Lạc Lạc Đến Muộn
Hậu kí:
1.
Lúc Triệu Miên mở cửa, một người đàn ông cao gầy đã đứng trước sân.
Là chồng của Bạch Lộc.
Cũng không biết anh ta tới từ khi nào, trên người phủ một lớp sương mỏng, khi thấy Triệu Miên bước ra, anh ta nở một nụ cười gượng gạo, như một con rối gỗ đã lên sẵn dây cót.
[Cô Triệu.]
[Có thể làm phiền cô đưa tôi tới những nơi cô ấy thường đến không?]
Triệu Miên không trả lời.
Cô ấy vốn không thích người này.
Lộc Lộc luôn giữ kín như bưng chuyện hôn nhân của mình, cho nên Triệu Miên chỉ có thể dò hỏi một ít về chuyện tình cảm của họ.
Cô ấy đương nhiên rất tò mò.
Bỗng một hôm, trong lúc giúp Lộc Lộc dọn dẹp phòng, cô ấy lỡ tay làm rơi cuốn sách trên bàn.
Cuốn nhật kí rơi xuống, lật mở.
Cô ấy thừa nhận bản thân quả thực rất hiếu kỳ, nhân lúc cúi xuống nhặt đã lén nhìn qua một chút.
Cô ấy lật từng trang.
Là nhật kí yêu thầm của Bạch Lộc.
Tên của Thái Từ Khôn chiếm quá nửa nội dung.
20 tuổi, trí tưởng tượng đang vô cùng phong phú, Triệu Miên đem những lời kể của Lộc Lộc chắp nối lại với nhau, cứ tưởng rằng chị ấy yêu thầm một người đã nhiều năm, nhưng cuối cùng lại phải gả cho một người khác.
Cho đến tận khi người đàn ông nọ đến nhận di vật của Bạch Lộc, trên tay anh ta đeo chiếc nhẫn cưới giống hệt chiếc nhẫn trong hộc tủ, lại thấy anh ta đặt bút ký ba chữ Thái Từ Khôn.
Cô ấy như chết lặng.
Nếu Bạch Lộc đã gả cho người chị ấy thích nhiều năm.
Thì tại sao lại chạy đến đây một mình đợi chờ cái chết.
Thì tại sao, cho đến tận lúc chết, chị ấy cũng không muốn gặp lại người mình từng yêu?
Triệu Miên không hiểu.
Nhưng cô ấy cảm thấy vô cùng ghét người đàn ông này, một cách bản năng.
Cô ấy từ chối đưa anh ta đi.
Nhưng đến sáng sớm ngày thứ năm, khi mở cửa viện điều dưỡng, thấy anh ta vẫn cứ đứng ngây ngốc ra đó, cô ấy cuối cùng cũng đồng ý.
Thái Từ Khôn cùng Triệu Miên tới những nơi Bạch Lộc thường đến.
Một cái công viên luôn chật kín người, một tiệm cà phê ở góc phố, một con đường tên Hoàn Đảo, và một bãi biển.
Công viên là nơi dắt Lạc Lạc ra chơi cùng những chú chó khác.
Tiệm cà phê là nơi một khi đã ngồi là hết cả buổi chiều.
Đường Hoàn Đảo ở gần viện điều dưỡng, cô ấy có thể tự đi mà không cần đến xe lăn .
Bãi biển chính là nơi cô ấy lưu luyến nhất.
Cô ấy cùng với Lạc Lạc.
Chơi mệt rồi, một người một cún tựa vào nhau hướng về phía biển.
Yên tĩnh như hai bức tượng.
Thái Từ Khôn vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ.
Năm ngày sau anh ta lại gõ cửa nhà Triệu Miên.
Anh ta rụt rè một cách kì lạ, ngập ngừng nói: [Cô Triệu, cô có thể cùng tôi nói về....Lộc Lộc không?]
Sắc mặt người trước mắt đột nhiên thay đổi, bàn tay nắm tay nắm cửa run lên.
Một lúc lâu sau anh ta mới nghe cô ấy trả lời: [Không được.]
Cô gái luôn trưng bộ mặt lạnh lùng với anh ta kích động, mắt đỏ hoe: [Thái tiên sinh muốn nghe điều gì?]
[Nghe việc chị ấy một mình gắng gượng với bệnh tật ra sao...]
[Nghe việc chị ấy trước lúc lâm chung chỉ có một con chó ở cạnh bầu bạn...]
[Hay anh muốn nghe chuyện chị ấy ra đi trong đau đớn, bị căn bệnh ung thư giày vò đến không ra hình người?]
Bạch Lộc không bao giờ than đau.
Nhưng Triệu Miên có thể nhìn thấy gân xanh và mồ hôi lạnh trên trán cô ấy.
Khi cô ấy chết, Triệu Miên không khóc.
Khi tro cốt của cô ấy được rải xuống biển, Triệu Miên không khóc.
Khi tiễn Lạc Lạc đi, lại nghe nói nó ở nhà mới không ăn không uống, chỉ co mình lại thành một quả bóng nhỏ, Triệu Miên không khóc.
Nhưng mà ở bên cạnh một người, nhìn sinh mệnh cô ấy bị bệnh tật tàn phá, nhìn cô ấy ngày một héo hon, nhìn cô ấy đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ, và nhìn thấy cả lúc cô ấy chỉ còn là một nắm tro được rải xuống biển.
Triệu Miên có thể không đau khổ ư?
Rõ ràng là những ngày tháng tươi đẹp, nhưng đều không thể vãn hồi được nữa.
Nước mắt của Triệu Miên từng giọt, từng giọt lớn rơi xuống.
Cô ấy khóc đến nỗi không ngừng được, liên tục đưa tay lau nước mắt.
Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, giọng lạnh lùng:
[Vậy nên Thái tiên sinh...]
[...Lúc cô ấy bị bệnh, đau đớn, anh đang ở đâu?]
Anh ở đâu ư?
Thái Từ Khôn nghĩ.
Anh ta... ở bên Tô Đường.
2.
Thái Từ Khôn ở trên đảo nửa tháng.
Anh ta rốt cuộc cũng tìm được gia đình đã nhận nuôi Lạc Lạc.
Anh ta đến đó rất nhiều lần, tỏ ý muốn đón Lạc Lạc trở về.
Người đang nuôi Lạc Lạc là một người đàn ông trông khá hung dữ.
Ngang ngược và vô lý.
Cho dù trả giá cao đến thế nào, ông ta cũng không hề để tâm, thậm chí còn nhiều lần cầm chổi ra đánh đuổi Thái Từ Khôn.
Nhưng anh ta vẫn không từ bỏ, vẫn kiên trì chờ đến ngày hôm sau mới chịu đi.
Cứ thế 7, 8 ngày, người đàn ông mất hết kiên nhẫn, đứng ở cửa mắng mỏ, mắng xong lại hỏi: [Chỉ là một con chó nhỏ, tại sao lại phải cố chấp đến thế?]
Thái Từ Khôn đứng đó, như một học sinh tiểu học vừa bị mắng, nghe đến câu hỏi thì nghệch mặt ra.
Không khí trầm mặc một hồi lâu.
Người đàn ông không để ý đến Thái Từ Khôn, lúc chuẩn bị trở vào nhà, lại nghe anh ta đáp:
[.....Nó là di vật của vợ tôi.]
Người đàn ông cao lớn thô kệch nọ bỗng quay đầu, nhìn anh ta mấy cái, rồi tiếp tục đi vào trong.
Chỉ còn Thái Từ Khôn trầm mặc ngoài cổng.
Nhưng chỉ một lúc sau, người đàn ông lại xuất hiện, còn ôm theo một chú chó trắng nhỏ.
Ông ấy đưa Lạc Lạc cho Thái Từ Khôn.
[Chăm sóc cho tốt.]
[Nếu không sau này gặp lại, cô ấy sẽ trách cậu đấy.]
3.
Lạc Lạc vốn không thân thiết với Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn mang nó về nhà, đồ chơi và ổ của nó vẫn còn nguyên trong căn phòng ở lầu hai.
Nhưng mỗi ngày Lạc Lạc đều nằm trong căn phòng Bạch Lộc từng ở.
Thái Từ Khôn biết, bởi vì ở đó, phảng phất mùi hương của cô ấy.
Chú chó nhỏ cuộn người thành vòng, vùi mình vào gối.
Không ồn ào, không náo loạn, vô cùng ngoan ngoãn.
Cuộc sống mỗi ngày hầu như chẳng có gì khác biệt.
Thái Từ Khôn vẫn đi làm, tan làm, ăn cơm, sinh hoạt như thường lệ.
Chỉ là thiếu mất Bạch Lộc.
Anh ta là một người trưởng thành, đói thì ăn cơm, khát thì uống nước, buồn ngủ thì đi ngủ.
Một hôm, lúc Thái Từ Khôn mở cửa, Lạc Lạc bỗng vọt ra ngoài.
Chạy mất dạng.
Thái Từ Khôn hối hả tìm kiếm khắp nơi.
Cuối cùng, tối đến lúc về nhà, lại nhìn thấy nó ngồi trước cửa nhà.
Đôi mắt vừa đen vừa tròn nhìn chằm chằm Thái Từ Khôn, sau đó nó cúi đầu, sủa lên hai tiếng.
Anh ta ôm lấy nó, siết chặt vào lòng, y như cách Bạch Lộc từng làm.
Trong nhà không mở đèn.
Tối đen như mực.
Thái Từ Khôn ôm Lạc Lạc rất lâu, cuối cùng buông ra một tiếng thở dài.
[Cô ấy không trách tôi đâu.]
Cô ấy đã... không còn muốn gặp anh ta nữa rồi.
4.
Người ở công ty đều nói giám đốc Thái thay đổi rồi.
Không những không còn lạnh lùng, mà còn trở nên dịu dàng.
Giám đốc Thái trước đây kiệm lời như vàng, lại còn luôn lạnh mặt.
Gần đây bỗng nhiên lại thích cười, cho dù chỉ là một chuyện lông gà vỏ tỏi, anh ta cũng sẽ không tiếc lời khen ngợi vài câu.
Người trong công ty nghị luận không ngớt.
[Nếu giám đốc Thái chưa kết hôn, chỉ cười một cái cũng có thể hớp mất hồn tôi rồi.]
[Giám đốc Thái sao thế? Bị bắt cóc rồi à? Cứ như biến thành một người khác vậy.]
[Có khi nào là...] Cô gái cầm cốc cà phê, nở nụ cười [...anh ấy bị phu nhân đồng hóa rồi không?]
Phu nhân của giám đốc Thái là một người rất xinh đẹp, lúc nào gặp cũng thấy cô ấy đang cười, dịu dàng vô cùng, nhưng lại có vẻ hơi già dặn.
Cô ấy mỗi lần đến công ty đều niềm nở chào hỏi mọi người, không chút kiêu căng.
[Nói ra thì, cũng lâu rồi chị Lộc Lộc không đến nhỉ.]
Thái Từ Khôn đi ngang phòng nghỉ, bỗng nghe được câu nói này.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như bị ngưng trệ, Thái Từ Khôn sững ở cửa, không bước tiếp.
Cô ấy sẽ không đến nữa.
5.
Lạc Lạc mỗi ngày đều chạy ra ngoài.
Chiều về lại ngồi trước cửa đợi Thái Từ Khôn, đợi anh ta về, ôm nó lên lầu, vào căn phòng của Bạch Lộc.
Thái Từ Khôn đột nhiên rất tò mò.
Nó mỗi ngày đều chạy ra ngoài làm gì?
Anh ta theo sau Lạc Lạc, nhìn nó chạy quanh đường, chạy đến công viên, nó tìm thấy một cái hố cát, đào đất một lúc rồi bỏ đi, thuận theo đường cũ trở về, rồi lại chạy thêm hai vòng trong khu nhà.
Thái Từ Khôn lúc đầu không hiểu.
Cho đến một hôm, có một cô gái trong công viên xoa xoa đầu nó, hỏi: [Lạc Lạc, chị em đâu rồi?]
Lạc Lạc sủa lên hai tiếng rồi trầm mặc.
Anh ta biết rồi.
Đây là con đường Bạch Lộc dắt nó đi mỗi ngày.
Giờ Bạch Lộc không còn nữa.
Nhưng nó vẫn tiếp tục đi.
6.
Hôm đó Thái Từ Khôn theo Lạc Lạc vào phòng Bạch Lộc.
Nó chui vào gầm bàn lôi ra một cái lọ rỗng.
Thái Từ Khôn cầm cái lọ lên xem, trên nhãn in ba chữ thuốc an thần.
Thái Từ Khôn đột nhiên nhớ về dòng chữ bị bôi đen.
Tôi cũng không đến đảo được nữa rồi.
Tạm biệt, Thái Từ Khôn.
Bạch Lộc chết vào hôm nay.
Nhưng Lạc Lạc đã cứu cô ấy.
Lọ thuốc an thần rỗng tuếch, vết cào cấu trên cửa, những con chữ nhòe đi vì nước mắt, những tin nhắn không được hồi âm.
Và cả Bạch Lộc, người vốn muốn chết vào ngày hôm ấy.
Bi thương dồn nén bấy lâu lập tức cuộn lên như sóng thần, nhấn chìm Thái Từ Khôn.
Sự hối hận biến thành một con quái vật khổng lồ nuốt chửng anh ta, không ngừng nhai đi nhai lại.
Thái Từ Khôn ngồi bệt xuống đất, tìm kiếm kí ức về ngày hôm đó.
Như tự ngược đãi bản thân hết lần này đến lần khác.
Anh ta rốt cuộc... rốt cuộc... đã làm những gì.
7.
Ba hôm sau, Châu Dục đến, liên tục gõ cửa.
Tô Đường gửi tin nhắn hay gọi điện Thái Từ Khôn đều không trả lời, hết cách mới đành tìm đến Châu Dục.
Châu Dục đứng gõ cửa suốt 3 tiếng đồng hồ.
Thái Từ Khôn mặc một chiếc sơ mi trắng, trên áo dính đầy rượu, lúc ra mở cửa đã dọa cho Châu Dục khiếp vía.
Mùi rượu nồng nặc làm anh ta buồn nôn, nhưng may là nhìn Thái Từ Khôn tuy có hơi nhếch nhác, có hơi nồng mùi rượu, nhưng tinh thần cậu ta vẫn ổn.
Cậu ta vẫn xụ mặt như mọi ngày, nhìn có vẻ vẫn có thể nói chuyện được.
Cậu bạn thân không lên tiếng, theo sau Thái Từ Khôn đi vào, khoảnh khắc nhìn rõ bên trong, cậu ta suýt thì lớn tiếng mắng mỏ.
Ổn cái con khỉ.
Những chai rượu rỗng chất đống trong phòng khách.
Chúng được sắp xếp chỉnh tề trên đất, một chút cũng không lộn xộn.
Mọi thứ trong nhà đều rất ngăn nắp.
Thái Từ Khôn ngồi trên sô pha, cầm lấy chai rượu đã uống vơi nửa từ trên bàn trà, ngửa cổ dốc vào miệng.
Điên rồi.
Châu Dục tiến tới giật chai rượu lại.
Chất lỏng không màu vương vãi trên người Thái Từ Khôn.
Anh ta nhướng mắt nhìn Châu Dục, không nói gì, chỉ chậm rãi từ trong cái thùng bên cạnh lấy ra một chai rượu khác, chuẩn bị mở nút.
[Thái Từ Khôn, cậu điên rồi à?]
[Cậu cmn giờ còn chưa chết là do mạng lớn, lại còn uống tiếp!?]
Châu Dục giật chai rượu về, chửi thề hai câu, liền thấy Thái Từ Khôn nhắm mắt gục xuống sô pha.
Đúng là đồ điên.
8.
Lúc tỉnh lại ở bệnh viện, Thái Từ Khôn mở mắt liền nhìn thấy Châu Dục.
Đầu óc choáng váng, như có cảnh tượng cậu ấy đang mắng nhiếc anh ta.
Thái Từ Khôn suy nghĩ một hồi, chỉ nhớ bản thân uống không ngừng nghỉ, uống không nổi nữa thì ra toilet nôn, nôn xong lại tiếp tục uống.
Nhưng anh ta mãi vẫn không say.
Châu Dục vừa bỏ điện thoại trong tay xuống thì bắt gặp người nằm trên giường đang nhìn chằm chặp vào mình.
Càng đáng sợ hơn là cậu ta không có biểu cảm gì.
Châu Dục nóng máu: [Cậu cmn...]
[Bạch Lộc đi rồi.]
Lời vừa thốt ra cắt đứt cơn tức giận của Châu Dục, giọng Thái Từ Khôn khản đặc.
[Đi rồi? Đi đâu rồi?]
Thái Từ Khôn không quay đầu lại.
Anh ta nheo mắt: [Cô ấy bị bệnh.]
[Bệnh gì?]
[Ung thư tuyến tụy.]
Châu Dục im bặt.
[Hôm kỉ niệm kết hôn của bọn tôi, Tô Đường gọi đến bảo mình bị ốm, muốn tôi đến xem thử.]
[Lúc đi Bạch Lộc hỏi tôi không đi có được không?]
[Tôi không trả lời.]
[Hôm đó cô ấy một mình ở trong phòng uống rất nhiều thuốc an thần.]
[Châu Dục.]
Thái Từ Khôn nhướng mắt, đáy mắt như một vũng nước đọng.
[Cậu nói...]
[Lúc tiễn tôi đi, cô ấy đang nghĩ gì nhỉ?]
Châu Dục trầm mặc.
[Lúc cô ấy uống thuốc an thần rồi nằm trên giường đợi chờ cái chết, cô ấy đang nghĩ gì nhỉ?]
Không ai trả lời.
Người trên giường ngồi phắt dậy, mắt đỏ hoe, âm thanh não nề và đau đớn.
Không biết là đang hỏi cậu ấy, hay đang tự hỏi chính mình.
[Cậu nói... cô ấy sẽ nghĩ cái gì?]
Châu Dục bỗng đứng dậy.
Không quay đầu mà bước thẳng ra ngoài, tiếng cánh cửa đóng rầm đâm thẳng vào màng nhĩ.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Thái Từ Khôn.
Chỉ còn một mình anh ta hồn bay phách lạc nhìn chằm chằm vào khoảng tường trắng.
Cuối cùng, khóc không thành tiếng.
9.
Sau khi xuất viện, Thái Từ Khôn từ chức.
Mỗi ngày đều cùng Lạc Lạc đi qua con đường họ từng đi.
Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.
Anh ta học nấu ăn theo công thức mà Bạch Lộc để lại.
Từ tay mơ đến thuần thục, nhưng so với những món mà Bạch Lộc nấu, vẫn luôn thiếu thứ gì đó.
Về sau anh ta cũng bắt đầu mất ngủ.
Lúc không ngủ được sẽ lật lại xem nhật kí của Bạch Lộc.
Mỗi một trang đều có thể tìm thấy tên của mình.
Anh ta cứ thế xem đi xem lại. Vô số lần.
Vừa khóc vừa cười.
Thì ra cô ấy đã thích mình nhiều năm đến thế.
Lạc Lạc cũng không đi nổi nữa.
Nó vốn là một con chó lang thang, trên người đâu đâu cũng có bệnh, thọ mệnh không dài.
Nếu Bạch Lộc không đưa nó về nhà, thì có lẽ nó đã chết vào mùa đông hai năm trước.
Nó không ra ngoài nữa, mỗi ngày đều nằm cuộn mình trên cái gối của Bạch Lộc.
Thái Từ Khôn cũng không đi đâu hết nữa.
Ăn cơm xong lại ở cùng nó.
10.
Hôm Lạc Lạc chết, Thái Từ Khôn ở bên cạnh nó.
Con chó đang nằm yên bỗng run rẩy đứng dậy, nhìn góc tường sủa hai tiếng, sau đó lộ ra một dáng vẻ ngốc nghếch, vẫy vẫy cái đuôi.
Thái Từ Khôn thấy nó muốn nhảy phốc về phía trước, nhưng sau đó lại ngã trên giường, bất động nằm đó.
Mười mấy phút trôi qua, nó cũng không có động tĩnh gì nữa.
Thái Từ Khôn biết, là Bạch Lộc đến đón nó.
Cuối...
Khi cơn buồn ngủ dần nhấn chìm chút ý thức cuối cùng.
Thái Từ Khôn nghĩ,
Thì ra hôm đó, Bạch Lộc có cảm giác như thế này.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top