Tôi Yêu Đương Cùng Ảnh Đế

09

Hot search mấy ngày hôm nay dày đặc như vậy, phỏng chừng ở đây không có mấy người không biết quan hệ giữa tôi và Thái Từ Khôn.

Bạn trai cũ quản bạn gái cũ uống rượu, nghe cũng thấy quá đáng nói gì đến nhìn thấy. Bầu không khí có chút ngượng ngùng, ai cũng không lên tiếng.

Tôi liếc xéo qua, mạnh mẽ phất tay Thái Từ Khôn, đem rượu bị lấy đi, một lần nữa bưng lên.

"Đạo diễn Tô cho tôi cơ hội, rượu này nên uống, không cần để ý."

Nói xong, tôi ngửa đầu, nốc hết luôn.

Nhiệt độ bên người đột nhiên giảm xuống, không khí lành lạnh.

Thái Từ Khôn tức giận rồi.

Cúi đầu, nhìn con tôm chưa bóc hết trong bát kia, tôi đặt ly rượu xuống, cười với mọi người, trở tay xê dịch cái ghế phía sau.

"Thật ngại quá, đi toilet một chút."

Ra khỏi phòng ăn, đi chưa được mấy bước, tôi chậm lại.

Vị cay xông lên, cảm giác nóng rực bốc lên trong dạ dày, buồn nôn quá.

Tôi vịn tường, có chút choáng váng.

"Nhà vệ sinh ở bên này, em đi đâu?"

Phía sau truyền đến giọng của anh, làm thân thể tôi ngẩn ra, theo bản năng liền nhấc chân chạy về phía trước.

Nhưng không tới hai bước, đã bị đuổi kịp.

Cổ tay bị nắm chặt, cả người bị kéo vào một gian treo bảng chữ "Trống".

Trong không gian ánh sáng lờ mờ.

Thái Từ Khôn khống chế hai tay của tôi, để cho tôi cả người dựa lưng vào tường, mặt hướng về phía hắn.

Gần trong gang tấc, không cần ánh sáng, tôi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh.

"Rượu ngon không?"

Cùng với tiếng hít thở nặng nề, một câu chất vấn rơi xuống.

Nước mắt rốt cuộc nhịn không được nữa, bắt đầu thi nhau rơi xuống.

Lực kiềm chế cổ tay hai tay tôi nhẹ một chút, nhưng giọng Thái Từ Khôn không mềm, vẫn nhạt nhẽo như cũ.

"Bạch Lộc, đã chia tay rồi, em khóc, anh cũng sẽ không mềm lòng đâu."

Hiệu quả của rượu càng lúc càng nồng đậm, cảm giác quay cuồng trong đầu càng lúc càng nặng.

Tôi bĩu môi, vừa thút thít vừa trả lời, "Em không cần anh mềm lòng!"

"Đúng, đã chia tay rồi, anh dựa vào cái gì quản em uống rượu, anh đi quản Lâm Tư Kỳ đi, cô ấy gọi anh là anh Thái Từ Khôn, gọi dễ nghe như vậy, anh đi mà quản cô ấy đừng uống rượu!"

Cứ như vậy yên lặng nhìn tôi, Thái Từ Khôn buông tay tôi ra, chậm rãi trượt tay tới bên hông của tôi, mạnh mẽ giật một cái, đem tôi ôm vào lòng.

"Chút đả kích đã không chịu nổi, không phải nói chán rồi, không thích anh nữa sao? Vậy em đang tức giận cái gì?"

Đầu đã không còn lý trí, tôi oa một tiếng, khóc càng dữ dội.

"Thái Từ Khôn, anh đừng có quá đáng."

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười nhẹ, Thái Từ Khôn như là bị lời nói của ta làm cho tức cười à?

"Vì sao anh không được quá đáng."

Dịu đang đã lâu không thấy, làm cho tôi không tự chủ được mà đem trán đặt lên bả vai của hắn.

"Anh là ảnh đế, anh không thể bắt nạt người khác."

Không nhìn thấy biểu tình của Thái Từ Khôn, chỉ có thể cảm giác được hắn thở dài, đồng thời hạ thấp thanh âm.

"Bạch Lộc, rõ ràng là em đang bắt nạt tôi."

10

Khi tôi mở mắt ra thì đã là trưa ngày hôm sau.

Xoa xoa đầu đau âm ỉ, mới từ trên giường ngồi dậy, Giang Tiểu Tiểu đã đi vào cười với tôi:

"Tỉnh rồi, có còn khó chịu không?"

Tôi thành thật gật đầu, "hết rồi ạ"

"Pha trà giải rượu cho em mà nguội hết rồi, chờ chút, chị đi hâm lại."

Giang Tiểu Tiểu đi ra ngoài chưa được nửa phút, lại trở về, trong tay có thêm một cái ly thủy tinh.

Chị ấy đưa đồ cho tôi, miệng lẩm bẩm, "Có Thái ảnh đế ở đây, sao còn để em uống rượu."

Tay cầm cái ly hơi khựng lại, tôi cố gắng nói ra ngữ khí bình thường.

Không biết là đang nhắc nhở chị ấy, hay là đang nhắc nhở chính mình.

"Tiểu Tiểu, em và Thái Từ Khôn đã chia tay rồi."

Giang Tiểu Tiểu nhìn tôi chằm chằm muốn nói lại thôi cả nửa ngày, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ khi tôi uống xong tách trà đắng trong ly, đưa cho tôi một thanh chocolate.

Tôi bóc giấy kẹo ra, cắn một miếng, ngước mắt nhìn đồng hồ, liếc mắt một cái liền chú ý tới băng vải màu trắng đột ngột trên tay chị ấy.

"Tay chị sao vậy?"

Giang Tiểu Tiểu khoát tay.

"Vết thương nhỏ, do xui xẻo thôi, chị đi chợ mua nguyên liệu nấu trà giải rượu, đi ngang qua tòa nhà dân cư, một cái chậu hoa rơi xuống, thiếu chút nữa rơi trúng đầu."

Thần kinh thả lỏng trong đầu, lập tức căng thẳng.

Tôi khẩn trương nắm lấy bả vai Giang Tiểu Tiểu, sốt ruột nhìn qua nhìn lại.

"Thật sự không có bị thương chỗ nào sao, để cho em nhìn xem!"

Giang Tiểu Tiểu khua tay lung tung vài cái, cười nói:

"Làm cho em lo lắng rồi, không có việc gì, chỉ rách chút da mà thôi."

Nửa miếng sô cô la còn lại dường như chảy trong lòng bàn tay, nhưng tôi lại run rẩy không làm gì được.

"Đã tìm thấy người ném chậu hoa chưa?"

Có lẽ là thấy trạng thái của tôi không ổn, sắc mặt Giang Tiểu Tiểu không cười nữa:

"Không cần khẩn trương như vậy, chắc là người ta không cẩn thận đụng phải."

"Không phải, Tiểu Tiểu, là em liên lụy chị."

Sự áy náy ùn ùn kéo tới, tôi nhìn chị ấy, nói không nên lời.

Thấy sắc mặt tôi không đúng, Giang Tiểu Tiểu vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Bạch Lộc, có phải em có chuyện gì giấu chị không?"

Tôi im lặng cắn chặt môi dưới, không chịu nói chuyện.

Giang Tiểu Tiểu có chút nóng nảy, "Có chuyện gì, em nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết."

Không thể nói, nói ra chỉ có nguy hiểm hơn.

Buông bàn tay đang nắm vai chị ấy ra.

"Không cần lo lắng, em tự mình có thể xử lý tốt."

Dứt lời, di động bên giường rung lên hai cái.

11

[Buổi chiều, gặp nhau đi.]

Trong nhà hàng Tây trống trải.

Tôi ngồi ở vị trí gần cửa, nhìn chằm chằm tin nhắn buổi trưa vừa nhận được đến thất thần.

Tiếng giày cao gót và giày da đan xen vang lên.

Có người đẩy cửa đi vào.

Cạch cạch - -

Cửa bị khóa lại.

Trái tim tôi đập thình thịch.

"Bạch Lộc, vận khí của cô thật đúng là không tệ, như vậy cũng có thể nhận tiền rồi."

Nữ nhân khuôn mặt tinh xảo, mặc một đống quần áo giá cả xa xỉ, dáng vẻ giống như tối hôm qua thong dong ưu nhã.

Người đàn ông đi cùng cô, một thân âu phục màu đen, canh giữ ở cửa.

"Lâm Tư Kỳ tiểu thư, xã hội pháp trị, trước khi cô làm việc tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng hậu quả."

Như là nghe được chuyện gì đó buồn cười, Lâm Tư Kỳ nhếch khóe miệng.

"Người đại diện kia của cô bị sao à, huống hồ, muốn doạ tôi? Không nhìn xem mình ở vị trí nào."

Tôi siết chặt bàn tay đang buông thõng bên cạnh, bình tĩnh hơn một chút.

"Tôi đã nghe theo lời cô nói, chia tay với Thái Từ Khôn rồi, còn muốn tôi thế nào?"

Lâm Tư Kỳ vuốt mái tóc dài của mình, ánh mắt lạnh lẽo:

"Bây giờ tôi cảm thấy chia tay không đủ, cách anh Thái Từ Khôn xa một chút, đừng quên ba mẹ cô mới có công việc mới một tuần thôi."

"Nói thật, Bạch Lộc, những người ở đấy xã hội như các người, tôi muốn bóp chết, thật sự không khác gì giẫm chết con kiến."

Tôi ngước mắt, nhìn thẳng về phía người thoạt nhìn không kém tôi bao nhiêu tuổi.

"Cô thích Thái Từ Khôn như thế, không sợ tôi tố cáo cho anh ấy biết sao?"

Nghiêng đầu cười, Lâm Tư Kỳ nhún vai.

"Không sao, nếu ngươi dám nói cho anh ấy biết, cùng lắm thì ta không ăn được thì đạp đổ, ngay cả anh ấy tôi cũng huỷ hoại luôn, tôi không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ tới."

Cô ta không nói chơi đâu.

Cô ta đã lặng lẽ tra được người nhà của tôi, để cho cha mẹ tôi ở thành phố xa xôi mất việc, có thể giữa ban ngày ban mặt, không hề cố kỵ ra tay với Giang Tiểu Tiểu, hủy diệt một ngôi sao thì tính là gì.

Da đầu tôi có chút tê dại.

Đợi vài giây, thấy tôi không nói chuyện, Lâm Tư Kỳ lại bổ sung một câu, "Tuy rằng chưa muốn, nhưng người nhà của anh Thái Từ Khôn tôi thích điều tra, cũng không phải không thể."

Bàn tay khép chặt thành quyền chậm rãi thả lỏng, tôi thua rồi.

Tôi không nên đến thăm trường quay lần đó, khoảng cách gần như vậy, người khác không phát hiện được, Lâm Tư Kỳ diễn chung với Thái Từ Khôn sao có thể không phát hiện được sự tồn tại của tôi.

"Đừng động đến họ! Tôi đồng ý hết."

"Nhưng chương trình giải trí này đã ký rồi, tôi không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng, chờ chương trình giải trí quay xong, tôi cam đoan sẽ không có bất kỳ liên quan nào với Thái Từ Khôn nữa."

Trong ánh mắt khinh miệt xen lẫn chán ghét, Lâm Tư Kỳ cười lạnh.

"Người nghèo thật là phiền toái, tiền vi phạm hợp đồng cũng không trả nổi, nhưng việc này liên quan gì đến tôi? Tôi muốn chính là ngay lập tức."

12

Không nói đến tầm quan trọng của chương trình này đối với tôi.

Chỉ riêng tiền vi phạm hợp đồng, cũng đủ để đè bẹp tôi rồi.

Một gia đình bình thường, cho dù là đập nồi bán sắt cũng không kiếm được mấy chục triệu.

Cảm giác bất lực ập đến.

Tôi nhìn về phía Lâm Tư Kỳ, đáy mắt mờ mịt.

Tôi căm hận nhìn cô ta.

Giống như nhận ra ánh mắt của tôi, Lâm Tư Kỳ đứng lên, tay cầm túi xách xa xỉ phẩm đặt ở một bên, từ trên cao nhìn xuống:

"Bạch Lộc, cô như vậy, dựa vào cái gì cướp đồ của tôi?"

Một giây, hai giây, ba......

"Dựa vào việc tôi yêu cô ấy, như thế là đủ rồi."

Giọng nam trầm thấp xuyên thấu sự yên tĩnh, từ phía trên truyền đến.

Tôi kinh ngạc, ngửa đầu nhìn lên.

Ánh chiều tà, từ cửa sổ sát đất chiếu vào, chiếu vào khuôn mặt tuấn tú mang theo tức giận mãnh liệt của Thái Từ Khôn.

Lâm Tư Kỳ hiển nhiên không biết.

Vẻ mặt cô ta hoảng sợ, lảo đảo lui về phía sau hai bước.

"Chuyện gì xảy ra! Các người vào bằng cách nào? Tôi rõ ràng đã bao trọn rồi!"

Thái Từ Khôn mặc kệ cô ta, thong thả xuống lầu, đi tới bên cạnh tôi.

Anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh.

Sau đó, anh giơ tay, gập ngón trỏ gõ nhẹ lên đầu tôi.

Cảm giác ủy khuất ùn ùn kéo đến.

Tôi khóc.

Giang Tiểu Tiểu chậm một bước, cũng từ trên lầu đi tới bên cạnh tôi, chị ấy đi về phía trước, đem chìa khóa đặt ở trên bàn ăn.

"Buồn cười, vào nhà hàng của mình thì vào như nào, mở cửa vào thôi."

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, Lâm Tư Kỳ quay đầu nhìn về phía cửa.

Người mặc vest đen đứng canh ở đó đã bị đổi thành người khác.

Cô ta đưa mắt nhìn Thái Từ Khôn và Giang Tiểu Tiểu, cuối cùng dừng tầm mắt ở trên người tôi.

"Các ngươi dám hợp tác đặt bẫy tôi!"

Vẻ mặt tức giận, Giang Tiểu Tiểu giơ tay vỗ mạnh xuống bàn.

"Lâm tiểu thư, ai bẫy cô, cô làm điều ác còn sợ người khác không phát hiện à?"

Lâm Tư Kỳ bật cười, "Lời vừa rồi, các người đều nghe hết rồi à?"

Giang Tiểu Tiểu nhún vai, cầm di động giơ lên lắc lư.

"Không chỉ nghe được, còn ghi âm nữa nè."

Lâm Tư Kỳ nhìn chằm chằm Thái Từ Khôn, cười méo mó.

"Một đoạn ghi âm tính là cái gì, các ngươi biết cha tôi là ai sao? nhà tôi có rất nhiều quan hệ, chỉ cần cha tôi..."

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa vang lên tiếng giày da rất nặng, sau đó, một cái tát vang dội đánh vào mặt Lâm Tư Kỳ.

Giọng nói của người đàn ông trung niên run lên, nghe như là bị chuyện gì đó đáng sợ dọa thành như vậy.

"Đồ khốn kiếp, câm miệng cho tao!"

Đang muốn giơ tay đánh trả, Lâm Tư Kỳ quay mặt lại, nhưng khi nhìn thấy người đánh, lập tức ỉu xìu, rụt cổ kêu một tiếng.

"Ba."

13

Người đại diện của Thái Từ Khôn từ ngoài cửa đi vào.

Hắn nhìn thấy Thái Từ Khôn, thay đổi xưng hô.

"Tiểu thiếu gia, chuẩn bị xong rồi, báo cảnh sát, ghi âm và người bắt được hôm nay đã giao cho cảnh sát, thư luật sư cũng đã viết xong, đã giao cho Lâm tổng rồi."

"Đúng rồi, theo yêu cầu của anh, truyền thông bên kia cũng nhận được một phần."

Lâm Tư Kỳ cũng ý thức được cái gì, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía Thái Từ Khôn.
"Thái, họ Thái? Ngươi là thiếu gia của Thái gia Lâm Thành!"

Thái Từ Khôn căn bản không để ý tới Lâm Tư Kỳ, nắm tay tôi, đi ra ngoài không quay đầu lại.

Lúc đi ngang qua người đại diện của anh, để lại một câu.

"Giao cho cậu."

Giang Tiểu Tiểu không đi theo.

Chỉ có tôi và Thái Từ Khôn lên chiếc xe bảo mẫu của anh.

Cửa đóng lại.

Thái Từ Khôn thấy bả vai tôi còn đang run, trực tiếp tiến lại ôm lấy tôi, không ngại phiền toái vỗ nhẹ lưng dỗ dành.

"Đều là lỗi của anh, là anh không bảo vệ tốt cho em."

"Đừng khóc nữa nhé, em khóc thế này anh đau lòng chết mất.

Càng nói, nước mắt tôi có kìm nén, trong nháy mắt tràn ra càng nhiều.

Thái Từ Khôn ánh mắt đầy thương tiếc cúi đầu hôn lên mắt tôi.

"Ba ngày khóc hết hai ngày, đúng là đồ hay khóc nhè."

Tôi thật sự không phải là người thích khóc.

Thấy anh nói như vậy, liền nhịn không được muốn thanh minh.

"Lần đó là uống say, say mới khóc, em còn chẳng nhớ..."

Thái Từ Khôn bất lực bật cười.

"Rượu trở thành tấm bia đỡ đạn vạn năng của em rồi."

Bị gợi lại ký ức lần trước, trên mặt tôi nóng lên, giơ tay muốn nện vào vai anh.

Kết quả, còn chưa đụng được, đã bị anh nắm được để xuống ngực.

"Bạch Lộc, anh ở trong mắt em ngu như vậy sao? Ngay cả người anh yêu có yêu anh hay không cũng nhìn không ra?"

Biết mình đuối lý, tôi quanh co, âm thanh nhỏ như muỗi.

"Anh ngay từ đầu đã biết rồi sao?"

Thái Từ Khôn lắc đầu.

"Không phải, là từ hot search acc phụ, tôi phát hiện sự chú ý của em đối với tôi, căn bản chưa bao giờ dừng lại.

Đúng vậy, chưa từng dừng lại.

Tôi nhớ anh, lại không thể liên lạc với anh, không thể nói cho anh biết, không thể gặp anh.

Cho nên, mỗi lần nhớ anh, tôi sẽ chia sẻ một tin weibo về anh.

Về phần status sau khi chia sẻ, đương nhiên là tôi lo lắng bị Lâm Tư Kỳ bắt được nhược điểm nên mới viết như vậy.

Đổi góc độ nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy Thái Từ Khôn có chút buồn cười.

"Em đã chia tay với anh rồi, anh lại vẫn theo dõi em, Thái ảnh đế là người yêu đương không lý trí như vậy, fan của anh có biết không?"

Thái Từ Khôn vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ, lấy điện thoại di động ra.

Anh ấy giữ chặt tay tôi, chụp một tấm ảnh, rồi bắt đầu chỉnh sửa weibo.

[Tôi yêu đương không dùng não, mong các bạn ủng hộ, @Bạch Lộc em cũng ủng hộ anh chứ?]

Khoảnh khắc ý thức được anh thật sự muốn đăng lên, tôi nhíu mày, lập tức muốn đưa tay cản.

Lại bị anh né tránh.

"Không được, tôi đã sớm muốn công khai rồi."

Theo lượng truy cập trên Weibo của IKun, tôi biết xóa đi cũng muộn rồi.

Ván đã đóng thuyền, chỉ có thể thỏa hiệp.

"Vậy Tiểu Tiểu thì sao? Anh nói cho chị ấy biết từ đầu à?"

Nghe được tên Giang Tiểu Tiểu, Thái Từ Khôn vẻ mặt không tin tưởng.

"Không, hôm qua cô ấy gọi điện thoại cho tôi, nói trạng thái của em không ổn, nhất định có vấn đề, tôi mới nói."

Tôi: "......"

Là không đáng được tin tưởng.

Gọi điện thoại cho bạn trai cũ xin giúp đỡ, cũng chỉ có chị ấy mới nghĩ ra được.

Cứ như vậy, Thái Từ Khôn ôm tôi, cùng tôi nói rất nhiều chuyện về nhà anh.

Yêu nhau lâu như vậy, bạn trai là siêu cấp phú nhị đại tôi lại chả biết gì!

Đang lúc tôi đắm chìm trong tin tức khiếp sợ này, anh lại gần, cắn một cái lỗ tai tôi, ôn nhu nói:
"Bạch Lộc, tôi yêu em, không cần em vì tôi làm bất cứ chuyện gì, chỉ đứng ở đó, tôi vẫn hạnh phúc yêu em."

14

Hot search lại nổ tung

# Bạch Lộc Thái Từ Khôn tái hợp! #

# Rốt cuộc Bạch Thái có chia tay hay không?

# Đạo diễn Tô Thường có khỏe không?#

......

Tôi vào giới ba năm không lên hot search, trong vòng nửa tháng lên mấy lần.

Cùng lúc đó, trên hot search còn có Lâm Tư Kỳ.

Giọng nói được truyền thông đưa tin mặc dù đã được xử lý, nhưng vẫn có người căn cứ vào dấu vết đưa ra nói có liên quan đến tôi.

[Thích cô ta nhiều năm như vậy, mắt bị mù, hoá ra là đồ cặn bã, uy hiếp tiểu cô nương nhà người khác, phá hư tình cảm của người ta!"]

[Bạch Lộc trước kia là người làm hậu đài vô cùng ưu tú đó, vì Thái ảnh đế mà gia nhập giới giải trí, nguyện làm fan CP suốt đời. Vạn tuế.]

15

Ngày bấm máy phim mới.

Tôi và Thái Từ Khôn cùng một chiếc xe đến phim trường.

Vốn là tôi không đồng ý, nhưng không chống đỡ được anh suốt ngày quấn lấy tôi.

Vừa vào cửa, liền đụng phải đạo diễn chính Tô Thường.

Lần này, hắn đội một bộ tóc giả.

Nhìn thấy hai chúng tôi, cầm loa dùng giọng điệu chín khúc mười tám khúc bắt đầu hô.

"Không thể nào, đạo diễn, tôi chưa từng ăn cỏ quay đầu."

"Đúng, tôi cũng vậy."

Sau khi suy nghĩ một chút, tôi cảm thấy cần phải nói với đạo diễn, tôi không nói dối.

"Thật đấy, đạo diễn Tô, anh ấy là mối tình đầu của tôi, lúc nói với anh, quả thật chưa từng. Bây giờ mới tính"

Tô Thường nhăn mặt, nhạy bén nhìn về phía Thái Từ Khôn.

Hơi nhếch môi, Thái Từ Khôn miễn cưỡng nhướng mày.

"Tất nhiên, tôi cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top