Phần 1
Phía xa xa…tiếng chú voi Cao Nguyên rống lên gọi bầy kiếm ăn vào sáng sớm, vang vọng cả một góc khu rừng. Hơ Jut khẽ giật mình, ngước nhìn ra ngoài sân. Từng rặng núi kì vĩ đang dần thức giấc trước mặt Hơ Jut. Ông mặt trời to lớn, tròn và đỏ au như lòng đỏ quả trứng gà mà mẹ Hơ Jut vừa ăn trưa hôm qua đang hiên ngang, hùng vĩ nhô dần sau những ngọn núi chập chùng. Những tia nắng đầu tiên bắt đầu phớt tỏa lên những tán cây cà phê đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch.
“Phải chi amí 1 (mẹ) có quả trứng gà to như ông mặt trời thì amí đỡ phải đắn đo mỗi khi ăn”. Hơ Jut lặng người ngắm nhìn vẻ đẹp mê hoặc của vùng núi Cao Nguyên mà ngẫm nghĩ.
Hơ Jut lại giật mình, mải ngắm bình minh mà nó quên mất bản thân đang nấu thuốc cho mẹ. Bát thuốc này mẹ phải uống trước khi mặt trời ló dạng hoàn toàn thì mới tốt. Ông thầy lang đã nói thế thì Hơ Jut không thể làm trái được. Nó quạt càng mạnh tay hơn để nắm lá thuốc mau ra nhiều chất tiết.
- Bát thuốc của amí Hơ Jut đã xong chưa?
Bố Hơ Jut phía trên nhà khẩn khoản đi đến bên nó mà hỏi thăm tình hình.
- Ama 2 (bố) yên tâm! Sắp xong rồi ạ! Ama chuẩn bị ra đồng ạ?
Hơ Jut ngước nhìn người đàn ông trong chiếc khố cùng chiếc áo cộc tay đã vương màu sương gió mà toe toét cười. Nó chợt phát hiện phía bên eo chiếc áo của bố có vài chỗ rách. Chắc cây cuốc bố vác hằng ngày lại móc phải mà tạo thành.
“Tối nay sẽ vá lại cho ama. Lần này phải vá đẹp hơn lần trước mới được”. Hơ Jut thầm nghĩ, không giấu khỏi vẻ phấn khích trên gương mặt.
Nó rất thích được bố khen thao vát. Vì mỗi lần như thế, nó lại thấy mình trở thành một người thiếu nữ thực thụ. Quan trọng hơn, nó muốn mẹ thấy nó cũng có khả năng quán xuyến mọi việc trong gia đình như bà.
Bố Hơ Jut cười hiền, xoa đầu con gái và bắt đầu công việc quanh năm suốt tháng chẳng có ngày nghỉ ngơi, ra đồng. Bố đi được chẳng bao lâu thì bát thuốc cũng đã nấu xong. Cẩn thận rót vào chiếc bát sành duy nhất trong nhà, nó ân cần ngồi bên mẹ và đỡ bà dậy.
- Sáng nay amí thấy trong người sao rồi?
Hơ Jut nhìn khuôn mặt xanh xao của người phụ nữ thân yêu trước mặt mà không khỏi lo lắng. Mẹ Hơ Jut từ sau khi sinh nó, sức khỏe bỗng giảm sút mạnh. Bà đau ốm liên miên, có khi nằm cả tháng chưa khỏi. Bố Hơ Jut vì lo quá nên lần nào bà đổ bệnh cũng gắng sức thu gom tiền bạc mời thầy lang, mua thuốc, trứng gà cho bà.
- Amí đã đỡ nhiều rồi. Chắc dăm ba bữa sẽ khỏi thôi.
- Thế thì tốt quá! Con thèm cơm amí nấu lắm rồi.
Hơ Jut thở phào nhẹ nhõm trước lời nói của mẹ. Đợi mẹ uống xong bát thuốc, nó nhanh nhẹn dọn dẹp nhà bếp và chuẩn bị đi chăn bò. Bảo đi chăn cho oai thế thôi chứ thật ra nhà nó chỉ còn độc mỗi một cặp bò. Bố Hơ Jut cứ bán dần dần vì tiền thuốc của mẹ cho đến khi chỉ còn hai con tốt số này ở lại để phối giống, đẻ thêm bê để bán.
- Con xin phép amí đi chăn.
Hơ Jut lễ phép cúi chào mẹ trước khi ra khỏi nhà. Nhưng vừa quay đi, mẹ đã vươn tay khẽ nắm gấu váy nó.
- Sao thế amí? Amí thấy đau ở đâu ạ?
Hơ Jut ngạc nhiên quay sang nhìn mẹ. Bà chăm chăm nhìn nó nhưng không nói gì, đôi mày mỏng lắm lúc nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Mãi một lúc lâu, bà mới khẽ lên tiếng. Bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng ra hiệu nó ngồi xuống bên cạnh bà.
- Hơ Jut này!
- Vâng! Con đang nghe.
- Hơ Jut có thích đi học không?
- Ơ! Sao amí lại hỏi thế?
Nó tròn mắt kêu lên. Trong khi đôi mắt mẹ Hơ Jut đã bắt đầu xôn xao, ánh lên tia xót xa
- Đúng ra... năm ngoái Hơ Jut đã đến tuổi phải đến trường học chữ rồi. Nhưng vì amí bệnh nặng, không có điều kiện đóng học phí nên Hơ Jut phải ở nhà. Nếu... Nếu Hơ Jut thích đi học thì amí sẽ gắng sức chắt chiu để Hơ Jut được học chữ như bạn bè.
Hơ Jut lặng người nhìn phụ nữ đang yếu ớt gắng nói từng chữ trước mặt mình. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm ngôi nhà sàn đã tồi tàn, cũ kĩ. Nó vẫn chưa tiếp thu hết những gì mẹ nó vừa bảo:
- Hơ Jut thích không?
Bà nhẹ nhàng khẽ lay tay nó. Đến lúc này Hơ Jut mới hiểu ý muốn của mẹ. Nó liền lắc đầu nguầy nguậy.
- Hơ Jut không thích đi học. Hơ Jut muốn ở nhà phụ với amí.
Nó nói gấp gáp đến líu cả lưỡi như sợ mẹ sẽ ngăn lại và ép nó đi học. Nó sợ mẹ sẽ không đồng ý với nó.
- Thế Hơ Jut không buồn sao?
- Không buồn. Hơ Jut đi chăn bò vui hơn, phụ làm việc nhà vui hơn.
Mẹ Hơ Jut lại lặng im. Nó lo lắng đưa mắt dõi theo từng biểu hiện trên gương mặt bà. Cuối cùng, bà thều thào chúc nó một buổi sáng tốt lành trước khi nó đi chăn bò đến tận giữa trưa. Hơ Jut đứng dậy, lễ phép cúi chào và nhanh nhẹn bước ra sau nhà, thả dây cho cặp bò - những người bạn thân thuộc hằng ngày của cô bé. Nằm trên chiếc nệm mỏng, bà quan sát từng bước chân gầy guộc của Hơ Jut mà cười buồn. Đôi mắt bà chợt cay xè, rơm rớm nước mắt.
Hơ Jut thơ thẩn bước đi trên con đường đất đỏ đã in dấu chân nó không biết bao lần. "Đi học?". Nó thầm tưởng tượng bản thân đang cùng những người bạn của mình cười đùa, bàn tán sôi nổi bài tập hôm trước. Nó thấy mình đang đeo chiếc túi mẹ mới dệt, bên trong lủng lẳng nào là sách, nào là vở và những cây bút xanh, tím đầy vui mắt.
- Hơ Jut lại ở nhà chơi với bò. Hơ Jut thích chơi bò.
Một đám con trai chạy ngang qua Hơ Jut ré lên châm chọc khiến nó giật mình, thoát khỏi những tưởng tượng vẩn vơ của bản thân. Nó liếc những cậu chàng sắc lẻm. Suốt một năm qua, tuần nào cũng thế, tụi con trai trong buôn lại buông lời trêu ghẹo nó mỗi khi chúng đang trên đường đi học.
- Hơ Jut đừng để ý chúng nó. Lát nữa vô lớp tụi này giúp mi trả thù.
Chẳng mấy chốc, đám con gái còn lại cũng đuổi kịp và đến an ủi Hơ Jut. Hơ Jut cười nhẹ. Nhưng chưa kịp trả lời, tụi nó cũng chạy mất tăm theo đám con trai. Giờ Hơ Jut mới phát hiện, chiếc váy đen mà nó, cũng như đám con gái trong buôn mặc ngày thường trông tuyệt đẹp khi có chiếc túi vải đung đưa bên cạnh.
- Không đẹp. Không đẹp.
Hơ Jut vỗ mạnh vào hai má mình, cố không để bản thân ngước nhìn những chiếc túi đựng đầy sách mà nó luôn tò mò trong ấy viết những gì. Nó lại bước đi, với hai con bò đang thong dong bên cạnh. Những cánh đồng bạt ngàn bắt đầu xuất hiện. Mùi lúa non đang trong mùa lên đòng thoang thoảng quấn lấy người Hơ Jut. Nó hít một hơi thật sâu và cười. Nó quyết định dừng chân tại đây, cho bò quanh quẩn nơi sân cỏ kế bên để bản thân ngồi nghỉ dưới bóng mát cây lộc vừng gần đấy. Thế là nó có chút thời gian tận hưởng thứ không khí thoáng đãng, mang vị ngòn ngọt như sữa này. Thật dễ chịu! Vì phải thức dậy sớm nấu thuốc cho mẹ nên giờ đây, khi những ngọn gió nhẹ mơn trớn làn da, đôi mắt nó lại lim dim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top