Dập Lửa

Tác giả: Tuế Kiến

Nguồn: Đậu Non Cháy

********

Chương 1

Ai có thể dùng tình yêu để chiếm lấy núi Phú Sĩ cho riêng mình?"-- Dưới núi Phú Sĩ - Trần Dịch Tấn

Lúc Bạch Lộc về đến nhà là đã nửa đêm, trong nhà không còn dáng vẻ quạnh quẽ ngày trước, từ huyền quan đến phòng khách đều được thắp đèn, ánh sáng ảm đạm trùm lên căn phòng.

Bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng có chút ấm áp.

Cô lẳng lặng đứng ở huyền quan, trên ngón trỏ còn móc cái chìa khóa, lòng bàn tay siết chặt lấy hai cạnh của nó, trong chốc lát lại thả ra, rồi mới nhấc chân bước vào nhà.

Người đàn ông ngồi dựa vào sô pha trong phòng khách, Bạch Lộc định mở miệng nói chuyện, thì thoáng thấy một chiếc bánh sinh nhật trông có vẻ dư thừa trên bàn, cổ họng nghẹn ứ như có gì đó mắc vào, muốn nói điều gì đó nhưng nói không nên lời.

Hôm nay là sinh nhật của Thái Từ Khôn.

Cô thế mà lại không nhớ đến.

Người đàn ông đang ngủ có lẽ nhận thấy cái gì đó, đột nhiên tỉnh lại, vô ý thức làm động tác đẩy mắt kính, nhưng tay không đụng được kính, người thì cũng đã tỉnh hẳn.

Bạch Lộc nắm chặt lòng bàn tay, chiếc chìa khóa tì vào khiến cô nhói đau nhưng giọng nói lại chẳng lộ ra nửa phần đau đớn: "Xin lỗi anh."

"Hả?" Thái Từ Khôn bị cận thị nhẹ, lúc anh nhìn ai đó mà không mang kính thì luôn mang lại cho người ta ảo giác đa tình, bây giờ cũng đang nhìn Bạch Lộc kiểu như vậy: "Cái gì?"

"Sinh nhật của anh, em quên mất."

Không phải vội đi công tác không về kịp.

Cũng không phải một lý do nào khác có thể thông cảm.

Cô chỉ đơn giản là đã quên mất.

Bạch Lộc ngoại trừ tình cảm, những cái khác chưa bao giờ giấu diếm, luôn thẳng thắn đến nỗi khiến người ta không biết nên trách mắng như nào.

Thái Từ Khôn nhìn thấy cô, hơi mỉm cười: "Không sao, cũng không phải một ngày quan trọng gì."

Nhưng Bạch Lộc cũng không vì sự thông cảm này mà trấn an bản thân, cô càng hy vọng anh có thể tức giận, cho dù là cãi nhau cũng được, cũng tốt hơn là sự hiểu chuyện bây giờ.

Chỉ là cho đến hôm nay, giữa bọn họ, anh vẫn làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì.

Bạch Lộc không muốn qua quýt cho xong, ý nghĩ đền bù nhảy đến: "Ngày mai em được nghỉ, chúng ta có thể ra ngoài ăn một bữa không?"

"Chỉ sợ không được." Thái Từ Khôn đứng lên, dáng người cao lớn của anh che khuất hơn nửa ánh sáng, trên mặt hiện nét mệt mỏi: "Sáng mai anh phải quay lại Bắc Kinh rồi."

Nửa năm trước, phòng làm việc của Giang Tiều Phong hợp tác với một công ty game ở Bắc Kinh để phát triển một trò chơi mới, mấy tháng gần đây đã đến giai đoạn kết thúc, toàn bộ người của phòng làm việc đều đến Bắc Kinh công tác.

Có một chút thời gian liền muốn trở về, nhưng lại sợ làm gián đoạn công việc của cô ấy, nên không nhắn một tin hay gọi một cuộc nào.

Nghĩ đến điều này, trong lòng Bạch Lộc càng thêm áy náy: "Thế sáng mai em tiễn anh ra sân bay."

Lúc này, Thái Từ Khôn cũng không từ chối, lại nói: "Cũng khuya rồi, em lên tắm rửa một lát, rồi nghỉ ngơi sớm đi."

"Vâng."

Bạch Lộc nhìn anh đi đến phòng ngủ, thu hồi tầm mắt rồi lại thấy cái bánh trên bàn, hơi mở miệng, gọi anh lại: "Thái Từ Khôn."

Người đàn ông dừng bước, quay đầu lại nhìn cô, trong ánh mắt như đang chờ đợi một cái gì đó.

Chỉ tiếc là cách khá xa, ánh đèn lại ảm đạm, Bạch Lộc khi đó vẫn chưa thấy rõ, cô chỉ nhìn thấy trên đồng hồ điện tử ở góc tường hiển thị đã quá 12h đêm.

Một ngày mới rồi.

Bạch Lộc nói: "Ngủ ngon."

Thái Từ Khôn không vội lên tiếng, chỉ ở chỗ cũ nhìn cô, trầm mặc một lúc, Bạch Lộc ngẩn người khi nghe tiếng anh khẽ thở dài.

Sau đó liền nghe một âm thanh không rõ cảm xúc gì: "Ngủ ngon."

Lông mi Bạch Lộc hơi run, trong lòng dấy lên một cảm xúc nhói đau như có thứ gì đó bén nhọn đâm vào da thịt.

-

Gả cho Giang Kiều Sinh đối với cuộc đời Bạch Lộc là một niềm vui không thể ngờ tới.

Khi ấy, cô vừa trở về Bình Thành, đến tuổi kết hôn nhưng lại chẳng có ai bên cạnh, mẹ cô sốt ruột, dăm ba bữa lại sắp xếp một buổi xem mắt.

Bạch Lộc từ chối hết lần này đến lần khác.

Sau cơn mưa của một ngày thu, cô rốt cuộc cũng đồng ý, đành lòng gặp đứa con trai của bạn học cùng của mẹ cô, quan hệ xa đến nỗi mẹ Bạch cũng chẳng nhớ rõ.

"Quan hệ hay cái gì đấy đều không quan trọng, con chỉ cần nhớ kỹ là tối nay, lúc 7 giờ, đến đúng địa điểm là được." Mẹ Bạch sợ Bạch Lộc thất hẹn, gọi đến mấy cuộc điện thoại để nhắc nhở.

"Biết rồi ạ, con đang đi trên đường rồi." Trên đường đến điểm hẹn, Bạch Lộc lại nhận được cuộc gọi của mẹ, chưa nói được vài câu, xe taxi đã dừng ở điểm hẹn.

"Được rồi, mẹ, con đến nơi rồi, tí về nhà nói chuyện với mẹ sau nhé."

Mùa thu ở Bình Thành là mùa mưa, mưa phùn rả rích.

Bạch Lộc xuống xe, chạy một mạch đến trước cửa nhà hàng đã hẹn, khi đến nơi thì người cũng đã dính mưa, ướt khắp người.

Cô nhìn vào cánh cửa thủy tinh chỉnh tóc, lại thầm tự cổ vũ, rồi mới đi theo nhân viên vào.

Trong phòng không thấy ai, chỉ thấy một chiếc áo tây trang đen được đặt lên ghế, nhân viên chỉ phụ trách đưa khách vào trong rồi liền đi.

Bạch Lộc do dự một lát, vẫn đứng trước cửa phòng, chưa đi vào.

Nhà hàng mô phỏng theo kiến trúc ở Giang Nam, cửa sổ phía bên kia hành lang được mở ra, lộ ra khung cảnh đình viện

Mưa thu rả rích, dọc theo mái hiên rơi xuống.

Bạch Lộc nhìn đến thất thần, bên cạnh đột nhiên phát ra một giọng nói: "Bạch tiểu thư?"

Cô theo bản năng quay đầu nhìn qua.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, hai khuy đầu tiên không được cài vào, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, chứa đựng một tầng ánh sáng.

Qua vài giây, anh dường như xác nhận được thân phận của người vừa mới đến, khẽ cười: "Sao không đi vào?"

Bạch Lộc còn chưa hoàn hồn, đáy lòng nổi lên chút kinh ngạc, phản ứng có hơi chậm chạp, tất cả lời nói đều như bị cản lại ở trong cổ họng.

Thái Từ Khôn vẫn chưa để ý thấy, tiến thêm một bước rồi vén rèm lên, nói: "Đến đây ngồi đi."

Bạch Lộc rốt cuộc cũng hoàn hồn, đôi lông mi rũ xuống che đi sự kích động nơi đáy mắt, yết hầu hơi nhúc nhích, rồi ừ một tiếng.

Ánh sáng trong phòng tối đi vài phần, Bạch Lộc ngồi vào chỗ của mình, rồi lại một lần nữa đưa mắt nhìn người đối diện.

So với lúc trước thì tóc đã ngắn đi một ít, khí chất của thiếu niên mới lớn đã phai nhạt ít nhiều, khuôn mặt không thay đổi nhiều lắm, đã cởi bỏ đi sự ngây ngô của thời niên thiếu, ngũ quan rõ ràng, mang theo trên mình hơi thở thành thục, vẫn là gương mặt vô cùng anh tuấn ngày xưa.

Anh nâng ấm trà thêm trà vào chiếc cốc rỗng trước mặt Bạch Lộc, hai ống tay áo được xắn lên, trên tay còn đeo chiếc đồng hồ đắt đỏ, khung viền trở nên lấp lánh khi được ánh sáng chiếu vào.

Ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, vết sẹo để lại trên mu bàn tay cũng đã mờ dần theo năm tháng, không để lại dấu vết.

"Chắc cô Bạch đang có tâm sự trong lòng?" Thái Từ Khôn đặt ấm trà in hoa văn sứ Thanh Hoa xuống, vẻ mặt như hiểu thấu lòng người nhìn Bạch Lộc: "Nếu có gì bất tiện thì tôi cũng có thể hiểu được, dù sao thì xem mắt --"

Anh không nói tiếp, nhưng ý tứ trong lời nói thì Bạch Lộc vẫn có thể hiểu được.

Cô cầm lấy chén trà đã được rót lưng nửa, nhấp một ngụm: "Không có, tôi chỉ hơi ngạc nhiên là người như anh Thái đây cũng phải đi xem mắt."

Thái Từ Khôn hơi không hiểu: "Tôi hả? Tôi như nào?"

Bạch Lộc liền nghẹn lời, trầm mặc một lúc rồi nói: "Tóm lại là đối với cảm giác của tôi thì người sẽ đi xem mắt và anh không giống nhau, quá--"

Trong chốc lát Bạch Lộc chưa nghĩ được từ nào phù hợp.

"Hừm, phô trương quá ấy à?" Thái Từ Khôn nói tiếp.

"Không phải."

"Chính là quá đẹp ấy."

"Đúng rồi, chính là quá đẹp." Bạch Lộc gật đầu tán thành.

Thái Từ Khôn bật cười: "Xem ra cô Bạch đây đánh giá tôi rất cao rồi."

Bạch Lộc không nói gì, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm.

Một buổi gặp mặt cực kỳ hài hòa.

Bạch Lộc và Thái Từ Khôn ăn ý với nhau ở rất nhiều mặt, khẩu vị giống nhau, sở thích cũng tương đương, thậm chí đến cả bộ phim yêu thích cũng giống.

Khi buổi hẹn kết thúc, cơn mưa vẫn chưa dừng lại.

Thái Từ Khôn thấy mưa rơi triền miên, nhìn mặt đồng hồ rồi đề nghị: "Giờ cũng không còn sớm, để tôi đưa cô về."

Bạch Lộc không có lý do để cự tuyệt.

Hai người mở ô cùng đi đến bãi đỗ xe, những hạt mưa rơi tí tách lên bề mặt, Thái Từ Khôn chú ý đến bước đi của Bạch Lộc, bước chân nhịp nhàng không gấp gáp.

Bạch Lộc nhìn chằm chằm bàn tay cầm cái ô kia,có vài phần say mê.

Lát sau, tầm mắt cô nhìn về phía trước, sườn mặt người đàn ông rắn rỏi, quai hàm rõ ràng, còn có một nốt ruồi nhỏ màu nhạt ở bên cổ.

Không khác gì người trong trí nhớ của cô.

Cô nhìn vài giây, rũ mắt nhìn mặt đường ẩm ướt bên dưới, phảng phất như trở về bảy năm trước.

Cô nhớ rõ, hôm ấy thời tiết cũng như thế này.

***

Chương 2

Năm ấy, mùa thu ở Bình Thành vẫn như những năm trước, vào tháng 10 là lúc trời mưa triền miên không ngớt, hết cơn này lại đến cơn khác, cả thành phố gần như chìm trong sự ẩm thấp và lạnh lẽo, Bạch Lộc lần đầu tiên nhìn thấy Thái Từ Khôn.

Đại hội thể thao của trường Trung học số 8 vẫn đang diễn ra sôi nổi trong cơn mưa mùa thu này.

Chân Bạch Lộc vẫn còn vết thương cũ chưa lành nên không tham gia hạng mục nào cả, cả ngày chỉ ngồi trong chỗ lều y tế, tiện thể lấy sách giáo khoa ra ôn tập để giết thời gian.

Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng reo hò mừng chiến thắng của mọi người, cô cũng chỉ ngẩng đầu liếc mắt một cái, nhìn từ xa chẳng thấy gì ngoài góc áo màu xanh trắng.

Trời quang mây tạnh vào buổi chiều, Bạch Lộc tựa vào bàn chơi điện thoại, bạn cùng bàn Lâm Ương không biết từ chỗ nào chạy đến: "Chơi gì đấy?"

Cô bấm bấm điện thoại, là giao diện trò chơi rắn săn mồi.

Lâm Ương không nhịn được trợn trắng mắt: "Cậu không thấy chán à, chẳng bằng ra ngoài kia xem thi đấu với tớ còn hơn."

"Không đi đâu, nhiều người lắm." Bạch Lộc lại nằm bò lên bàn: "Mình ở chỗ này trông đồ cho mọi người cũng khá thoải mái."

Lâm Ương cũng không ép, nói chuyện với cô một hồi, nghe thấy tiếng loa thông báo hạng mục điền kinh nam 200m lại vội chạy ra xem.

Bạch Lộc đang kẹt ở level cuối cùng của trò rắn săn mồi, mắt thấy có thể qua ải thành công, cả người không kìm được mà ngồi thẳng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình di động, mỗi lần di chuyển con rắn đều rất thận trọng.

Chỉ còn thiếu hai bước nữa.

Cô mím chặt môi, hết sức chăm chú.

Bên tai chợt nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần cũng không làm Bạch Lộc phân tâm, nhưng tiếng "bạn học" không cao không thấp ấy lại khiến cô đi nhầm hướng.

Sai một bước là sai hết, thua cả ván.

Bạch Lộc tức giận ngẩng đầu nhìn về phía "đầu sỏ gây tội": "Cậu..."

Nam sinh đứng ở bên ngoài căn lều, mặc đồng phục trắng xanh của trường học, thân hình vừa cao vừa gầy thẳng tắp, mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, mặt mày tuấn tú, ánh nắng sau cơn mưa chiếu lên người anh.

Ánh mắt Bạch Lộc thoáng cái đã dao động.

Cô lập tức ngừng nói, nam sinh vẫn chưa phát hiện ra, cười nói: "Bạn học, có thể cho hai chai nước không, tí mình sẽ trả lại."

Thiếu niên trước mặt tràn trề sức sống, lúc cười rộ lên sẽ khiến người khác không thể rời mắt.

Khoảnh khắc ấy, Bạch Lộc không thể phủ nhận mình là một người cực kỳ nông cạn.

Cô thất thần vài giây, cho đến khi nghe thấy tiếng còi ở đằng xa thì tâm trạng đang lơ lửng trên không mới rơi xuống, giả bộ như không có việc gì nói: "Có thể, cậu lấy từ trong cái thùng kia đi."

"Được, cảm ơn." Nam sinh cúi người lấy chai nước từ thùng bên cạnh, động tác liền mạch, sống lưng nhô ra tạo thành một đường cong rất đẹp.

Nhưng đường cong kia chỉ vừa lướt qua mắt cô thì anh đã đứng thẳng dậy, quơ quơ chai nước trong tay với Bạch Lộc: "Tí nữa sẽ trả lại mọi người sau nhé."

Bạch Lộc gật đầu, nhìn bóng người của nam sinh dần xa.

Một lát sau, Bạch Lộc đứng dậy ra nơi xem thi đấu, nhưng sân thể dục đã to mà còn có người đến người đi, nam sinh kia đã sớm không thấy bóng dáng.

Cô đứng tại chỗ, buổi chiều mùa thu mang theo ánh nắng ấm áp nhàn nhạt, dường như chuyện vừa rồi xảy ra là ảo giác vậy.

Lâm Ương từ chỗ gần đấy chạy tới: "Cậu rốt cuộc cũng biết ra ngoài để hít thở không khí, mình sợ cậu ngồi đến mốc meo trong cái lều rồi."

"Làm gì đến nỗi như thế." Bạch Lộc thu hồi tầm mắt.

Lâm Ương theo sau: "Cậu không đi xem thi đấu thật à?"

"Không, mình đang đợi người."

"Đợi ai?"

"Lúc nãy có người mượn chúng ta hai chai nước, nói là lát nữa sẽ quay lại."

Lâm Ương cười đùa: "Cậu tin người thật đấy, có hai chai nước thôi, lấy cũng lấy rồi, làm gì có chuyện quay lại trả."

Bạch Lộc nhớ lại dáng vẻ của nam sinh khi nãy, có lẽ là do sắc đẹp hại người, cô phản bác: "Cậu ấy sẽ không như thế đâu."

Buổi chiều ấy, Bạch Lộc không rời khỏi lều nửa bước, nhưng đến chạng vạng tối cũng không thấy nam sinh kia, Lâm Ương cười cô cố chấp đến ngu luôn rồi.

Bạch Lộc không phản bác lại, ngày hôm sau tâm tình như quay lại chiều thu hôm trước, mang theo cô đơn dài đằng đẵng.

Vì thời tiết nên đại hội thể thao kéo dài đến ba ngày.

Buổi chiều của ngày cuối cùng, Bạch Lộc đến bệnh viện kiểm tra định kì, cô cầm giấy xin phép nghỉ học đến tìm cô chủ nhiệm ký tên.

Khi vừa ký xong đi ra ngoài, trời đã mưa lất phất, mưa không lớn nhưng rất dày hạt, rõ ràng dự báo thời tiết bảo hôm nay sẽ không mưa.

Bạch Lộc thở dài, chân của cô không thể vận động mạnh, chỉ có thể nghĩ xem từ đây đến cổng trường mất bao lâu.

Hàng lang bên cạnh đang có người đi xuống, Bạch Lộc dịch sang bên cạnh, cúi đầu nhắn tin cho mẹ.

Tiếng bung ô của người kia rất rõ ràng, cô ngẩng đầu liếc nhìn.

Nam sinh đúng lúc không biết là cố ý hay vô tình, cũng quay đầu sang nhìn cô.

Tán ô màu đen khẽ nâng lên, lộ ra gương mặt anh tuấn, tóc đen, mắt đen, khoảng cách giữa hai người gần hơn hôm trước, Bạch Lộc thậm chí còn có thể nhìn thấy bên trong chiếc áo đồng phục ngắn tay là lồng ngực đang nhẹ nhàng hít thở.

Trong mắt nam sinh có ý cười: "Là cậu à."

Tim Bạch Lộc đã sớm đập loạn nhịp, cũng không biết nói gì, không thể làm gì khác hơn là "ừ" một tiếng.

Anh hỏi: "Cậu ở đây chờ ai hả?"

"Không phải, mình đang đợi mưa tạnh." Bạch Lộc nói xong mới nhận ra lời này ít nhiều có sự đáng thương và không giữ ý tứ, mặt không khỏi đỏ lên.

Nam sinh trái lại không cười cô: "Này, chờ lát nữa chắc mưa cũng vẫn chưa tạnh, cậu muốn đi đâu, tôi tiện đường thì đưa cậu đi."

Bạch Lộc có chút do dự.

Nam sinh kia lại nói: "Coi như là tôi cảm ơn cậu vì hai chai nước kia đi."

Bạch Lộc lúc này mới đồng ý: "Vậy làm phiền cậu rồi."

"Việc nhỏ ấy mà."

Mưa càng lúc càng to, ban đầu chỉ là cơn mưa nhỏ giờ thì những hạt mưa rơi như trút nước, nam sinh cầm ô, tán ô hơi nghiêng xuống.

Bạch Lộc ôm lấy cặp trong ngực, không nhịn được trộm quan sát anh.

Các góc cạnh còn chưa đủ cứng cỏi, nhưng vẫn có thể diễn tả được hai chữ anh tuấn, nhìn từ góc độ của cô thì mũi vừa cao vừa thẳng, xuống dưới là chiếc cổ thon dài trắng nõn, nốt ruồi trông cực kỳ rõ ràng trên nền da ấy.

Bạch Lộc chớp mắt hai cái, không dám nhìn nhiều, ánh mắt tự nhiên rơi xuống tay cầm ô.

Xương cổ tay như thanh trúc đang đeo một sợi dây đỏ, trên mu bàn tay nổi gân xanh bị cắt ngang bởi vết thương mới chưa thành vảy. Cô nhìn chằm chằm vết sẹo kia hết đoạn đường, cho đến khi tạm biệt mới nhớ đến là chưa hỏi tên anh, nhưng sau đó nam sinh đã đi xa.

Lưu lại bóng lưng cao gầy như hồi trước.

Mưa rơi liên miên đến cuối tháng mười, Bình Thành bước vào cuối thu, lá ngả vàng, cây khô héo, trường Trung học số 8 cũng bắt đầu kỳ thi sát hạch giữa kỳ cho lớp 10 và 11.

Sau khi kiểm tra vệ sinh toàn trường, trước giờ tự học buổi tối, tổ trưởng vệ sinh của ba khối sẽ thay nhau kiểm tra tình hình vệ sinh của từng khối, kết quả bình bầu cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới thành tích khen thưởng của tháng tiếp theo.

Chạng vạng tối, Bạch Lộc đứng ở hành lang, nhìn người người qua lại ở sân trường, thấy tất cả đều là những gương mặt xa lạ.

Cô cảm thấy thật nhạt nhẽo, lại quay lại phòng học.

Bạch Lộc vẫn chơi level cuối của rắn săn mồi, không cần biết cô cẩn thận như nào nhưng trước sau gì vẫn thiếu một chút, thắng lợi dường như ở trước mắt thế nhưng lại chẳng với tới được.

Cô không chịu từ bỏ, chơi hết lần này đến lần khác.

Bên ngoài phòng học không biết đã náo nhiệt lên từ lúc nào, Bạch Lộc lại thua một trận nữa, ỉu xìu ghé vào bàn, tùy tiện vẽ hình người lên khung cửa sổ trắng.

Tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô vô tình nhìn qua, trong đám người kia lại thấy khuôn mặt ấy.

Mặc áo khoác đồng phục của lớp 12, trên tay cầm bản chấm điểm vệ sinh chuyên dụng của ủy viên, đang cúi đầu viết viết cái gì đó, ánh hoàng hôn hợp lại với khuôn mặt anh, đường cong càng trở nên rõ ràng.

Trong đầu Bạch Lộc vang lên một tiếng, cô nghe thấy tiếng tim mình đập giữa âm thanh ồn ào ngoài kia.

Nam sinh chưa nhìn qua đây, sau khi ghi xong thì cùng đám người đến một lớp khác, Bạch Lộc lấy lại tinh thần vội bước ra ngoài, đứng bên cạnh cửa, nghe thấy anh đang nói chuyện với ai đó.

"Cái cửa sổ này..." Thái Từ Khôn nhẹ trách: "Trừ điểm."

"Không phải, học trưởng Thái, sao anh còn nghiêm hơn cả anh Lãng thế?" Người kia xin bỏ qua xong lại nói: "Nhưng mà, sao hôm nay anh Lãng lại không đi nhỉ?"

"Cái này thì phải hỏi chủ nhiệm Ngô."

Mấy người cười cười nói nói, rất nhanh đã đi xa, Bạch Lộc nghe ngóng cả tuần mới biết được danh tính của người ấy.

Thái Từ Khôn, lớp trưởng lớp 12 ban khoa học tự nhiên, hôm đó chẳng qua chỉ là được bạn nhờ giúp thì mới qua bên lớp 11 này.

Bạch Lộc và anh vốn cùng khối, chỉ là năm lớp 10 danh tiếng của anh chưa lớn như bây giờ, cũng không có nhiều người biết đến.

Sau khi phân ban năm lớp 11, thành tích học tập của anh đột nhiên tăng vọt, anh cũng nổi tiếng theo, nhưng khi ấy cô bị tai nạn xe nên tạm nghỉ học một năm, không biết được những thứ này.

Hôm đó, khi tan học về đến nhà, Bạch Lộc viết ba chữ vào chỗ trống của một tờ giấy nháp.

"Thái, Từ, Khôn."

Cô lẩm bẩm thành tiếng, cảm thán duyên phận thật kỳ diệu, lời nói mang theo vài phần ý cười.

Lúc ấy, ngoài cửa sổ là đêm khuya tĩnh lặng.

Bạch Lộc năm 17 tuổi còn chưa hiểu rõ, cô và Thái Từ Khôn khi đó, giống như đi nhầm một bước trong trò chơi kia.

Một bước sai.

Từng bước sai.

Đó là một khởi đầu sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top