàng. Mỗi khi tình cờ chạm mặt, hắn chỉ nở nụ cười lạnh nhạt.
Ngọc Tha không trách hắn, có lẽ như thế cả nàng và hắn đều sẽ dễ chịu hơn. Có lẽ... hắn sẽ tìm được một cô gái khác, xứng đáng hơn nàng.
Nàng cũng chẳng thấy đau lòng, có lẽ... có lẽ nàng đang tự dối gạt bản thân.
Một đêm mùa thu trăng sáng, hắn đưa về phủ một cô đào hát. Mặc kệ lời xì xầm của đám gia nhân, mặt kệ ánh mắt thảng thốt của công chúa, cả hai về phòng hắn. Nến tắt, rèm buông, tiếng cười đùa khúc khích như từng mũi dao nhọn cắm sâu vào trái tim nàng.
Trời vừa rạng sáng, Trần Khảm đuổi ả đào hát ra về, nhanh chóng chạy đến phòng nàng. Nàng lễ độ chào hỏi hắn, dửng dưng như hai kẻ không quen.
- Nàng không biết ghen sao?! - Hắn bất mãn hỏi nàng.
Nàng cố gắng lắm mới không để lộ sự xúc động của mình:
- Xin Chính Túc vương đừng để tâm. Xưa nay nam nhi năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, vả lại...
Không kịp để nàng nói hết câu, hắn đã kéo cả người nàng quay lại, đôi mắt như có lửa:
- Không phải! Không phải thế! Ngọc Tha mà ta biết sẽ nói với ta rằng nam hay nữ cũng đều bình đẳng, cũng có quyền lợi như nhau!
Lần đầu tiên, trong suốt gần hai mươi năm nàng biết hắn, chàng thư sinh nho nhã dịu dàng của nàng nói lớn tiếng và có vẻ mặt giận dữ như thế.
- Ngọc Tha! Bây giờ thân thể ta cũng không còn trong sạch, chính ta mới là kẻ không xứng đáng với nàng!
Chua chát, xót xa nàng cố nén suốt một đêm dài cuối cùng trở thành một giọt nước mắt long lanh rơi xuống.
- Bất kể nàng có sai thế nào cũng là lỗi của ta. Ngọc Tha, nàng tha thứ cho ta, có được không?!
Nàng bật khóc, nhưng khóe môi xinh đẹp lại vẽ một nụ cười. Trần Kham siết chặt nàng trong ngực hắn.
Đến khi cơn nức nở của nàng qua đi, Trần Kham dịu dàng dùng tay lau sạch những giọt nước còn đọng nơi khóe mắt. Gương mặt có chút gian tà, hắn hỏi nàng:
- Nàng đã hứa là tha thứ cho ta, không được quên đâu đấy!
Ngọc Tha không biết nên khóc hay nên cười, liên tục gật đầu.
Khóe môi Trần Kham cong lên thành một nụ cười tinh quái:
- Thân thể ta không sạch sẽ, vậy xin nhờ Chính Túc vương phi tắm giúp!
***
Cùng trải tháng năm, có thể bước qua mọi lễ nghĩa thường tình, cứ nghĩ có thể cùng nhau bình yên sống đến bạc đầu. Thế nhưng, sự đời có đến tám chín phần là không vừa ý.
Ngọc Tha lấy thân làm thuốc, tiếc thay quan gia khỏi bệnh nhưng vẫn không có con nối dõi.
Anh trai nhà vua là Cung Túc vương Trần Nguyên Dục đem lòng yêu vợ của một kép hát họ Dương, khi người này về với vương đã mang thai Nhật Lễ, vương vẫn xem như con ruột, cho mang họ Trần. Mẫu hậu của Thiên Ninh, Hiến Từ Tuyên Thánh Thái hoàng thái hậu vẫn nghĩ Nhật Lễ là cháu ruột.
Năm Đại Trị thứ mười ba (1369), vua băng hà, truyền ngôi cho Nhật Lễ.
Nhật Lễ đón cha ruột là kép hát Dương Khương vào triều, muốn đổi sang họ Dương. Đến lúc này, Thái hoàng thái hậu mới ân hận về việc ủng hộ Nhật Lễ, không ngờ chưa kịp sửa chữa sai lầm đã đột ngột qua đời.
Tin truyền về phủ Chính Túc vương, Ngọc Tha lúc này đang mang bệnh trong người, cố gắng kìm sự xúc động mà nói với Trần Kham:
- Mấy hôm trước đến thăm thiếp, mẫu hậu hãy còn rất khỏe!
Hai vị vương tử Trần Kiện và Trần Khang giờ đã lớn khôn, không đành lòng nhìn mẹ ấm ức, kiên quyết nói:
- Chúng con sẽ thu phục Dương Nhật Lễ, trả thù cho Thái hoàng thái hậu.
Ngọc Tha và Trần Kham không thể cản, chỉ có thể cầu mong hai con được bình an.
Đêm ấy[3], nàng thức trắng chờ tin. Trong cung truyền ra tin tức nhà vua trèo tường trốn ra ngoài, anh em Trần Kiện và Cung Tĩnh vương không tìm được nên rút lui. Trời vừa sáng, nhà vua đã trở vào cung, ra lệnh bắt mười tám người chủ mưu để xử tội.
Khi binh lính đến trước cửa phủ Chính túc vương, Kiện và Khang quỳ sụp trước mặt Ngọc Tha và Trần Kham, van xin cha mẹ trốn đi. Cả hai người nhất định không nghe theo, quyết tâm cùng hai con sinh tử, không ngờ hít phải một mùi hương nhàn nhạt khiến mọi giác quan đều mất hết. Đến khi nàng và hắn tỉnh dậy, lối ra phía vương phủ của đường hầm đã bị bịt kín, chỉ còn một lối ra ở phía chân núi, muốn cứu hai con đã không còn kịp nữa.
Trần Kham ôm chặt lấy nàng, giọng nói lộ rõ sự bi thương và giận dữ:
- Ngọc Tha, chúng ta phải sống để trả thù cho Khang và Kiện.
***
Mùa thu năm ấy, Trần Kham đưa công chúa đến Thanh Hóa để hội quân với Cung Tuyên vương Trần Kính và Chương Túc quốc Thượng hầu Trần Nguyên Đán. Nàng còn gửi cho anh trai khác mẹ là Cung Định vương Trần Phủ, lúc ấy đang có con gái làm hoàng hậu của Nhật Lễ, ở Gia Hưng một bức thư. Lời lẽ trong thư chứa đầy ai oán của một người mẹ mất con, một vị công chúa mất nước. Cuối thư có câu rằng: "Thiên hạ là thiên hạ của tổ tông mình, sao lại vứt bỏ nước cho kẻ khác? Anh phải đi đi, em sẽ đem bọn gia nô dẹp nó cho!". Cung Định vương trước giờ vốn không hề có ý muốn làm vua, nhưng chính nỗi đau và sự quyết tâm của cô em gái đã khiến ngài có thêm nghị lực.
Lúc còn học ở Quốc tử giám, có lần Trần Kham đã cứu mạng một người tên là Trần Ngô Lang, bấy giờ làm thiếu úy dưới tay Nhật Lễ. Vốn cứu người không mong người báo đáp nhưng lúc này đây, chỉ có Ngô Lang mới có thể giúp Ngọc Tha trả được thù giết mẹ giết con, giúp họ Trần giữ vững giang sơn, Trần Kham đành làm kẻ ích kỷ một lần.
Thư đi tin lại, cuối cùng, mỗi khi sai tướng đi tìm bắt bọn Trần Phủ, Ngô Lang đều bảo họ hãy nhớ công đức của họ Trần, nhớ sự phản phúc của Nhật Lễ. Chẳng bao lâu, quân đội của phía Ngọc Tha đã trở nên hùng mạnh.
Bệnh tình của Ngọc Tha ngày càng trở nặng, có lúc giữa cuộc họp chiến lược nàng lả người đi khiến Trần Kham vô cùng lo lắng.
Đến một ngày, họ đón một người khách mang thảo dược và cả của cải đến thăm - Trần Lâm.
Hắn xem bệnh cho nàng, đau lòng nhìn cô gái tràn đầy sức sống năm xưa giờ nằm trên giường bệnh. Nàng không mảy may nghi ngờ, vẫn xem hắn là tri kỷ như xưa, chẳng biết mỗi lúc đối diện với nàng, trong đầu hắn vang lên không biết bao nhiêu lần hai từ "xin lỗi", chỉ là hắn chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra.
Tháng mười một năm ấy, phía Trần Phủ quyết định tấn công Nhật Lễ. Trần Lâm và Trần Kham thống nhất giấu Ngọc Tha ở một nơi bí mật vì sức khỏe nàng không thích hợp để tham gia chiến đấu.
Trận chiến cuối cùng, một tên lính phe Nhật Lễ nhân lúc Trần Kham không để ý mà vung gươm chém về phía hắn, máu nhuộm đỏ một khoảng trời.
Trần Kham không tin vào mắt mình, giọng lạc hẳn đi:
- Trần Lâm... tại sao ngươi...?!
Trần Lâm gượng đau nhìn hắn, nụ cười ngạo nghễ đã vắng bóng trên gương mặt anh tuấn rất lâu nay chợt quay về:
- Ta không cứu ngươi... mà chỉ muốn... Ngọc Tha... tha thứ cho ta...
Trần Kham trong một lúc không thể hiểu được sự tình nhưng nhìn mạng sống của Trần Lâm đang dần rời khỏi hắn thì liên tục nói:
- Ta thay mặt nàng tha thứ cho ngươi. Ngươi phải cố gắng lên!
Trần Lâm nhìn dáng vẻ lo lắng của Trần Kham, bỗng phì cười:
- Kẻ ngốc như ngươi... không đủ tư cách...
Đôi mắt sáng tinh anh cuối cùng khép lại.
Trần Lâm thấy trước mặt mình hiện lên một gia đình hạnh phúc, có Ngọc Tha, có Trần Kham và hai đứa trẻ vô cùng đầm ấm. Còn có... còn có hình ảnh Ngọc Tha nhìn hắn mỉm cười:
- Trần Lâm, ngài ở lại dùng cơm nhé!
***
Cung Định vương sau khi dẹp được loạn Dương Nhật Lễ thì lên ngôi vua, lấy hiệu là Thiệu Khánh, xử phạt kẻ có tội, ban thưởng người có công.
Có điều, tước hiệu Lạng Quốc thái Trưởng công chúa năm ấy và cả cái tên Quốc Hinh phong cho công chúa Thiên Ninh không có ai tiếp nhận.
Tại một ngôi làng chài hẻo lánh, có hai ngôi mộ đặt cạnh nhau, cách đó không xa lắm lại có một ngôi mộ khác. Đứng trước ba ngôi mộ, người vợ yếu ớt tựa hẳn vào chồng, đôi mắt xa xăm.
- Trần Lâm dùng mạng sống để cứu ta, chỉ mong nàng tha thứ cho lỗi lầm năm xưa của hắn.
- Oán hận của hắn không chia rẽ được chúng ta, chỉ hại bản thân dằn vặt nửa đời còn lại, hắn đã phải trả giá rồi. - Ngọc Tha bình thản đáp, thoáng một nụ cười buồn.
- Gió lạnh rồi, chúng ta trở vào thôi. - Trần Kham dịu dàng giữ chặt vai nàng hơn một chút.
Ánh hoàng hôn soi rõ hình ảnh hai người sánh bước bên nhau trên cái nền đỏ rực nơi trời nước giao hòa...
***
Nhiều năm, rồi nhiều năm sau đó, người ta vẫn thấy một ông lão râu tóc bạc phơ ngày ngày ra thăm bốn ngôi mộ cũ. Có một ngôi mộ được ông trồng rất nhiều hoa, lúc nào cũng dừng lại lâu nhất, chuyện trò đến khi mặt trời tắt hẳn.
Có người hỏi ông tại sao lại chọn làng chài này để xây mộ, thật chẳng thích hợp chút nào. Ông chỉ trả lời đơn giản một câu:
- Tổ tiên của ta và nàng ấy vốn làm nghề chài lưới.
Cũng có người lúc đi lướt qua ông thì cố gắng đi thật chậm, nghe được những lời ông thầm thì với ngôi mộ phủ đầy hoa:
- Ngọc Tha, nàng còn nhớ không, hôm ấy nàng dặn ta phải sống cho thật tốt, đến lúc nàng cho phép mới được theo nàng. Nàng còn nói, kiếp sau nhất định theo ta đến cùng trời cuối đất, vì chỉ có tên thư sinh ngốc nghếch như ta mới tình nguyện để nàng bắt nạt cả đời...
Những người ấy kể lại rằng, rất nhiều lần, ông lão đưa tay chùi nước mắt nhưng miệng lại mỉm cười viên mãn:
- Ngọc Tha, nàng nói nữ nhi sợ nhất là chọn sai chồng. Ta biết nàng chọn ta, chịu nhiều cực khổ như thế, là sai lầm lớn nhất của nàng. Nhưng mà, những gì nàng làm sai đều là lỗi của ta hết, nàng nhớ nhé...!
HẾT.
[1] Lúc này Trần Minh Tông, phụ thân hoàng tử Trần Hạo, đã nhường ngôi cho con trai là Trần Hiển Tông, còn mình trở thành Thái Thượng hoàng.
[2] Hoàng tử Trần Hạo là vua Trần Dụ Tông.
[3] Đêm hai mươi tháng chín năm Đại Định thứ hai (1370).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top