Sau Khi Tôi Mất Trí Nhớ
15
Thái Từ Khôn làm theo lời khuyên của giáo viên Lâm, tìm cho tôi giảng viên thanh nhạc tốt nhất lặng lẽ dạy thêm cho tôi.
Trong khi đó, các lớp học văn hóa và ngoại ngữ cũng được thực hiện song song.
Tôi đi sớm về muộn, cha mẹ phàn nàn.
Nhưng điểm số của tôi qua các bài kiểm tra hàng tháng dần dần cải thiện đã khiến họ phải câm miệng.
Hà Tiểu Thúy bắt đầu cảm thấy mình có nguy cơ bị uy hiếp.
Điểm số của cô ta luôn ở mức trung bình.
Ban đầu, muốn ra nước ngoài học như các bạn cùng lớp.
Nhưng cha tôi lại dự định để cô ta thi vào học viện âm nhạc trong nước, nghe nói đó là chủ ý của cha Hà.
Ông ấy không muốn con gái của mình đi cùng với những con quỷ ngoại lai, và sẽ thật tuyệt nếu trở thành một giáo viên trung thực trong tương lai.
Tâm nguyện cuối cùng của người đồng đội, sao bố tôi lại không nghe theo cơ chứ.
Lần đầu tiên tôi tán dương sự cổ hủ của cha tôi.
Để giúp Hà Tiểu Thúy cải thiện điểm số, ông ấy đã nghĩ ra rất nhiều cách.
Tôi nhắm mắt làm ngơ.
Cho dù Hà Tiểu Thúy có nhiều lần khiêu khích, nói với tôi rằng, người cha thân yêu của tôi đã tổn hao tâm trí vì cô ta như nào, mời bao nhiêu giáo viên tài giỏi đến dạy kèm cho cô ta.
Và người mẹ của tôi, đã bớt đi mấy buổi xã giao nhàm chán của bà ấy, thay vào đó âm thầm chỉ đạo bảo mẫu hầm thuốc bổ.
Khi bà ấy đưa tổ yến lên đến phòng, tôi đang vùi đầu vào đống đề thi tiếng Anh.
"Lộc Lộc, đã lâu rồi con không nói chuyện với cha, có phải con còn đang ghi hận cái tát kia?"
"Đừng trách ông ấy, ông nội con trước đây cũng rất nghiêm khắc, cha con chỉ sợ con học thói xấu, nên mới càng nghiêm khắc hơn một chút."
Vậy sao?
Để dạy cho tôi một bài học, ông ta còn không thèm thuê giáo viên cho tôi, cho dù tôi đã đề nghị với ông ấy trước đó?
Ngay cả khi ông ấy yêu cầu tôi nhắc lại, thì trước tiên ông ấy vẫn phải duy trì uy quyền tuyệt đối của một người cha.
Tôi đáp lấy lệ:
"Con biết rồi! Bây giờ con phải xem lại bài, mẹ có thể đi ra ngoài không?"
Mẹ tôi với vẻ mặt mệt mỏi, đặt bát tổ yến xuống rồi rời đi.
Trước khi đóng cửa tôi nghe thấy giọng nói tâng bốc của Hà Tiểu Thúy từ ngoài cửa truyền vào.
"Dì, dì đối với con mình thật tốt, dì thực sự là người mẹ tốt nhất trên đời."
Lại muốn chơi trò ly gián?
Đồ trẻ con.
Tôi mỉm cười và lắc đầu.
Tôi không quan tâm đến cái gọi là tình mẫu tử chỉ có thể được nhặt từ miệng người khác.
16
Cô Lâm hỏi tôi:
"Lộc Lộc, sắp tới là lễ kỷ niệm thành lập trường, em có muốn tham gia không?"
Trường chúng tôi là một trường quốc tế.
Hầu hết các sinh viên đều sẽ ra nước ngoài học đại học.
Trước đây điểm số của tôi không tốt, cha tôi sợ tôi ở lại trong nước sẽ mất mặt, nên dự định sẽ tùy tiện nhét tôi vào một nước nào đó để dát vàng.
Cô Lâm nói, nếu tôi giành được giải thưởng, đó sẽ là một động lực lớn, tiếp thêm sự tự tin cho tôi.
Có lẽ nó sẽ hữu ích cho tôi khi tôi nộp đơn vào một học viện âm nhạc ở nước ngoài.
Thái Từ Khôn quá trâu bò.
Anh ấy gặp một nhóm bạn chơi nhạc ở nước ngoài và chi rất nhiều tiền để mời họ sang Trung Quốc biểu diễn, chủ yếu là để giúp tôi luyện tập.
Tôi lên lớp buổi sáng.
Vào buổi tối, tôi sẽ đến biệt thự của Thái Từ Khôn để gặp mặt mọi người.
Họ nói với tôi rằng, sự gắn kết giữa cảm xúc với nhau quan trọng hơn kỹ năng thanh nhạc rất nhiều.
Ở bên những người cùng chí hướng khiến nụ cười của tôi càng rạng rỡ hơn.
Đêm đó, tôi chơi đến quên cả thời gian.
Cha tôi nổi giận đùng đùng xuất hiện, phía sau là Hà Tiểu Thúy.
Cô ta chắc chắn đã lén theo dõi tôi.
Khuôn mặt cha tôi còn đen hơn Bao Công:
"Tối rồi mày còn không về nhà? Lại còn ở với một đám lưu manh?"
Má, cười chếch.
Nếu ông ấy tìm hiểu một chút thì có lẽ phải sợ c h ế t khiếp với chi phí để ban nhạc này xuất hiện ở đây.
Tôi nghiêm túc giải thích:
"Nhìn không ra sao? Chúng tôi chỉ đang học tiếng anh."
Cha tôi nhất định không tin:
"Nghịch nữ, tao sẽ cắt học phí và phí sinh hoạt của mày, để mày nếm thử cảm giác đi làm công nhân trong nhà máy là như thế nào."
Tôi nhìn về phía Thái Từ Khôn:
"Ông ấy đây là đang muốn cắt đứt quan hệ cha con với em rồi, hay là anh cho em mượn chút tiền được không nè?"
Trạm Hằng nở nụ cười phóng túng:
"Đừng nói vay tiền, toàn bộ tài sản anh đều có thể đưa cho em."
"Anh không muốn giống một số người, vì con gái nuôi mà tiêu xài hoang phí, còn đối với con gái ruột thì keo như bả chó đâu."
Cha tôi rất tức giận.
Bởi vì ông ta phát hiện, ngay cả có dùng chiêu tiền cũng không trị được tôi hehe.
17
Tôi dọn đến ở gần trường hơn.
Thái Từ Khôn có một ngôi nhà ở gần đây, hàng ngày, giáo viên thanh nhạc và văn hóa thay phiên nhau đến gõ cửa.
Vào buổi tối, tôi luyện tập với những người bạn của mình trong ban nhạc.
Mỗi ngày đều rất vui vẻ.
Mẹ tôi không thể ngồi yên, mang một đống quần áo mới mua và đồ ăn đắt tiền đến trước cửa nhằm dỗ dành tôi:
"Lộc Lộc, cha con nói chỉ là lúc tức giận, con đừng so đo với ông ấy có được không con?"
Tôi thản nhiên nói:
"Không đâu! Lời nói đã nói ra rồi thì sao có thể là giả được."
"Tôi không có ở nhà cũng tốt, các người cũng có thể chuyên tâm mà cưng chiều Hà Tiểu Thúy đó nha."
"Người ngoài sao có thể so sánh với con cơ chứ!"
"Biết làm sao đây, Hà Tiểu Thúy nói, mẹ đưa cô ấy đi đặt một bộ lễ phục biểu diễn vừa đắt lại vừa đẹp."
Mẹ tôi tỏ vẻ ngượng ngùng:
"Đứa bé này, đã dặn nó phải giữ bí mật mà lại...."
"Giữ bí mật làm gì? Tôi đâu có quan tâm. Các người thích đem tình cảm của mình dành cho ai, tôi đều không thể cam thiệp."
"Tương tự như vậy, cha mẹ đã không dành cho con cái sự chân thành của mình thì đừng mong nhận được sự đền đáp tương xứng trong tương lai."
Bà ấy nghẹn ngào:
"Mẹ còn nhớ hồi bé con luôn ôm đùi cha mẹ, một bước cũng không rời."
"Nay con làm sao lại xa lạ với chúng ta như vậy?"
"Chẳng lẽ mất trí nhớ là liền có thể hoàn toàn từ bỏ, không cần cha mẹ nữa sao?"
Tôi nhìn theo bóng lưng bà ấy, lạnh lùng tiễn khách:
"Là các người không muốn tôi, lựa chọn đối xử tốt với con gái nuôi, lúc đó cô con gái ruột ngoan ngoãn của các người đã chết rồi."
"Chút tình cảm này của các người, lúc cần thì không cho, sau này cũng không cần tới đây nữa."
Nước mắt của bà ấy không ngừng rơi xuống.
18
Vào ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, những học sinh giàu có và quyền lực đều thể hiện tài năng của mình.
Có người mặc khiêu vũ, có người mang đến những đạo cụ khoa trương hơn để biểu diễn phim ngắn, có người mời ca sĩ hạng ba nổi tiếng trong nước đến hát.
Hà Tiểu Thúy múa ba lê trong bộ váy mẹ tôi dẫn cô ta đi may riêng, và mỉm cười đắc thắng với tôi khi vở biểu diễn vừa kết thúc.
Khi lên sân khấu, tôi mặc một chiếc áo phông giản dị hòa nhập với các bạn trong bạn nhạc.
Khi người cha ở dưới khán đài nhìn thấy, đôi lông mày nhíu đến mức có thể kẹp chếch một đám ruồi nhặng.
Ban đầu, một số người đã cười nhạo tôi vì tôi đã hát với một nhóm lưu manh.
Sau đó họ không thể cười được nữa.
Sự kết hợp của chúng tôi quá hoàn hảo, giống như những vị thánh giáng xuống, thổi bay những tiếng cười nhạo xuống đáy biển Đại Tây Dương.
Sau khi bài hát kết thúc, âm thanh phấn khích bên dưới khán đài vẫn còn vang vọng.
Các bạn cùng lớp thích nghe nhạc nước ngoài hào hứng kêu gào:
"Má ơi, Bạch Lộc mời bạn hạc Soul đoạt giải thưởng âm nhạc nước ngoài á?"
Cuối cùng cũng có người không phải ếch ngồi đáy giếng. Không có ngạc nhiên mấy, khi chúng tôi đã giành được giải cao nhất.
Cô Lâm bước lên sân khấu vào ôm tôi trong sự phấn khích và tặng tôi một bó hoa hướng dương.
"Lộc Lộc, cô biết em là người giỏi nhất."
Đúng vậy!
Tôi cũng biết điều đó!
Khi đứng trên sân khấu, tôi thấy mình tỏa sáng hơn bao giờ hết trong mắt người khác.
Nhiều bạn học còn chắc chắn rằng sau này tôi sẽ nổi tiếng, liền vội vã chạy đến để xin chữ ký.
Lý Giai buồn bã rời khỏi hiện trường. Nghe nói gia đình cô ta đang gặp khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và cô ta phải chuyển trường.
Tôi đoán là Thái Từ Khôn đã làm điều đó.
Anh ấy nói sẽ tặng cho tôi một món quà vào năm 18 tuổi để tôi bớt giận, coi như là anh ấy luyện tập cho bản thân mình.
Lần đầu tiên cha tôi thấy tôi xuất chúng, ông mím chặt môi không nói gì. Mẹ tôi muốn chụp ảnh với tôi.
Đáng tiết là tôi quá bận rộn, vội vàng đi tiễn đoàn nhạc rời đi, không có thời gian chú ý đến bà ấy.
Trong vòng bạn bè của bà ấy trên Wechat lần đầu tiên trong đời tôi thấy bà ấy đăng ảnh tôi, kèm theo dòng chữ:
"Con gái tôi đã giành được giải nhất, điều đó thật tuyệt."
Hà Tiểu Thúy đã trở về lấy giải thưởng múa ba lê ở quê, mẹ tôi sẽ cùng đồng hành với cô ta.
Có một người dì rất thích tôi, vẫn luôn bất mãn với người mẹ thiên vị con gái nuôi này, bình luận rất cay đắng :
"Một tấm ảnh chụp chung cũng không có, đây là con ruột của chị sao?"
Tôi thả cho dì ấy một biểu tượng cảm xúc, đứng dậy chào tạm biệt với Thái Từ Khôn.
Nhìn bọn họ rời đi, tôi nhịn không được cười nói:
"Để cho một nhóm các lão đại cùng biểu diễn với nhân vật nhỏ như em. cảm giác như dùng búa giết gà ấy."
Thái Từ Khôn nhéo má tôi:
"Em có biết những gì bọn họ trước khi đi nói gì không hử?"
Tôi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của anh ấy và lắc đầu.
"Em sẽ là một siêu sao!"
Nhìn chiếc máy bay bay vút lên bầu trời, tôi biết rằng một ngày nào đó, tôi cũng sẽ mọc cánh để bay.
19
Vào ngày sinh nhật của tôi, Hà Tiểu Thúy có một buổi biểu diễn múa ba lê.
Mẹ tôi nói:
"Đợi Tiểu Thúy biểu diễn xong, chúng ta lại cùng con ăn bánh sinh nhật được không?"
"Chuyện này đối với Tiểu Thúy rất quan trọng, liên quan đến việc nó có thể vào học một trường nghệ thuật nào đó trong nước hay không đó."
Thành thích của Hà Tiểu Thúy vẫn chưa đạt đến mức cao nhất.
Cha tôi đã phải sử dụng khả năng tiêu tiền toàn năng của mình.
Tôi nhìn bà ấy rồi nói;
"Hôm nay là sinh nhật của con và sự vắng mặt của các người đối với con chính là món quà tuyệt vời nhất."
Cha tôi giận đến nỗi trán nổi lên gân xanh:
"Bạch Lộc, tao nhịn mày lâu rồi đấy, mày còn muốn chơi trò mất trí nhớ đến bao giờ hả?"
Tôi cười mỉa mai:
"Đến tận bây giờ mà ông vẫn còn cho rằng tôi đây là giả vờ mất trí nhớ để nhận sự thương sót của mấy người sao?"
"Thật may mắn khi tôi quên đi các người, nếu không sẽ bị sự thiên vị này của các người mà sớm uất ức tự sát rồi."
Tôi ném cuốn nhật ký của tôi ra trước mặt họ.
Trong đó có ghi rằng, mỗi khi đến sinh nhật tôi, Hà Tiểu Thúy đều sẽ lấy lý do bị ốm, đóng kịch và giả vờ nhớ bố cô ấy, để cướp đi sự quan tâm của cha mẹ tôi.
"Khi tôi khao khát tình yêu thương của mấy người, mấy người lại coi tôi như rác rưởi."
"Bây giờ, tôi không cần các người nữa."
"Mấy người nên biết ơn vì tôi đã quên đi nó, chứ không phải là căm hận mấy người."
20
Sau khi ra khỏi ngôi nhà đó, Thái Từ Khôn đưa tôi đến vòng đu quay cao nhất thành phố.
Nhìn xuống dưới chân là thành phố phồn hoa rực rỡ ánh đèn.
Anh ấy chuẩn bị bánh kem dâu và lọ nước hoa hồng.
"Bánh bao nhỏ, chúc mừng em trưởng thành".
Tôi bĩu môi:
"Em đã không còn nhỏ nữa, mà anh cứ gọi em là bánh bao nhỏ."
Thái Từ Khôn gãi chóp mũi tôi:
"Trong lòng anh em mãi mãi là bánh bao nhỏ ôm búp bê gào khóc nức nở."
"Làm cho anh nhịn không nổi muốn bảo vệ cả đời."
Hơi thở của anh rất gần mang theo sự gấp gáp và ấm áp.
Một cảm xúc khác lạ bỗng bủa vây lấy tôi.
Thấy tôi ngơ ngác, Thái Từ Khôn đeo một chiếc dây chuyền kim cương có hình nốt nhạc vào cổ tôi:
"Vốn dĩ anh muốn bảo vệ em cả đời này, nhưng xem ra bây giờ nhất định phải đưa em lên đứng trên đỉnh cao của sân khấu thôi."
"Đây là bảo bối của anh, bất kể em đi nơi nào, anh đều sẽ ở bên cạnh em."
Tôi biết.
Anh không nỡ cho tôi đi du học, nhưng anh ấy cũng không muốn giết chết tương lai của tôi.
Vì vậy, anh ấy đã đưa ra một lời hứa.
Chỉ cần tôi mở miệng gọi, dù xa đến đâu anh ấy cũng sẽ đến.
21
Rời khỏi sân trường, tôi phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là cha tôi gọi.
Khi về đến nhà, ông ấy chỉ vào mặt tôi và hét lên giận giữ:
"Bạch Lộc, mày đã làm gì với Tiểu Thúy thế hả?"
Hà Tiểu Thúy nằm trên ghế sofa, lòng bàn chân quấn băng gạc, có thể lờ mờ nhìn thấy vết m á u.
"Mày tự nhiên đặt đinh bấm vào giày của Tiểu Thúy làm gì, rốt cuộc mày còn có là con người không hả?"
Tôi nhướng mày:
"Bằng chứng đâu?"
"Tao tìm thấy trong phòng mày có hộp đinh bấm rồi, giờ này mày vẫn muốn ngụy biện."
Hà Tiểu Thúy lại giở giọng thảo mai:
"Lộc Lộc, chị biết em vẫn không thích chị ở đây, chị cũng rất nhường nhịn em, không hề tranh giành gì với em cả. Vậy mà em lại muốn hủy hoại tương lại của chị, em thật quá đáng."
Tôi quá lười để giải thích.
Lấy điện thoại ra và bật camera giám sát lên, bên trong xuất hiện hình ảnh Hà Tiểu Thúy đang nhét hộp đinh bấm vào phòng tôi.
"Tôi lắp máy giám sát vì sợ có người vào phòng tôi giá họa, nếu không có mười cái miệng tôi cũng không thể minh oan cho mình được rồi."
Tôi nhìn về phía cha tôi:
"Làm người đừng tự cho mình là đúng! Cha nghĩ rằng Hà Tiểu Thúy sẵn sàng làm giáo viên dạy nhảy trong tương lai sao? Cô ta đúng là đứa con ngoan nhỉ."
Sau khi ở trong thế giới xa hoa và lộng lẫy này một thời gian, một số người tự cho rằng mình cũng là thiên kim tiểu thư.
"Ể không phải là Hà Tiểu Thúy cố tình phá hỏng buổi biểu diễn lần này vì không muốn đến trường mà ông đã sắp xếp đấy chứ?"
"Vì chuyện này mà cô ta sẽ được ra nước ngoài học theo trường mà mình yêu thích và tôi sẽ là kẻ ngu bị cô ta lợi dụng chịu oan ức lớn này."
Hà Tiểu Thúy vội vàng cãi lại:
"Không, không phải như vậy!"
Nhưng lần đầu tiên cha tôi không tin lời cô ta:
"Tiểu Thúy, con thật làm cho chú thất vọng!"
Ối giời, tôi phải vỗ tay cho sự sáng suốt của ông ấy mới được.
Thấy tôi quay lưng muốn rời đi, mẹ tôi liền đuổi theo:
"Lộc Lộc, con dọn về nhà đi con, nếu không lúc dì con hỏi, mẹ cũng không biết trả lời sao."
Giang sơn dễ đổi, bản tính khóc rời.
Tôi nhìn mẹ trong sự thất vọng.
"Không."
Sau đó nặng nề đóng cửa lại, bỏ lại sau lưng tất cả quá khứ không mấy tốt đẹp kia.
22
Tôi đã trúng tuyển vào một học viện âm nhạc nổi tiếng ở nước ngoài.
Vừa học hát và vừa học sáng tác cùng một lúc.
Trong những ngày nghỉ, tôi cùng các bạn cùng lớp đi dạo qua các con phố, các con hẻm và khám phá những lâu đài cổ, tìm kiếm những món ăn ven đường và nếm thử, thưởng thức những phong cảnh tươi đẹp ở Bắc Âu.
Mỗi ngày đều vô cùng bận rộn.
Thỉnh thoảng tôi sẽ đăng những tác phẩm của mình lên mạng xã hội.
Không nghĩ tới, nó trở nên nổi tiếng một cách bất ngờ trên mạng.
Có nhà sản xuất âm nhạc đoạt giải thưởng vàng đã đến gặp tôi để ký hợp đồng.
Thái Từ Khôn bay tới giúp tôi kiểm tra hợp đồng.
Đến khi tôi xác nhận các điều khoản do bên hợp tác đưa ra có lợi hơn so với việc anh ta hứa hẹn giúp tôi thành lập một công ty giải trí, mới để cho luật sư soạn thảo các điều khoản.
Không lâu sau đó, bài hát của tôi đã trở nên nổi tiếng.
Lượng phát sóng vượt hơn 10 triệu lượt nghe và số người hâm mộ tăng vọt.
Trước khi tốt nghiệp tôi đã phát hành được album riêng của mình.
Ngay cả mấy buổi biểu diễn trực tiếp đều chật ních người đến.
Cha mẹ tôi muốn đến trường để gặp tôi.
Nhưng tôi không có thời gian.
Thậm chí ông ấy còn tức giận, liên tiếp gọi cho tôi 20 cuộc cho đến khi điện thoại của tôi gần như hết pin.
Ông ấy nói:
"Bạch Lộc, bây giờ muốn gặp mày còn khó hơn lên trời à?"
"Ừm, để dễ gặp hơn thì ông có thể hẹn trước với quản lý của tôi."
"Mẹ, mày đây là thái độ gì với cha mày hả? Mày có còn là con gái tao không?"
"Không. Khi con gái mấy người bị bắt có, nó đã chết rồi, chết khi mà các người đang đi xem con gái nuôi của mình múa ba lê."
"À mà có một chuyện, không biết ngài Bạch có hứng thú hay không nữa."
Thái Từ Khôn nói với tôi rằng anh ấy đã điều tra được, kẻ bắt cóc tôi khi đó với Hà Tiểu Thúy là đồng hương và họ còn có mối quan hệ thân thiết.
Tìm hiểu sâu hơn chút thì, lộ trình di chuyển của tôi ngày hôm đó đã được cô ta tiết lộ.
Ngay cả ngày bắt cóc cũng được Hà Tiểu Thúy tỉ mỉ lựa chọn.
Cô ta chắc chắn rằng, cha mẹ tôi sẽ chọn cô ta thay vì chọn tôi.
23
Tin tức này giống như một cú sốc đối với vị cha già của tôi.
Ông ấy luôn ưu ái mà lựa chọn Hà Tiểu Thúy.
Muốn biết vì sao không?
Tại ổng nghĩ như này nè, cha Hà là một anh hùng và con gái của anh hùng chắc chắn sẽ không làm những điều xấu.
Nhưng trên thực tế, giống như một loại gạo nuôi sống cả trăm người.
Mỗi cá nhân sẽ chỉ trưởng thành trên những gì nó có sẵn.
Tình cảm của cha tôi đối với tôi luôn rất phức tạp.
Khi tôi còn nhỏ, ông ấy luôn đòi hỏi ở tôi những tiêu chuẩn khắt khe.
Một khi tôi không đáp ứng được sự kỳ vọng của ông ấy, ông ấy sẽ dùng những lời lẽ lăng mạ, bạo lực lạnh với tôi.
Trước khi tôi nhận thức được điều đó, bất tri bất giác tôi đã trở nên tự ti, nhạy cảm và vô cùng kém khỏi. Điểm số của tôi tụt dốc không phanh, vô cùng thảm hại.
Thế là cái vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại.
May mắn thay, trong khoảng thời gian mất đi trí nhớ, tôi đã quên đi sự giam cầm và bất công của cha mẹ tôi và đã tìm lại được những điểm sáng của chính mình.
24
Tôi đã có cơ hội về nước và tổ chức một show diễn âm nhạc.
Những vị phu nhân giàu có trong thành phố này muốn đến góp vui với tôi.
Họ đã phải xoay sở vất vả mới giành được vé, và liền chạy đến trước mặt mẹ tôi:
"Này, hâm mộ bà thật đấy, con gái của bà nhất định là sắp xếp cho bà vị trí VIP rồi nhỉ."
Mẹ tôi một câu cũng không nói được.
Tôi để lại vé cho cô Lâm và những bạn nhỏ trong dàn hợp xướng ở trường.
Duy chỉ có không cho gia đình vé nào.
Khi tôi biết cha tôi tiếp tục tài trợ cho Hà Tiểu Thúy học đại học, tôi đã từ bỏ tia hi vọng cuối cùng.
Cha tôi không từ bỏ ý định, mua vé với giá cao hơn từ tay người khác để vào sân.
Tôi không biết họ bị nhấn chìm ở xó nào.
Tất cả những gì tôi biết đó là sân khấu rất lớn và lộng lẫy.
Tôi đứng dưới ánh đèn sân khấu, làm điều mình thích nhất.
Ngày hôm đó tôi cảm hơn rất nhiều người.
Có Thái Từ Khôn bên tôi từ nhỏ.
Cô Lâm khuyến khích tôi theo đuổi ước mơ của mình,
Có những người bạn giúp đỡ tôi trên con đường sáng tạo.
Chỉ không có cha mẹ tôi.
Bởi vì họ mà so với người lạ mà tôi đã gặp, thì còn kém xa.
25
Sau cùng, mẹ tôi với khuôn mặt buồn bã ngăn tôi lại:
"Lộc Lộc, con thật sự không cần mẹ sao? Sao con đối với người ngoài còn tốt hơn với mẹ chứ?'
Lần đầu tiên cha tôi cũng giải thích:
"Không phải cha không muốn xử lý Hà Tiểu Thúy, nhưng cô ấy mất cha rồi, bây giờ cái gì cũng không có, con đừng so đo với nó có được không."
Chết cũng không hối cải.
Tôi giơ ngón tay út lên, ánh mắt trở nên lạnh lùng:
"Trước khi về nước, tôi đã nghĩ rất nhiều thứ."
"Các người có nhớ ngón tay này của tôi bị gãy như thế nào không?"
Hôm đó là sinh nhật của tôi.
Lần đầu tiên tôi tự học đệm đàn theo giai điệu đơn giản và hát theo nó.
Lần đầu tiên mẹ tôi khen tôi trước mặt bạn bà ấy.
Hà Tiểu Thúy đố kỵ.
Cô ta không thể chịu đựng được việc tôi xuất sắc hơn cô ta.
Liền nghĩ tới việc đè lên nắp đàn khiến cho ngón tay út của tôi bị g ã y và còn đổ trách nhiệm đó lên đầu tôi.
Điều nực cười là cha tôi cho rằng tôi đã từng nói dối và bác bỏ những cáo buộc của tôi về Hà Tiểu Thúy.
Sau đó, tôi không chạm vào piano và hát bao giờ nữa.
Mẹ tôi khóc đến nỗi xấu chếch đi được.
Bà ấy nói:
"Là do mẹ có mắt như mù, tin con bé chết tiệt kia."
Cha tôi chỉ thở dài:
"Là cha không nghĩ tới, cô ấy còn nhỏ mà có ác ý nặng như vậy."
Tôi bỏ qua những lời thú tội vớ vẩn này.
"Một đứa trẻ không có cha mẹ nuôi dạy còn tốt hơn là có cha mẹ như hai người."
"Khi đó tôi bị bắt cóc, bọn chúng nói nếu không chuộc tôi, chúng liền cưỡng hiếp tôi."
"Nhưng ông nói sao cơ? À ông ở đầu dây bên kia nói rằng, một đứa con gái đến tối không về nhà đáng bị như vậy, có chết đấy cũng là đáng đời."
Lần đầu tiên cha tôi dỡ bỏ sự lạnh lùng của ông ấy, trước mặt tôi khóc rống lên:
"Lộc Lộc, là cha có lỗi, cha không cố ý, cha thật sự cho rằng đó là một trò đùa."
Tôi cười khẩy:
"Ông thấy đấy, bây giờ cũng rất nhiều người bị rơi vào những vụ lừa đảo qua điện thoại vì họ sợ người thân của mình bị tổn thương."
"Cho dù khi chỉ có một phần nghìn cơ hội, họ cũng không muốn điều tồi tệ nhất xảy ra."
"Nhưng mà, các người không những không xác minh, liền khiêu khích đám cướp đó, vậy các người có từng nghĩ đến tôi sẽ thực sự gặp nguy hiểm hay chưa?"
26
Cha tôi đứng như trời trồng.
Thái Từ Khôn, người vẫn đứng bên cạnh xem với đôi mắt lạnh lùng lại bắt đầu châm chọc:
"Nghe nói người làm cha như giám đốc Bạch không bao giờ nhận sai. Nhưng mà kỳ thật tôi thấy ông chẳng khác gì một kẻ ngu dốt, vô đạo đức, nội tâm thì còn đen hơn bãi phân trâu nữa."
Phải! phải!
Vì giúp tôi trả thù Thái Từ Khôn đã liên tiếp cướp mấy đơn hàng lớn từ tay cha tôi.
Anh ấy cười như một con hồ ly, trông rất đẹp trai:
"Ông cha già cổ hủ của em ấy à, nếu không phải bây giờ em đứng trên sân khấu huy hoàng như vậy, còn lâu ông ta mới để ý đến em."
"Bây giờ thời thế thay đổi, anh sợ ông ấy sớm muộn gì cũng làm mất của hồi môn của em, anh liền cướp lại, giữ cho em."
Đối với Hà Tiểu Thúy lại càng tàn nhẫn hơn.
Anh ấy phá hủy tất cả mọi thứ mà cô ta có nhờ gia đình tôi và biến cô ta thành một con chó không có nhà. Quá tàn nhẫn, không một chút lưu tình làm hàng xóm luôn á cha ơi.
Nhưng có một số người được nuông chiều, an nhàn sung sướng rồi thì nào có bản lĩnh chịu khổ cơ chứ.
Để được sống trong sung sướng, Hà Tiểu Thúy đã chạy đến làm tình nhân cho bạn học cũ, thâm chí còn lên kế hoạch mang thai đứa bé.
Nhưng mà mẹ người bạn đó đâu phải đơn giản, lập tức lôi cô ta đi phá thai để giữ danh dự cho gia đình bà ấy.
Trong quá trình chạy trốn, Hà Tiểu Thúy bất ngờ bị xe tông trúng.
Đến cuối cùng thai nhi không giữ được, phải cắt bỏ tử cung, một bên chân còn bị gãy.
27
Ngày mà Hà Tiểu Thúy đến nhà tôi khóc lóc cầu xin, mẹ tôi đã vung tay tát cô ta vài cái.
"Nếu không phải tại mày làm trò, gây bất hòa ở nhà tao, thì tao cũng sẽ không mất đi con gái tao."
Ngay cả vị cha đáng kính thường ngày nâng niu cô ta như bảo bối cũng phải đập cho cô ta vài cước, sự tức giận trong mắt không chút che dấu.
Nhân tiện, quên giải thích.
Sau show âm nhạc đó, Thái Từ Khôn và tôi đi đến Đế Đô và tạm biệt tất cả mọi thứ ở đây.
Công ty cha tôi tuyên bố phá sản.
Hai vợ chồng chuyển về một ngôi nhà trong thị trấn nhỏ và ngày nào cũng cãi nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.
Không lâu sau, cha tôi được chẩn đoán mắc bệnh tim.
Trong căn phòng trọ thuê nhỏ, mẹ tôi ngoài công việc nặng nhọc hàng ngày thì còn mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt khi đọc nhật ký tôi đã viết.
Đó là những gì tôi bỏ lại.
Nó nói về sự rách nát và thối tha của cha tôi.
"Tôi có một người cha nóng tính, ông ấy luôn trừng phạt tôi bằng cách quỳ và đứng úp mặt vào tường. Ông ấy đặc biệt cưng chiều cô con gái nuôi Hà Tiểu Thúy."
"Khi tôi còn nhỏ, tôi rất thích ca hát. Tôi dùng tiền tiêu vặt của mình để mua đĩa hát và tự học hát ở nhà. Hà Tiểu Thúy phát hiện ra điều này và chạy đến mách lẻo với cha tôi, ông ấy đã xé hết những lời bài hát mà tôi đã chép."
"Đau khổ nhất là chuyện học hành. Cha tôi cho rằng tôi không thể đạt được điểm thi tối đa trong kỳ thi và mắng tôi là đồ vô dụng trước mặt bạn học và thầy cô như thể tôi là một đống rác, mặc cho người ta chà đạp, không xứng đáng tồn tại trên thế giới này."
"Tôi luôn cố gắng học thật giỏi, nhưng ông ấy luôn mắng mỏ tôi, hết lần này đến lần khác, khiến cho tôi ngày càng sợ học và điểm số của tôi không bao giờ cải thiện được."
"Thủ đoạn của Hà Tiểu Thúy rất vụng về, nhưng cha tôi vẫn luôn dung túng cho cô ta, và ghét tôi nói dối."
"Cuối cùng tôi cũng biết tại sao."
"Có một lần cha tôi uống say và vô tình tiết lộ một bí mật giấu sâu trong lòng."
"Đó là khi con nhỏ ông ấy đã ăn cắp tiền của gia đình nhưng không chịu thừa nhận, hại bà nội bị ông nội đuổi ra khỏi nhà và bất ngờ gặp phải trận sạt lở đất."
"Khi cha tôi lần đầu tiên thấy tôi nói dối, ông ấy tin rằng tôi là một con quỷ nhỏ đáng sợ và tôi sẽ hại cha hại mẹ."
"Nhưng ác ma chính là ông ấy, và ông ấy vẫn còn mặt mũi để áp đặt cơn ác mộng ban đầu do mình tạo nên lên người con gái mình."
"Còn về phần mẹ tôi, bà ấy tựa như cây tơ hồng yếu đuối đến đáng thương, luôn bám lấy vào tên đàn ông gia trưởng đó."
"Tôi cảm thấy, nếu một ngày nào đó cha tôi qua đời, hẳn bà ấy cũng sẽ đòi chết theo."
"Tuy nhiên, người mà tôi ghét nhất chính là Hà Tiểu Thúy. Nếu cô ta không xuất hiện, có lẽ hận ý của tôi đối với cha mẹ cũng không sâu như vậy, ít nhất cũng sẽ mời họ đến hôn lễ của mình."
Sau này, khi tôi kết hôn với Thái Từ Khôn, tôi thật sự không để cha mẹ mình tham gia.
Thái Từ Khôn đã thuê một hòn đảo, mời ông nội và những người bạn thân thiết của chúng tôi đến dự, và anh ấy đã tổ chức cho tôi một đám cưới ấm áp và hạnh phúc.
Trong lúc đó, điện thoại của tôi đổ chuông liên hồi.
Từ một số lạ.
Nhưng tôi biết, là cha mẹ tôi cố chấp, muốn tham gia hôn lễ của tôi.
Ngay cả khi họ hỏi "Con gái, hôm nay con có hạnh phúc không."
Nhưng tôi không trả lời họ.
Giống như họ quyết định từ bỏ tôi vào đêm tôi gần chết đó, thì bây giờ tôi đã có cơ hội làm lại và sẽ không bao giờ để cơn ác một đó tái diễn một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top