Phần 1

    Nàng là con gái cưng của Ngọc Hoàng đại đế trên thiên giới - Cửu công chúa Vân Băng Dương .Nghe nói nàng dịu dàng như nước, khuynh quốc khuynh thành , cầm kì thi hoạ không gì là không gì là không giỏi. Nhưng hiếm ai biết được tính cách thật của nàng, nàng phóng khoáng, yêu thích tự do , tinh ranh, luôn có nhưng trò nghịch ngợm khuấy đảo cung đình khiến phụ hoàng đau đầu. Hôm đó là sinh nhật 16 tuổi của nàng, nàng được phụ hoàng cho phép xuống trần gian dạo chơi . Nàng thích thú lắm, đây là lần đầu tiên nàng được xuống trần gian chơi, nghe nói đây là một nơi vô cùng thú vị .
    Xong khi đi hết tất cả các gian hàng trong thành, ăn thử hết các món ăn ngon, nàng quyết định dừng chân ở một nơi vô cùng thơ mộng và đẹp đẽ, vườn hoa Vạn Tây ngoài thành Trường An . Truyền thuyết kể rằng, nếu cặp đôi đến đây mà cầu hôn thì sẽ hạnh phúc, bên nhau trọn đời trọn kiếp. Nơi đây quả thật rất đẹp nha, không nghĩ gì nhiều, nàng liền bay lên một thân cây đào, nằm trên đó mà ngủ. Chợt, nàng nghe thấy một tiếng sao du dương , lúc trầm lúc bổng, đi vào lòng người, lòng hiếu kỳ của nàng nổi lên, âm thanh tuyệt mĩ này phát ra ở đâu nhỉ. Nàng vội lần theo tiếng sáo , nàng thật muốn biết là ai có thể thổi được âm thanh tuyệt mĩ như này nha, đây là lần đầu tiên nàng nghe được âm thanh đi vào lòng người như vậy. Đến nơi, nàng như sững người, nhìn chăm chăm vào bóng lưng to lớn ấy. Chàng mặc hoàng bào , gương mặt anh tuấn lạnh lùng , toàn thân toả ra khí chất cao quý - Chàng chính là tân hoàng đế của Tây Nam quốc này. Hắn cũng nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, dường như thế giới chỉ còn tồn tại hai bọn họ . Nàng nhìn đến ngây người, không hiểu sao nhịp tim lại đập nhanh hơn bình thường, mặt cũng càng lúc càng nóng lên. Cảm giác này thật kì quái, nàng bị sao thế này? Không nghĩ ngợi được gì nhiều, nàng vội quay lưng bỏ đi .
    Nàng trở lại thiên giới mà vẫn không thể nào quên được bóng hình ấy, khoảnh khắc mà cả hai nhìn nhau đấy, càng nghĩ tim nàng đập càng nhanh , chẳng lẽ nàng yêu rồi sao ? Nàng không tự kìm lòng được muốn xuống hạ giới thêm một lần nữa, nàng muốn được nhìn thấy chàng thêm một lần nữa. Khoảng khắc thứ hai nhìn thấy chàng, nàng biết mình đã yêu rồi, yêu đến sâu đậm. Nàng luôn không tin vào yêu từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng nghĩ nó thật phi lý nhưng bây giờ nàng biết nàng sai rồi, thì ra yêu từ lần đầu tiên gặp mặt là vậy, thì ra cảm giác yêu là như vậy.
      Nàng quyết định rồi, nàng sẽ ở lại trần gian này để theo đuổi chàng , nàng chính là yêu chàng, yêu đến sâu đậm . Thời gian 3 tháng trôi qua, được 3 tháng rồi kể từ khi nàng quyết đinh ở lại trần gian. Tình cơ nàng biết được tên của hắn , hắn là Tây Vũ Phong , Phong sao ? Thật là một cái tên đẹp. Không ai biết được nàng kích động thế nào khi biết được tên của hắn, hại nàng một đêm mất ngủ.  Phong, dường như ta càng ngày càng thích người rồi, làm sao bây giờ ? Ta không kiểm soát được con tim ta mất rồi, dường như điều nhỏ nhặt của chàng lại là điều quan trọng nhất của ta,  phải làm gì  bây giờ ? Nàng thật muốn gần gũi hắn hơn, nàng bám theo hắn , làm quen hắn, luôn pha trò cười chọc hắn. Khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của nàng .
     Hắn là tân hoàng đế nên ngồi vàng vẫn còn bị những kẻ xấu nhằm nhò, nàng biết liền thay hắn đi dẹp loạn để cho hắn có thể yên tâm làm đế vương nhưng khi trở về cái nàng nhận được khi trở về là hắn lập hậu. Tân hoàng hậu là Vũ Yên Nhi - nàng ta có vẻ bề ngoài trong sang nhưng tâm tư thì như rắn độc. Nhìn hắn bên cạnh hoàng hậu, tim nàng đau lắm, nàng quyết định đi hỏi hắn :
- Tại sao lại đối xử với ta như vậy, ngưoi biết tình cảm của ta dành cho ngươi mà ?
Nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng chán ghét của hắn:
- Không vì sao cả, ta chính là chán ghét ngươi. Ngươi chỉ là một quân cờ để ta lợi dụng , để đi dẹp loạn hộ ta thôi, đừng có mơ tưởng , người ta yêu chính là Yên Nhi . Nể tình ngươi đã thay ta dẹp loạn ta sẽ không giết ngươi ,ta  sẽ cho ngươi ở lại trong cung
  Nàng nghe vậy tim như bị ai dùng dao cứa một phát. Nàng khóc, Cửu công chúa cao quý được chiều chuộng từ khi còn nhỏ, không ai nỡ ekhiến nàng khóc mà giờ đây lại rơi lệ vì hắn. Tim đau, thật đau lắm, thì ra nàng chỉ là một con cờ sao, vậy những tháng ngày bên kia là giả vờ sao . Nàng vì hắn mà không tiếc đỡ cho hắn một nhát kiếm ,  nàng cũng đều là vì hắn mà sao hắn vẫn không chịu hiểu cho nàng?  Nàng biết là vô vọng nhưng nàng vẫn muốn ở lại hoàng cung, mỗi ngày nhìn thấy hắn
4 năm trôi qua nàng vẫn sống ở hoàng cung, hàng hàng nhìn trộm hắn, kìm chế cảm giác muốn chạy ra chỗ hắn nhưng nghĩ hắn sẽ lại chán ghét mình, nàng lại thôi. Một ngày nọ, hắn đạp cửa nơi nàng đang ngủ quát lớn, nàng đag ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra mặt nàng đã bị hung hăng đập. Hắn đánh nàng ? Nước mắt không tự chủ rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nàng không hiểu mình đã làm sai chuyện gì nữa. Hắn quát lớn:
- Ngươi không biết tốt xấu,  lại dám làm hại đến nhi tử của trẫm. Biết được sớm có ngày này ta đã sớm giết người rồi .
   Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn , nàng đau, thật đau, tim như bị ai đập vào. Nàng liếc mắt thấy Hoàng hậu đang cười ranh mãnh nhìn nàng, nàng chợt hiểu ra , thì ra là thế , nàng là bị oan mà. Phong chàng phải tin ta. Đang định mở miệng thì lại hắn lại vung tay tới trước mặt nàng. Nàng ôm mặt khóc :
- Không phải ta , chàng phải tin ta
Hắn khinh thường nhìn nàng:
- Tin người , ta đâu có ngu? Ngươi chính là người tâm địa rắn rết mà ta từng biết. Người đâu bắt cô ta lại cho vào ngục tối, chờ ngày xét xử. Mang ra thiêu sống
Hoàng hậu nở nụ cười đắc ý nhìn nàng, quân lính tiến đến chỗ nàng thô bạo bắt lấy nàng đi vào nhà lao. Nàng vẫn hy vọng hắn sẽ hiểu cho mình, vội quay sang nói:
- Phong , ngươi phải tin ta. Xin ngươi
Hắn coi lời của nàng là không khí , ra lệnh cho thuộc hạ:
- Đưa cô ta đi
Lần này thì nàng không nói gì nữa chỉ lặng lặng đi theo bọn họ, nàng biết nàng có nói gì đi nữa thì hắn cũng sẽ không tin. Rốt cuộc thì nàng đã làm sai ở đâu, sai ở chỗ yêu hắn quá hay sai ở chính cái lúc đầu gặp mặt, đáng lẽ nàng không nên vì tò mò mà lần theo tiếng sáo đó. Nàng cười khổ, ngươi lại tuyệt tình như vậy Phong, ngươi biết ta yêu ngươi đến thế , ngươi lại nhẫn tâm như thế. Lẽ nào là ta sai rồi sao ? Liệu bây giờ buông thì có kịp không ? Nàng ngước đôi mắt đượm buồn của mình lên trời , khàn khàn gọi :
- Phụ hoàng, con nên làm gì bây giờ?
Về phần hắn, hắn cũng không hiểu sau khi tát nàng, thấy nàng khóc mà tim lại đau, tim như bị ai hung hăng đập vào. Rốt cuộc là hắn bị làm sao?  Không phải hắn chán ghét nàng, cô gái mà luôn lẽo đẽo theo hắn gọi tên hắn ngọt ngào sao?   ngươi bị làm sao vậy Tây Vũ Phong, người ngươi yêu là Yên nhi mà, tỉnh lại đi nào.
   Vài ngày sau, chính là ngày nàng bị thiêu sống, nàng không nói vẫn chỉ đi theo bọn lính, nàng lúc này yên tĩnh đến kì lạ.  Nàng cứ thế bị bọn họ giải đến chỗ hành hình, mấy ngày qua nàng đã nghĩ thông suốt rồi, nếu hắn không yêu nàng thì nàng cũng sẽ không cưỡng ép, nàng thanh toàn cho hắn và hoàng hậu. Cảm giác thật nhẽ nhõm, thanh thản? Không ngờ lúc buông được thứ ngưoi yêu thích lại thật nhẹ nhõm, thanh thản đấy. Phong ta buông tha ngươi rồi, ngươi vui rồi chứ ?
Nàng ngước lên nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn nàng, tim hắn lại chợt nhói , ánh mắt nàng yên tĩnh đến kì lạ làm hắn không đoán được nàng đang nghĩ gì . Nhìn bóng hình gầy yếu của nàng, không hiểu sao hắn có chút xót xa. Hắn cứ như vậy nhìn nàng bước lên chỗ hành hình. Nàng nhìn xung quanh một lần cuối như thể muốn ghi nhớ hết mọi thứ . Người dân xung quanh không ngừng mắng nàng là độc ác, nên thiêu chết nàng đi. Nàng vẫn bình thản mìm cười nhìn hắn .
    Rồi bất chợt nàng dùng phép thuật phá tan xiềng xích vướng víu bay lên chỗ hắn đang ngồi. Nàng lúc này thật đẹp , khuôn mặt lạnh lùng , nhìn thẳng vào mắt hắn nói:
- Ta vốn chính là tiên nữ trên thần giới, vì yêu ngươi mà đến đây, chịu đủ mọi tổn thương mà vẫn muốn được ở bên cạnh ngươi. Nhưng ngươi lại tuyệt tình như vậy biết là ta yêu ngươi rồi ngươi lại đối xử với ta như vậy. Hảo Tây Vũ Phong,  bậc đế vương vô tình , ta lĩnh giáo qua rồi. Ngươi chán ghét ta , vậy ta thanh toàn cho ngươi, từ bây giờ chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa, ngưoi hãy sống hạnh phúc với hoàng hậu của ngươi đi.
Nàng cười lạnh nói tiếp:
- Điều ta hối hận nhất chính là gặp gỡ ngươi hôm đó rồi yêu người. Từ bây giờ ta sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm đấy nữa . TA KHONG MUỐN YÊU NGƯƠI NỮA. Tạm biệt
Nàng nói rồi xoay người bỏ đi, bay lên trời không chút lưu luyến. Tạm biệt Tây Vũ Phong , tạm biệt mối tình đau khổ này . Phụ hoàng, con gái về đây,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abcyxz