Phần 3
- Con không đi học. Con không thích đi học.
Hơ Jut hét lên, khóc nức nở. Khuôn mặt nó giàn dụa nước mắt. Nó chạy đến quỳ bên chân mẹ nó mà lay mạnh tay bà. Hơ Jut cứ bướng bỉnh nài nỉ mặc cho giọng nói đã lạc đi, không còn rõ ràng nữa. Bên ngoài, Y Kam lặng người. Cậu đắn đo không biết bản thân nên làm gì, mặc kệ và bỏ đi hay là bước vào nhà Hơ Jut. Hãy còn loay hoay vì sự hỗn loạn đang diễn ra, Y Kam chợt nhớ đến ánh mắt của Hơ Jut khi nghe cậu kể chuyện trong trường. Dù ngoài miệng bảo rằng không thích nhưng ánh mắt khi ấy của Hơ Jut lại sáng lấp lánh như được cho kẹo. Cậu thật sự…thích ánh mắt vui vẻ ấy của nó.
- Hơ Jut đang nói dối.
Cậu nhăn mặt, ra vẻ trách móc nhìn cô bạn. Đến khi nhận thức được mọi việc thì cậu đã bước vào nhà Hơ Jut từ khi nào.
- Cháu là ai?
Bố Hơ Jut ngạc nhiên nhìn cậu bé trước mặt. Y Kam giật bắn mình và bắt đầu bối rối. Đôi chân cậu run như cày sấy. Khó khăn lắm cậu mới có thể đứng vững tại chỗ, cố giữ không cho bản thân bật khóc vì run sợ. Nhưng cậu muốn Hơ Jut đi học cùng cậu nên cậu vẫn tiếp tục nói:
- Con chào amí ama Hơ Jut, con chào cán bộ Trịnh. Con là Y Kam, bạn của Hơ Jut. Cậu ấy nói dối. Cậu ấy thích đi học.
- Không…Tao không thích – Hơ Jut lắc đầu nguầy nguậy, quyết không nhận.
- Mi rất thích nghe tao kể chuyện ở trường. Mi hỏi tao rất nhiều về các bài học. Mi hỏi tao trong sách viết những gì. Thế mà mi bảo mi không thích đi học.
- Phải thế không Hơ Jut?
Mẹ Hơ Jut cúi xuống xoa đầu nó. Bà đang mong chờ câu trả lời của nó. Hơ Jut bối rối quay sang Y Kam, cậu cũng đang chăm chú dõi theo nó. Ánh mắt cậu ánh lên sự ngóng trông cái gật đầu của nó. Không gian trong ngôi nhà bỗng trở nên nặng nề hơn. Hơ Jut lại khóc nức nở. Nó đứng phắt dậy, tức giận chỉ vào mặt Y Kam mà hét:
- Y Kam là người xấu. Không chơi với Y Kam nữa.
Và rồi nó chạy ù ra sân sau. Y Kam liền đuổi theo. Dẫu sao cậu cũng ghét ở trong gian phòng. Không khí im lặng của người lớn khiến cậu sợ. Chẳng biết Hơ Jut chạy di đâu, thoắt cái đã biến mất, báo hại cậu lo lắng đi tìm quanh quất mãi. Hóa ra nó chui vào bụi trúc nên cậu chẳng thấy. Cẩn thận luồn lách để tránh rách áo, cậu ngồi thụp bên cạnh nó.
- Này! Sao không chịu nhận mình thích đi học. Rõ rành rành thế kia mà còn nói dối.
- Đã bảo không thích mà.
- Sao mi bướng thế Hơ Jut.
Cậu tức giận kêu lên nhưng thấy nó bắt đầu thút thít trở lại thì im lặng, không dám hé răng một lời. Nhưng chẳng bao lâu, Hơ Jut lại khẽ kéo áo Y Kam. Nó tưởng Y Kam giận nó.
- Tao…Tao thích…đi học.
- Thế sao lại nói dối?
Hơ Jut liền cụp mặt xuống khi Y Kam quay sang nhìn nó. Nó không thích thấy ánh mắt hậm hực của cậu. Nuốt những giọt nước mắt hãy còn nghẹn ở cổ họng, nó nói mà còn run run:
- Vì tao lo. Amí bảo rằng tao sẽ được đi học nếu amí ama chắt chiu…
- Thế thì tốt quá còn gì.
- Mi chẳng hiểu gì cả. – Nó tức giận kêu lên vì bị chen ngang
– Mi có biết như thế nghĩa là amí sẽ chẳng chịu mời thầy lang mỗi khi bị bệnh, sẽ chẳng chịu mua trứng gà để ăn nữa. Amí còn phải tự mình làm hết mọi việc. Như thế amí sẽ không thể khỏe lại. Vì sinh ra tao nên amí mới hay bị bệnh. Mấy đứa bạn bảo tao là điềm xui của amí.
Đến đây, Hơ Jut lại òa khóc. Y Kam không biết phải nói làm sao nên chỉ lặng im. Bỗng những tia nắng gay gắt của buổi ban trưa ùa vào, nuốt trọn không gian nhỏ hẹp trong bụi trúc khiến cậu lóa mắt. Thân ảnh một người phụ nữ nhỏ nhắn bước vào, ôm chầm lấy Hơ Jut. Người phụ nữ ấy cũng đang khóc.
- Hơ Jut ngốc quá! Amí không sao. Cán bộ bảo sẽ hỗ trợ amí tiền học phí nên amí không phải lo. Amí thích nhìn Hơ Jut đến trường cùng bạn bè hơn là ở nhà một mình với amí.
- Thật không amí? Hơ Jut đi học nhưng amí vẫn có thể ăn trứng gà khi bị bệnh?
Hơ Jut ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn mẹ. Bà khẽ gật đầu. Nó liền ôm chầm lấy bà vừa khóc vừa bật cười. Chẳng biết vì nó quá vui sướng đến bật khóc hay là do niềm vui đến quá nhanh khiến nước mắt chưa kịp ngừng rơi…
- Hơ Jut được đi học. Được đi học rồi amí. Hơ Jut sẽ học thật giỏi để amí ama vui.
Tiếng chú voi đầu đàn rống gọi bầy kiếm ăn buổi sáng lại vang lên như thường lệ trên vùng đất Cao Nguyên. Trước nhà Hơ Jut, Y Kam đang ngồi trên một chiếc xe đạp đợi cô bạn. Hơ Jut bước ra, vẫn chiếc đầm đen như mọi ngày nhưng bên hông lại đeo một chiếc túi vải mà mẹ Hơ Jut vừa dệt.
- Sao mi đến?
Hơ Jut tròn mắt trước sự xuất hiện của Y Kam. Cậu toe toét cười, vỗ vào yên sau xe đạp.
- Tao đã bảo sẽ chở Hơ Jut đến trường nếu Hơ Jut chịu đi học mà.
Thế là nó liền leo tót lên xe. Y Kam nhấn bàn đạp thật mạnh. Bánh xe tròn bắt đầu quay đều đều tiến về phía trước, băng băng trên con đường đất đỏ. Y Kam chợt ngoái đầu gọi cô bạn:
- Này Hơ Jut. Mi có biết tên mi trong tiếng Kinh nói sao không?
- Tao chưa học nên không biết.
- Là cành trúc đấy. Với người Kinh, cành trúc tượng trưng cho sự may mắn. Thế nên mi hãy nhớ mi là niềm may mắn của amí mi chứ không phải điềm xui xẻo.
Hơ Jut mỉm cười và bắt đầu ngắm nhìn quang cảnh hai bên đường. Vẫn những cánh đồng lúa, vẫn những vườn cà phê, vẫn hàng cây lộc vừng, nhưng hôm nay, nó thấy tất cả đều thật tươi tắn, đều chứa đầy nhựa sống. Bầu trời hôm nay xanh hơn, cao hơn mọi khi. Hít một hơi thật sâu, Hơ Jut thấy lòng mình tràn đầy sự hứng khỏi. Nó nhìn thấy phía trước là bao điều may mắn đang đón chờ.
Amí 1 : Nghĩa là mẹ trong dân tộc người Ê-đê
Ama 2: Nghĩa là ba hay bố trong dân tộc người Ê-đê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top