5 Cuộc Gọi

Trong một thoáng, một cảm giác rùng rợn dâng lên trong lòng tôi.

[Thái Từ Khôn, anh tỉnh rồi. nãy em gọi anh mãi đều không thấy anh tỉnh dậy.]

Tôi nở một nụ cười gượng gạo.

Anh ấy ôm lấy đầu nói với tôi: [Hôm nay không biết tại sao đầu anh nặng lắm.]

Thái Từ Khôn nhìn tôi ngập ngừng.

[Tiểu Lộc, anh cảm thấy trạng thái hôm nay của anh không ổn lắm, anh nghi cái bình nước lúc nãy anh uống có vấn đề.]

Tôi nhớ lại tối nay lúc Hứa Thanh đưa nước tới là hai bình, một bình nhiệt độ bình thường, một bình nhiệt độ lạnh.

Thái Từ Khôn biết tôi không có thoi quen uống nước lạnh, nên anh ấy chắc chắn sẽ lấy bình nước khoáng lạnh kia.

Không lẽ Hứa Thanh lợi dụng thói quen của bọn tôi để Thái Từ Khôn uống bình nước có vấn đề kia?

[Tiểu Lộc, thực ra anh luôn muốn nói với em điều này, hình như Hứa Thanh có vấn đề, nhưng quan hệ của em và cô ấy quá tốt, anh thật tình không tìm được cơ hội nào để nói ra chuyện này.]

[Em xem đoạn video này đi.]

Thái Từ Khôn mở ra một video trong điện thoại.

Video này quay lại lễ đính hôn của chúng tôi 3 tháng trước.

Trong video, tôi và Thái Từ Khôn nở nụ cười ngượng ngùng trước sự chúc phúc của mọi người.

Lúc này, camera lướt qua mặt Hứa Thanh.

Mặt cô ấy lộ ra một biểu cảm rất kì quái. Có vẻ như cô ấy đang cười... nhưng đôi mắt cô ấy vẫn cố tình mở thật to, nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Thú thật tôi sợ hãi cái bộ dạng này của cô ấy.

Chúng tôi quen nhau đã lâu, cô ấy trong lòng tôi luôn là cô gái cởi mở, đơn thuần vô tư.

[Sau khi xem cái video này, anh thấy cứ là lạ, thế là anh lục lại mấy tấm ảnh chụp chung trước đây của ba bọn mình.]

Sau khi xem xong đoạn video mà Thái từ Khôn mở, toàn thân tôi đều nổi da gà.

Trên mỗi bức ảnh, khuôn mặt của cô ấy đều rất đáng sợ. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm với nụ cười nhếch mép, và đó là nụ cười có chủ ý và hơi khoa trường,

[Về sau, anh điều tra một ít về quá khứ của Hứa Thanh. Em có nhớ cô ấy từng nói với em rằng cô ấy bị bạn cùng phòng ức hiếp hồi cấp ba không?]

Tôi gật đầu.

Hứa Thanh đúng thật có từng kể chuyện này, cô ấy bị bắt nạt tập thể, sau đó chuyển trường.

Cho nên, tôi đã rất thương cô ấy.

Thái Từ Khôn hít sâu một hơi, rồi anh ấy cho tôi xem ảnh cap màn hình của một tin tức.

[Ngày 1 tháng 3 năm 2013, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại ký túc xá trường trung học Kiến Thiết, cả 3 người trong ký túc xá đều thiệt mạng, chỉ có một học sinh sống sót vì trở về ký túc muộn.]

Trung học Kiến Thiết là trường cũ của Hứa Thanh.

Tim tôi đập liên hồi.

Chuyện này... Hứa Thanh lại chưa từng kể cho tôi.

[Anh đã liên lạc với bạn học cấp 3 của Hứa Thanh, người bạn kia nói vụ hỏa hoạn năm ấy bên phía cảnh sát nghi ngờ có người cố ý phóng hỏa, nhưng không tìm được bất kỳ chứng cứ nào, đây là một vụ rất rắc rối.]

[Còn nữa, Hứa Thanh chưa bao giờ bị bắt nạt, ngược lại cô ấy có mối quan hệ rất tốt với một trong những nữ sinh trong ký túc xá, nhưng từ năm cấp 2 cấp 3, quan hệ của hai người họ đã không còn như trước nữa.]

[Nói chính xác là, tất cả bạn cùng lớp của Hứa Thanh đều trở nên sợ cô ấy.]

[tại sao?] Tôi ngờ vực hỏi.

Hồ hôi lấm tấm trên chóp mũi thái Từ Khôn.

[Khi còn là học sinh năm nhất trung học, Hứa Thanh đã bị bắt cóc, trước khi bị bắt cóc, cô ấy rất trầm tính và sống nội tâm. Nhưng kể từ lúc bị bắt cóc trở về, tính cách của cô ấy đã thay đổi đáng kể và cô ấy trở nên rất hướng ngoại.]

[Bạn của cô ấy bảo cô ấy đem lại cho người khác cảm giác rất kì quặc, ngay cả thói quen ăn uống cũng thay đổi, như biến thành một người khác vậy.]

[Anh có tìm thấy một số tin tức về vụ bắt cóc năm đó của Hứa Thanh.]

Trên điện thoại Thái Từ Khôn, tôi nhìn thấy tấm ảnh của kẻ bắt cóc Hứa Thanh.

Là một người phụ nữ với bộ mặt hung ác.

Nhưng càng làm tôi nổi gai óc hơn, là người đàn bà đó đang cười.

Hơn nữa thần thái từ nụ cười của bà ta, giống như nụ cười mà tôi đã từng nhìn thấy trên gương mặt Hứa Thanh.

Thái Từ Khôn nói với tôi một câu khiến toàn thân tôi bủn rủn.

[Tiểu Lộc, em nghĩ người năm đó trở về có đúng là Hứa Thanh không?]

Câu nói của Thái Từ Khôn làm tóc gáy tôi dựng cả lên.

Tôi nhớ lại từng chút một những việc mà mình và Hứa Thanh đã làm trong những năm qua.

Tuy tính cách Hứa Thanh khá giống con trai, nhưng cô ấy đối với tôi rất chu đáo.

Tôi vẫn nhớ một lần ở đại học, tôi bị ngộ độc thức ăn, nôn mửa lên xuống, khắp quần áo đều dính bẩn, lúc đó tôi nhếch nhác vô cùng.

Chính Hứa Thanh là người thức suốt đêm đó chăm sóc, lau sạch trừng chút một những chất nôn dính trên người tôi.

Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ, đó là làm bạn với Hứa Thanh cả đời này.

Nhưng tôi chợt nhận ra rằng, bản thân hoàn toàn không biết gì về quá khứ của Hứa Thanh.

Cô ấy chưa từng nói với tôi về vụ hỏa hoạn ở trường cấp 3 hay cả việc cô ấy bị bắt cóc.

Lúc này, điện thoại tôi rung lên.

Tôi cúi đầu xuống xem, là Hứa Thanh gọi đến.

Không, nói chính xác là Hứa Thanh của một tuần sau đó.

Tôi liếc nhìn Thái Từ Khôn rồi nói: [Em đi vệ sinh.]

Tôi đi nhanh vào toilet nghe điện thoại.

Đâu dây bên kia vẫn là tiếng khóc của Hứa Thanh.

[Sao cuộc điện thoại trước lại gác máy sớm thế? Mình còn rất nhiều điều muốn nói, phải rất lâu mới gọi được cho cậu.]

[Tiểu Lộc, mình phải nói cho cậu một chuyện vô cùng quan trọng liên quan đến Thái Từ Khôn.]

[Sau cái chết của cậu, mình đã nhờ một người điều tra về Thái Từ Khôn, anh ấy thực ra vẫn còn một người anh trai sinh đôi.]

[Anh trai của Thái Từ Khôn từ nhỏ tính tình rất quái gở, 12 tuổi mà vẫn tè dầm, thích hành hạ và giết những động vật, hơn nữa còn có những hành vi bạo lực với các bạn cùng lớp, đây là những biểu hiện điển hình của một kẻ sát nhân.]

[Năm Thái Từ Khôn 14 tuổi, anh trai anh ấy đánh một bạn trong lớp đến trọng thương, phải bồi thường một số tiền không nhỏ. Chính buổi tối trước lúc anh trai anh ấy phải đến trại giáo dưỡng, trong nhà xảy ra một vụ hỏa hoạn, anh trai của Thái Từ Khôn đã chết trong vụ hỏa hoạn đó.]

[Tiểu Lộc, mình luôn suy nghĩ, tại sao Thái Từ Khôn lại phải giấu tụi mình chuyện này?]

[Liệu cái người tử vong trong vụ hỏa hoạn năm đó có đúng là anh trai Thái Từ Khôn?]

Tim tôi thắt lại.

Hai anh em sinh đôi quả thật đa số có dáng vẻ giống nhau. Nếu năm đó người sống sót không phải Thái Từ Khôn, mà là anh trai song sinh của anh ấy thì sao?

Để không phải vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên, anh trai Thái Từ Khôn đã dùng thân phận của Thái Từ Khôn để sống tiếp?

Hơi thở của tôi đột nhiên trở nên gấp gáp.

Lời mà Hứa Thanh và Thái Từ Khôn vừa nói, rốt cuộc lời nào là thật?

Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

[Tiểu Lộc, em không sao chứ? Hình như anh nghe thấy em đang nói chuyện với ai trong đó.]

Tiếng của Thái Từ Khôn từ ngoài cửa toilet vọng vào.

Tôi nhanh chóng hít một hơi để ổn định: [Em không sao.]

Đột nhiên, điện thoại truyền tới âm thanh trầm thấp của Hứa Thanh, cô ấy sợ hãi nói:

[Nguyên nhân cái chết của cậu thay đổi rồi!]

[Cậu từ "tử vong vì tơi từ tầng cao xuống" đã biến thành "tử vong vì tim bị tác động", cậu bị dao đâm chết!]

Tim tôi đập điên cuồng.

Tôi nhẹ nhàng cong eo, bò trên nền đất. Qua khe cửa, tôi thấy bàn chân của Thái Từ Khôn và còn cả... con dao sắt bén trong tay anh ấy.

Lúc này, giọng nói trong điện thoại đột ngột dừng lại.

1 phút nói chuyện đã kết thúc.

Số lần gọi điện còn lại: 3

Tay nắm cửa kêu cót két và đang vặn từ từ từ bên ngoài.

Tôi kinh hoàng lùi lại phía sau.

Ngay sau đó, cánh cửa mở ra.

Thái Từ Khôn đứng ở cửa, con dao sắc bén trên tay anh phát ra ánh sáng chói mắt.

Anh ấy mỉm cười và nhìn tôi với vẻ mặt u ám.

Tôi lùi về sau 2 bước, lưng tựa vào bồn rửa mặt, cảnh giác nhìn Thái Từ Khôn.

[Tiểu Lộc, Hứa Thanh có thể là một người rất nguy hiểm, chúng ta cần phải có vũ khí tự vệ.]

Anh đưa con dao trong tay mình cho tôi.

Tôi cầm lấy nó, cầm rất chắc.

[Thái Từ Khôn, có phải anh từng có một anh trai sinh đoi?]

Biểu cảm của Thái Từ Khôn lập tức tay đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top