Chương 11
Kỳ nghỉ đông sắp tới rồi.
Bài thi chuyên ngành quan trọng nhất của tôi kết thúc vào chiều hôm nay. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi.
Tôi bước ra khỏi phòng thi, vừa mới khởi động lại điện thoại thì đã nhận được cuộc gọi từ cô Thái.
"Lộc Lộc à, thằng nhóc Từ Khôn có ở bên cạnh con không?"
Tôi quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy Thái Từ Khôn cũng đã ra khỏi phòng thi bên cạnh. Tôi vội vàng đi tới, đưa điện thoại cho cậu ấy: "Cô Thái tìm cậu nè."
Cậu ấy nhận lấy điện thoại, rồi tiện tay xoa nhẹ đỉnh đầu tôi.
"Tớ mới uốn tóc xong mà!"
Tôi che đỉnh đầu rồi lui về sau một bước, trừng mắt với cậu ấy.
Thái Từ Khôn nhướn mày, vừa cười vừa đưa tay sửa sang lại chỗ tóc vừa bị xoa một cách chậm rãi.
Đúng lúc này, Dư Dao và bạn cùng phòng của cậu ấy đi ngang qua, trông thấy cảnh này thì khiếp sợ đứng sững lại.
Cũng chẳng thể trách được, dù sao thì sau khi lên Đại học Thái Từ Khôn ngày càng khó giao thiệp, tính tình lạnh nhạt, không thích bắt chuyện với người khác.
Cô Thái đã phải khuyên bảo rất nhiều lần, bảo cậu ấy học tập tính cách sáng sủa hoạt bát của tôi.
Tôi nhỏ giọng nói với Dư Dao: "Thấy chưa, đã bảo là cậu ấy chết mê chết mệt tớ rồi mà."
Tới tận lúc rời đi, trên mặt Dư Dao vẫn còn vài phần hoảng hốt.
Thái Từ Khôn đứng cạnh cười cười, dùng tay đang rảnh dắt tay tôi đi khỏi tòa giảng đường.
"Buổi sáng đi học con quên mang điện thoại theo."
"Vâng, mẹ yên tâm, con chăm sóc Bạch Lộc rất tốt luôn. Cuối tuần này bọn con về mẹ nhé."
Tôi thầm mắng trong lòng: Ờ tốt lắm, "chăm" đến tận bàn nấu ăn, bàn đọc sách thì kinh rồi...
Một giây sau, Thái Từ Khôn bỗng dừng bước.
Tôi quay đầu lại xem thử, liền thấy vẻ mặt cậu ấy lạnh lùng đi.
"Mẹ không cần phải tức giận với ông ta, ông ta có gọi thì mẹ cứ cúp thẳng, chặn cả số luôn càng tốt."
Cậu thong dong nói, "Nếu ông ta có vấn đề gì thì mẹ bảo ông ta tự đến mà nói với con."
Không biết cô Thái ở đầu dây bên kia đã nói những gì mà đột nhiên Thái Từ Khôn cười giỡn: "Con không thèm nhá."
Điện thoại vừa cúp, tôi đã mở to hai mắt, hỏi nhỏ: "Sao thế?"
Thái Từ Khôn hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên đưa tay kéo tôi vào lòng.
Tuyết rơi lả tả trên đầu hai chúng tôi. Thái Từ Khôn vùi mặt lên vai tôi, khẽ nói: "Lương Hạo muốn đưa tớ ra nước ngoài học, nói là ông ta có vài mối quen bên châu Âu."
Tôi đờ người trong thoáng chốc.
Mãi sau tôi mới có thể nói ra: "Vậy cậu định thế nào?"
"Tớ nghĩ..."
Thái Từ Khôn dừng lại vài giây, trái tim tôi cũng vì vậy mà thấp thỏm theo.
Ngay sau đó, tôi đã nghe thấy giọng nói chất chứa ý cười của cậu ấy: "Vừa mới hẹn hò chưa bao lâu, tớ không muốn yêu xa đâu."
***
Chương 12
Ngày 22 tháng Chạp, tôi tạm biệt Hứa Đào rồi ra khỏi trường cùng Thái Từ Khôn.
Chúng tôi đi tàu cao tốc về, chỉ mất hai giờ đã đến nơi.
Trước khi xuống tàu, tôi nhấn mạnh lời cảnh cáo Thái Từ Khôn: "Chuyện chúng ta yêu nhau đừng nói gì với mẹ tớ và cô Thái vội."
Cậu ấy lườm tôi: "Cậu không muốn chịu trách nhiệm với tớ à?"
"Cứ nói bóng nói gió trước đi đã, để bọn họ chuẩn bị tâm lý."
Mẹ tôi vẫn còn đang cố làm cho xong việc ở công ty cho nên cô Thái lái xe tới đóng chúng tôi.
"Hai đứa không ăn đồ trên tàu cao tốc nên chắc giờ đói lắm hả?"
Cô Thái cười híp cả mắt, xoa đầu tôi, "Cô đã làm món chân giò kho mà con thích, còn có cả gà quay hạt dẻ với canh cá đậu hũ nữa, cô cho hết vào nồi giữ ấm rồi.
Thái Từ Khôn đứng sau tôi, phụng phịu nói: "Còn con thì sao?"
"Con ấy hả? Có gì ăn nấy chứ còn sao nữa."
Tôi và Thái Từ Khôn cùng ngồi ở hàng ghế sau.
Cô Chu vừa lái xe vừa hỏi thăm liên hồi:
"Lộc Lộc sao đợt này gầy thế con, có phải thi cuối kỳ quá mệt không? Cô mua cả anh đào nhập khẩu với dâu tây Đan Đông nữa đấy, rửa sạch hết rồi, lát về đến nhà là có thể ăn ngay."
"Dạo gần đây Thái Từ Khôn ở nhờ chỗ con, chắc là đã gây phiền hà nhiều rồi đúng không?"
Tôi còn chưa kịp nói gì, Thái Từ Khôn đã cướp lời: "Đúng là phiền hà nhiều rồi mẹ ạ, khiến Bạch Lộc mệt lả cả người."
"..."
Thái Từ Khôn cười không thèm giấu, rõ ràng là cố ý.
Trước mặt cô Thái tôi cũng không tiện biểu hiện quá nhiều. Cách một lớp áo lông mềm mại, tôi đưa tay véo eo cậu ấy một cái.
"Ss..."
Thái Từ Khôn khẽ xuýt xoa.
Tôi đắc ý liếc nhìn cậu ấy, rồi còn giả bộ quan tâm: "Thái Từ Khôn cậu không sao chứ? Đầu bị đập vào đâu rồi đúng không?"
Cậu ấy nhìn tôi đầy ý vị.
Sau đó, ngay khi cô Thái đang dừng đèn đỏ, Thái Từ Khôn nghiêng đầu, dựa thẳng lên vai tôi.
"Tớ mệt quá à, cho tớ dựa lát nha."
"..."
Tôi bắt gặp ánh mắt của cô Thái qua gương chiếu hậu. Cô chẳng những không khiếp sợ mà còn vui mừng.
"Cô à..."
"Ái dà, cô biết ngay mà, thằng nhãi Thái Từ Khôn này chắc chắn ủ mưu tán con từ lâu rồi, lúc trước cô hỏi nó lại còn giãy đành đạch, chối bay chối biến."
Cô Thái khởi động xe, giọng vui vẻ vô cùng, "Đợi lát nữa về nhà cô sẽ báo tin mừng này cho mẹ con, ôi chao ôi, chẳng phải hai nhà chúng ta lại thân càng thêm thân sao!"
Cô Chu càng nói càng phấn khởi, thậm chí còn mở một bài hát vô cùng vui vẻ trên đầu đĩa của ô tô.
Tôi dại cả người.
Mãi cho đến khi Thái Từ Khôn vỗ vỗ mu bàn tay tôi, ra hiệu tôi xem điện thoại.
Tôi mở ra, liền thấy tin nhắn WeChat mà cậu ấy gửi tới: "Thế nào, chẳng phải chuẩn bị tâm lý gì đâu đúng không?"
Tôi nghiến răng nghiến lợi gõ chữ: "Cậu cố tình!"
"Đương nhiên, mọi người đều là của cậu rồi còn gì, ít nhất phải cho tớ cái danh phận đi chứ."
Tôi ở lại nhà Thái Từ Khôn, được cô Thái nhiệt tình khoản đãi cơm trưa, thậm chí còn được cầm cả một hộp anh đào về nhà.
Tôi về nhà ngủ đến xế chiều, mẹ tôi cuối cùng cũng về.
Mẹ dựa vào khung cửa phòng ngủ của tôi, nhìn tôi đầy ẩn ý: "Ước nguyện thành thật rồi chứ gì?"
Tôi đỏ mặt, cuộn người trong chăn như con sâu.
"Ây da, mẹ này..."
Mẹ tôi "chậc" một tiếng, bóc một quả quýt: "Mau rời giường đi, mặc đồ vào rồi hai mẹ con mình ra ngoài mua thức ăn."
Buổi tối tại siêu thị đồ tươi sống, mẹ tôi và cô Thái cùng nhau đẩy xe hàng đi đằng trước, lựa này lựa kia.
Tôi phờ phạc đi đằng sau, sóng bước với Thái Từ Khôn.
Cậu nhíu mày: "Chưa tỉnh ngủ?"
Thế là Thái Từ Khôn chạy thẳng lên chỗ hai bà mẹ, nói một hai câu rồi lại quay về: "Đi thôi, về nhà, tớ ngủ cùng cậu một lát."
Tôi tỉnh táo ngay tức thì, bắt đầu nhìn Thái Từ Khôn bằng ánh mắt cảnh giác, trong đầu vô thức mường tượng ra vài cảnh gì đó.
Thái Từ Khôn không hề thương tiếc mà phá tan tưởng tượng của tôi: "Nghĩ gì vậy? Chỉ là ngủ thôi mà."
***
Chương 13
Tối hôm đó, Thái Từ Khôn ở hẳn bên nhà tôi luôn.
Sáng sớm hôm sau, chưa gì mẹ tôi đã dựng tôi dậy để sang phụ cô Thái nấu cơm.
Tới gần trưa, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Hai bà mẹ chia nhau rửa rau và thái đồ ăn, Thái Từ Khôn thì đang xử lý hải sản, có mỗi tôi đang nhàn rỗi, vì vậy tôi đã ra mở cửa.
Lúc đi ngang qua bếp, tôi còn tiện tay cầm hai quả quýt, chuẩn bị bóc để ăn.
Kết quả, vừa mở cửa ra tôi đã thấy hai người quen đang đứng ngoài.
Đó là Trình Vi, cùng với bố đẻ của Thái Từ Khôn - Lương Hạo.
Thấy tôi, vẻ tươi cười dịu dàng trên mặt Trình Vi lại vỡ nát lần nữa.
Còn bố của Thái Từ Khôn thì cau mày đánh giá tôi.
Tôi quay đầu hô một câu: "Bé yêu ơi, nhà có khách nè!"
Sau đó tôi cười thật tươi, đưa cho mỗi người một quả quýt: "Mỗi người một quả, ăn đi đừng ngại."
Thấy tâm trạng Trình Vi không tốt là tôi lại thấy phấn khởi.
Chịu thôi, tôi chính là một người hẹp hòi như vậy đó.
Thái Từ Khôn lau khô tay rồi đi ra. Thấy người đứng ngoài cửa là bố mình, sắc mặt cậu ấy lạnh lẽo trong nháy mắt: "Ông tới đây làm gì?"
"Con là con trai bố, bố không thể tới thăm con được à?"
Ông liếc mắt một cái, Trình Vi liền đưa ra hộp quà tổ yến và vang đỏ, đặt lên quầy bar:
"A Khôn, đây là quà mà thầy và tớ mang tới tặng cậu và cô."
"Không cần, đem đi đi."
Thái Từ Khôn lườm cô ta, rồi lại nhìn về phía bố mình, "Tôi thừa biết ông đến để nói gì, nhưng không cần nói nữa, tôi sẽ không nghe lời ông đâu."
"Con không coi trọng tiền đồ của mình, nhưng bố là bố của con, bố phải có trách nhiệm với con!"
Bố của Thái Từ Khôn nói với giọng ra lệnh, "Nếu con còn tiếp tục như vậy thì tương lai sẽ ra sao đây? Thái Từ Khôn, con đã trưởng thành rồi, đừng vì sự hờn dỗi nhất thời mà trì hoãn cuộc sống của mình."
"Bố đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, con đi cùng Vi Vi, sau khi tốt nghiệp tiếp tục sang bên đó đào tạo chuyên sâu."
Thái Từ Khôn nhìn ông ta, mặt không đổi sắc: "Đi ra ngoài."
Bố của cậu ấy không dám tin vào tai mình: "Sao con dám nói chuyện với bố mình như thế hả?"
"Nói nhẹ ông không nghe phải không?"
Mặt Thái Từ Khôn lạnh như tiền, trong mắt hàm chứa sự tức giận, "Còn có lời khó nghe hơn đây này, dẫn theo cả học trò cưng của ông ―― cút ra khỏi nhà tôi."
Trình Vi đứng ở một bên, sắc mặt trắng bệch, nước mắt đã lưng tròng.
Bố của Thái Từ Khôn tức run người, dùng hết sức bình sinh hô to: "Thái Nguyệt Minh, ra mà trông đứa con trai ngoan của cô đây này! Không biết chút lễ nghĩa phép tắc gì cả!"
Cô Thái cùng mẹ tôi đáp lại một tiếng rồi đi ra. Cô Thái vừa cởi tạp dề vừa nói với tôi, vẻ mặt dịu dàng: "Lộc Lộc à, con và A Khôn cứ về phòng trước đi, chuyện này để người lớn các cô xử lý."
Nói xong, cô Thái quay mặt nhìn Lương Hạo, lập tức thay đổi sắc mặt: "Tên họ Lương kia, năm hết Tết đến rồi mà anh còn tìm con tôi, khiến nó không được vui, anh có bị điên không?"
Hung dữ thật... Nhưng cũng rất có khí thế.
Cô Thái ở trước mặt tôi lúc nào cũng hiền dịu, hay cười híp cả mắt rồi nhéo yêu mặt tôi, gọi tôi là "Lộc Lộc".
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô tức giận.
Tôi và Thái Từ Khôn trốn vào phòng ngủ, chỉ khép hờ cửa để có thể nhìn trộm ra ngoài.
Lương Hạo muốn tranh cãi: "Tôi cũng chỉ muốn tốt cho con trai tôi thôi mà."
"Thành tích của A Khôn đủ tốt để giúp nó lên Thạc sĩ, Tiến sĩ, thậm chí các giáo sư trong trường cũng đã sớm quen biết nó rồi, tôi cần ông phải lo chắc? Đừng tưởng tôi không biết, đứa con gái này chính là cháu gái mối tình đầu của ông chứ gì? Cùng nhau du với chả học, dùng cái lý do cũ rích đấy làm gì, chẳng qua là ông muốn tác hợp con nhỏ với Thái Từ Khôn thôi chứ gì? Còn mơ đi!"
Cô Thái bật toàn bộ hỏa lực, mắng xong Lương Hạo liền chuyển họng súng sang Trình Vi.
"Cô gái nhỏ này, liêm sỉ của cô bị chó gặm hết rồi hả? Hồi tôi mang thai Thái Từ Khôn, dì cô thừa dịp tới tận cửa nhà tôi khiêu khích, khiến tôi suýt chút nữa sinh non. Vậy mà cô còn mặt mũi nói là cô thích Thái Từ Khôn à?"
Trình Vi cắn môi, rung rung nước mắt, rồi lại nói với ngữ khí quật cường: "Cô à, cô là trưởng bối, con kính trọng cô, nhưng cô không thể nói con như vậy."
"À, tôi có nói gì cô đâu, chỉ đơn giản là nhìn cô tôi thấy chướng mắt thôi."
Cô Thái nói, "Thái Từ Khôn đã có bạn gái rồi, hơn nữa bạn gái nó xinh đẹp đáng yêu, đa tài đa nghệ, cô chỉ xứng xách dép cho con bé thôi. Không còn việc gì thì cút ra ngoài với tên họ Lương kia đi, sắp sang năm mới rồi, đừng ép tôi phải vả cho mấy người rơi răng."
Nói rồi, cô Thái đẩy hai vị khách kia ra ngoài.
Mà mẹ tôi cũng rất biết cách phối hợp, cầm giỏ quà tổ yến với vang đỏ kia lên rồi ném ra ngoài.
Mà ở trong phòng, tôi trông được cảnh ấy thì kích động vô cùng: "Cô Thái có lực chiến kinh khủng quá! Mong là sau này tớ có thể trở thành một người phụ nữ trung niên giống như cô!"
"Cậu không có cơ hội rồi."
Thái Từ Khôn nói sát bên tai tôi, "Bởi vì tớ sẽ luôn một lòng với cậu, luôn giữ chung thủy trong hôn nhân, không bao giờ làm ra mấy chuyện giống Lương Hạo."
***
Chương 14
"Nói xa quá rồi đó, mới hẹn hò thôi mà, ai muốn kết hôn với cậu chứ."
Vành tai tôi nóng muốn phỏng, để chuyển lực chú ý, tôi mau chóng mở cửa đi ra ngoài.
Thấy tôi, cô Thái lại nở nụ cười từ ái: "Lộc Lộc đói chưa nào? Ăn trước mấy quả cherry lót dạ đi con, cô với mẹ con nấu cơm tiếp đây ―― Thái Từ Khôn, lại bóc vỏ tôm cho mẹ."
Cũng sắp tròn hai mươi năm làm hàng xóm rồi, thả tôi ở nhà họ Thái quả là xe nhẹ chạy đường quen.
Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, cô Thái đi nấu một bình vang nóng.
Tôi mới uống hai chén nhỏ mà đã thấy chóng mặt.
Ỷ vào việc phòng khách không bật đèn, ánh sáng khi mờ khi tỏ nên tôi dính lên người Thái Từ Khôn, tỏ vẻ muốn hôn.
Mẹ tôi đang cầm ly, thần thái rất tự nhiên, chỉ khẽ liếc tôi một cái: "A Khôn, cô thấy Bạch Lộc lại say rồi, phiền con đưa con bé về phòng hộ cô."
"Đêm nay cô với mẹ con định cày phim xuyên đêm, đành nhờ con chăm nó hộ cô vậy."
Thái Từ Khôn gật đầu, đỡ tôi đứng dậy: "Cô cứ yên tâm ạ."
Chờ hai mẹ ra khỏi cửa, Thái Từ Khôn lập tức bế thốc tôi lên.
Tôi ôm cổ cậu ấy, hỏi: "Có phải dạo này tớ tăng cân rồi không?"
"Hình như có chút..."
Tôi giận dữ: "Cậu có biết cách nói chuyện với con gái không thế?"
"Nhưng nếu cảm nhận tỉ mỉ hơn, hẳn là do trời lạnh, mặc nhiều áo nên mới thế."
Rất tốt, rất thức thời.
Tôi hài lòng tựa đầu lên lồng ngực cậu ấy, để cậu ấy bế về phòng ngủ.
Thái Từ Khôn giúp tôi cởi áo len và váy, sau đó lại vắt khăn nóng và giúp tôi lau mặt.
Sau đó, cậu ấy rời đi một lúc lâu rồi mới quay lại.
Chờ khi cậu ấy về, tôi đã ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt tuy đờ đẫn nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc.
"Tớ đột nhiên nhớ tới một chuyện."
Thái Từ Khôn ngồi xuống cạnh tôi: "Chuyện gì nào?"
Men rượu khiến tư duy của tôi trì trệ. Tôi cúi đầu suy nghĩ hai giây rồi mới tiếp tục nói: "Nếu cậu không thích Trình Vi, vậy tại sao sáng sớm hôm đó lại tới sân bay đón cậu ta?"
"Tớ đón cậu ta bao giờ?"
Thái Từ Khôn không biết phải làm sao, "Cậu ta vào trường rồi liên lạc với tớ, lúc ấy tớ mới biết cậu ta đến đó chứ."
"Vậy sáng sớm ngày ra cậu đã rời nhà làm gì vậy? Hôm đấy cậu cũng đâu có tiết..."
Thái Từ Khôn đột nhiên hít một hơi thật sâu, quay người đi ra ngoài.
Khi trở về còn cầm theo một hộp quà thật dài.
"Cây sáo mà cậu muốn có đó, tớ có thấy ông chủ cửa hàng nhạc cụ đăng trên trang cá nhân, nói là có hàng rồi nhưng không nhận đặt trước. Vì thế tớ phải đi từ sáng sớm để kịp mua, làm quà năm mới cho cậu."
Có thể là do trong phòng mở máy sưởi quá nóng, hoặc là do mùi hương thoang thoảng trên người cậu ấy, mùi vang đỏ quyện cùng hương cam quả khiến người ta mê mẩn.
Tóm lại là, sau khi nhận hộp quà đó và cất kỹ sau lưng, mặt tôi đỏ bừng lên: "Đang yên đang lành tự nhiên lại tặng quà năm mới cho tớ làm gì?"
Thái Từ Khôn ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Bởi vì tớ không muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với cậu nữa."
"Mặc dù biết chuyện đàn em ở Học viện Nghệ thuật kia cậu chỉ nói linh tinh thôi, nhưng tớ vẫn sợ cậu thật sự bị người khác "bắt cóc" mất."
Đột nhiên Thái Từ Khôn lại nhắc tới đàn em, khiến tôi sửng sốt một hồi lâu, mãi sau mới có thể nhớ ra công cụ hình người mà mình đã lợi dụng tên tuổi vài lần này.
Tôi lại cố gắng ngụy biện, giữ lại chút thể diện cho mình: "Nói bậy nói bạ, người ta có mời tớ ăn đồ ngọt thật mà. Nếu không phải cậu dùng nhan sắc quyến rũ tớ thì, hừ hừ..."
Chưa gì đã bị Thái Từ Khôn vạch trần: "Hôm đó cậu kéo Hứa Đào rời đi, tớ cũng đuổi theo, vừa hay nhìn thấy cậu đàn em kia dẫn bạn gái mới đi tới căng tin."
!
Tôi khiếp sợ tột cùng, bắt đầu cảm thấy thẹn rồi chui tọt vào trong chăn.
Mãi cho tới khi thở không nổi nữa, tôi mới thò mặt ra, đôi tai vẫn nóng như lửa đốt.
"Xin lỗi nha, tớ nói bừa mà cũng thành thật luôn nè."
Thái Từ Khôn bắt gặp ánh mắt bừng lửa giận của tôi thì nhếch khóe môi cười.
Cậu giơ tay lên, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo một cách chậm rãi.
"Mặc cậu xử trí, coi như bồi tội, có được không?"
***
Chương 15
Mùng Hai Tết, tuyết đã rơi mấy ngày liền nên lượng tuyết ở ngoài đường đã ngập đến mắt cá chân.
Tôi quấn mình trong chăn y như con tằm, nhưng vẫn bị Thái Từ Khôn kéo ra ngoài.
Tôi rên rỉ: "Cậu có còn là người nữa không!!"
"Tối qua chính cậu nói là muốn đắp người tuyết nhân lúc tuyết đọng còn sạch sẽ, còn nói là tớ phải dùng tất cả mọi cách để kéo cậu dậy."
Thái Từ Khôn không còn tình người nữa rồi, cậu ấy kéo chăn ra khỏi người tôi, sau đó trực tiếp chụp áo len lên bộ đồ ngủ của tôi, sau đó giúp tôi đi tất, mặc áo khoác. Phải khi tôi đã được bọc kín mít rồi cậu ấy mới kéo tôi xuống lầu.
Sau khi cảm giác khó chịu khi vừa rời giường qua đi, đối diện với mặt đầy tuyết trắng, tâm trạng của tôi mau chóng vui vẻ trở lại.
Đắp xong người tuyết, tôi tiện tay vo tuyết thành từng viên rồi ném lên đầu Thái Từ Khôn.
Cậu ấy lại nghiêng đầu né được.
Tôi vẫn không chịu thua, ném thêm vài quả cầu tuyết nữa.
Lần ném cuối cùng, tôi đứng không vững nên cả người chao đảo rồi lao lên phía trước hai bước, nhào vào lòng Thái Từ Khôn rồi cả hai cùng ngã xuống nền tuyết.
Những bông tuyết nhỏ li ti bay lả tả trên nền trời, để lại cảm giác lạnh buốt trên khuôn mặt chúng tôi.
Mà nền tuyết trắng càng khiến người đang nằm trên đó là Thái Từ Khôn trở nên nổi bật hơn, đôi mắt cậu ấy sáng như sao trên trời.
"Tớ..."
Tôi vừa mới nói được một chữ thì đã có một giọng nói non nớt quen thuộc vang lên từ đằng xa: "Dì nhỏ!"
Tôi quay đầu nhìn, thì ra chị họ tôi dẫn theo con gái nhỏ Nguyệt Nguyệt tới chúc Tết họ hàng.
Tôi mau chóng kéo Thái Từ Khôn dậy, phủi phủi vạt áo đã dính tuyết của cả hai, sau đó giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng cô nhóc kia vẫn không chịu chừa cho tôi chút mặt mũi.
"Dì nhỏ dì nhỏ, đây là bạn trai của dì phải không ạ?"
Con bé ngước lên, tỉ mẩn quan sát Thái Từ Khôn, "Chẳng phải dì nói dì thích người tên là Thái Từ Khôn sao, sao lại có thể hẹn hò với người khác được ạ?"
Tôi: "Ha ha ha ha ha ha."
Thái Từ Khôn nghe thấy vậy thì nhoẻn miệng cười.
Cậu ấy ngồi xổm xuống, lấy một phong bao đỏ từ trong túi quần ra lì xì cho Nguyệt Nguyệt rồi dịu dàng hỏi: "Là chính miệng dì nhỏ của con nói cho con biết, người cô ấy thích tên là Thái Từ Khôn sao?"
"Là do lúc dì con ngủ thì nằm mơ thấy chuyện gì đó rồi khóc dữ lắm ạ, hỏi mớ là vì sao Thái Từ Khôn không thích dì ấy."
Mắt thấy Thái Từ Khôn còn định hỏi tiếp, tôi vội vàng kéo cậu ấy lên, rồi cười nói với chị họ: "Mẹ em bảo tụi em đi siêu thị mua ít đồ, chị cứ dẫn Nguyệt Nguyệt lên trước đi ạ, mẹ em đang ở trên nhà đó."
Sau đó tôi liền túm Thái Từ Khôn đi một mạch.
Thực ra đồ Tết trong nhà rất đủ, mẹ tôi vốn có bảo tôi đi siêu thị mua gì đâu.
Nhưng nhỡ nói vậy rồi nên tôi vẫn dẫn Thái Từ Khôn đi dạo một vòng, mua hai túi kẹo Tết Vượng Vượng.
Một túi cho Nguyệt Nguyệt, một túi cho tôi.
Trên đường về tôi có chút trầm mặc. Thái Từ Khôn nhận ra điều đó, dùng tay không xách đồ nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng hỏi: "Cậu sao vậy?"
Tôi xoắn xuýt một hồi lâu, nhưng rồi vẫn kể cho cậu ấy nghe về giấc mơ đó.
Mở đầu cũng đơn giản thôi, trở lại ngày hôm đó, trước mặt Trình Vi Thái Từ Khôn đã châm chọc, khiêu khích tôi, tôi vừa khóc vừa đè cậu ấy xuống đất đánh một trận.
Nhưng điểm khác là, ngay hôm sau tôi trong mơ đã chạy tới chỗ Thái Từ Khôn tỏ tình.
Thái Từ Khôn nắm lấy tay Trình Vi, dùng giọng điệu mỉa mai như trước nói với tôi: "Sao tôi lại thích cậu được chứ? Cậu cảm thấy bản thân mình có điểm nào sánh được với Vi Vi không?"
"Xin lỗi cậu, tớ hồi đó tệ quá."
Thái Từ Khôn cụp mắt nhìn tôi. Cậu ấy cao, chân tay đều rất dài, chỉ cần một tay cũng có thể kéo tôi vào lòng mà không tốn chút sức nào.
"Nếu cậu cảm thấy đau lòng từ cứ đánh tớ một trận cho hạ dạ đi."
"Ổn rồi mà."
Tôi sụt sịt, "Hồi trước cùng lắm chỉ mất mặt trong trường thôi, nếu giờ tớ đánh cậu thật chẳng phải tớ bị bêu lên mạng xã hội luôn à?"
"Với cả..."
Sau khi biết được sự thật về lần bỏ phiếu đó, những cảm xúc tích tụ lâu ngày trong tôi đã tiêu tan hết.
Tôi thủ thỉ: "Thực ra về sau tớ chẳng còn quan tâm tới cơ hội diễn xuất kia nữa. Chẳng qua tớ cảm thấy, chúng mình đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, dù tình hình có ra sao thì cậu cũng nên đứng về phe tớ mới đúng."
"Khi đó tớ còn trẻ người non dạ, đã chọc giận cậu rồi khiến cậu tổn thương lâu như vậy, sau này sẽ không thế nữa."
Thái Từ Khôn cúi đầu, hôn lên trán tôi, "Từ nay trở đi, hãy chỉ mơ những giấc mơ đẹp thôi nhé."
"Dù là trong mơ hay ngoài đời, tớ sẽ mãi mãi đứng về phía cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top