03. cùng nhau vẽ nên thanh xuân trọn vẹn
Lớp Mười Hai sắp kết thúc. Tôi ngồi bần thần trong lớp suy nghĩ về quãng thời gian ba năm cấp Ba nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Kỉ niệm nhiều lắm nhưng sâu sắc nhất có lẽ vẫn là việc tôi theo hắn suốt ba năm liền, cứ thế tôi đi sắp hết ba năm thanh xuân mà bóng hình hắn là rõ ràng nhất.
Chống cằm mơ màng một lúc thì trống đánh vào lớp. Tôi ngoan ngoãn lấy sách vở ra chuẩn bị học bài. Mấy ngày nữa thôi, có lẽ tôi sẽ mãi mãi không thể trở về quãng thời gian học sinh này nữa, bây giờ phải biết trân trọng.
Phần ghế bên kia trĩu nặng xuống, không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết hắn đi đâu đó vẽ vời trở về. Từ sau khi hắn cự tuyệt thẳng thắn, tôi cũng nhận ra rõ ràng rằng mình không thể làm thay đổi hắn, vậy thì thôi đi. Thế nhưng lòng tôi lại trống rỗng kì lạ, đột nhiên mất đi một công việc mà mình làm rất rất nhiều khiến thời gian dư giả khá lớn, tôi dành chúng vào việc học tập để thi Trung học phổ thông Quốc gia.
Mở cặp lục tìm hộp bút, tôi lại trông thấy hộp chì màu mè sặc sỡ. Cũng chẳng vẽ nữa, nhưng thôi cứ để làm kỉ niệm. Cất nó vào cặp trở lại, đến lượt cục tẩy trắng không biết từ đâu rơi xuống, lăn vài vòng rồi dừng lại ngay bên chân cậu thiếu niên cùng bàn.
Tôi nhìn chằm chằm cục tẩy bên cạnh đôi Adidas đen trắng của ai đó, nhặt hay không nhặt vẫn là một vấn đề khá nan giải. Nhưng cuối cùng không cần tôi phải ra tay vì chủ nhân đôi Adidas đen trắng đã cúi mình nhặt cục tẩy đặt lại trên bàn cho tôi. Ánh mắt chúng tôi lướt qua nhau trong giây lát.
Lúc ấy tôi chỉ muốn hét lên rằng, bị bạn cùng bàn cự tuyệt thật sự là một điều kinh khủng. Nếu bạn có một cái mặt dày như tôi, điều kinh khủng ấy sẽ không phải là xấu hổ thế nào mà chính xác là tức giận, vô cùng tức giận.
Đột nhiên tôi muốn gào lên với hắn "Đồ điên!", nhưng điều ấy chẳng phải quá kì quặc sao? Người ta nhặt đồ giúp mình còn mình lại trả lễ bằng một câu nói khó nghe đến thế thì không được, thế là tôi chậm rãi buông ra một câu "Cảm ơn" không mặn không nhạt, đúng như những lần tôi trả lời hội con trai trong lớp. Ừ thì, bình đẳng.
Hắn không nhìn tôi, lại cúi mặt xuống bức tranh, tay cầm bút chì vẽ vẽ. Không biết hắn nghĩ gì hay hoàn toàn không để ý mà phải một lát sau mới trả lời một câu, không phải, chỉ có ba chữ thôi, "Không có gì."
Không gian quanh chúng tôi lại chìm vào khoảng lặng. Tôi cắn đầu bút nghĩ ngợi, đúng là tức chết đi được.
Cái nóng của trưa hè tháng Năm quả thật vô cùng bức người. Tôi đi xe buýt, chèn ép nhau đến kinh khủng. Bao nhiêu người cùng dồn ứ trong một cái xe, đủ loại mùi hỗn tạp vô cùng đáng sợ. Trời đã nóng càng thêm nóng làm tâm tình vốn không tốt của tôi tụt dốc không phanh. Đã thế không hiểu sao còn cùng chuyến với hắn, ngồi luôn bên cạnh mới chết chứ. Hắn thì vẫn thế, tay phải cầm bút chì, tay trái giữ tờ giấy đặt trên đùi, điềm tĩnh vẽ tranh.
"Đừng vặn vẹo nhiều, nóng lắm." Hắn bỏ headphone xuống, quay qua nhìn tôi một cái khi mà tôi bực bội đến mức quay trái quay phải loạn xạ.
"Kệ tôi."
Có vẻ thái độ của tôi không tốt lắm khiến hắn hơi cau mày. Thú thật lúc này tôi rất muốn lao vào đánh hắn một trận, càng nhìn càng không vừa mắt là sao nhỉ? Đây có phải là tâm trạng của một kẻ thất tình đối với kẻ đã cự tuyệt mình không?
"Ngoan đi, sắp thi rồi."
Tôi ngưng mọi động tác, bớt chút thời gian ngẫm nghĩ. Chúng tôi đang nói đến vấn đề trời nóng nhỉ? Thế thì liên quan quái gì đến việc thi cử? Chắc chắn hắn bị nóng đến hỏng não rồi.
Xuống khỏi chuyến xe kinh hoàng kia, tôi như được vực dậy từ cõi chết. Có lẽ chiều nay ôn thi tôi nên nhờ ai đó chở đi bằng xe máy thì tốt hơn.
Từ trạm xe buýt về nhà còn phải đi bộ một đoạn, không xa lắm nhưng cái nóng đổ trên đầu cộng với sức nóng hắt lên từ mặt đường thật không dễ chịu. Mọi hôm tôi đều mang theo một chiếc ô gấp nho nhỏ nhưng hôm nay không biết đãng trí thế nào lại quên nó ở lớp.
Định bất chấp mà đội nắng về thì một chiếc mũ lười trai từ đâu đó chụp xuống đầu. Tôi bối rối kéo nó lên một chút liền thấy hắn đứng trước mặt với vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn. Một chút sửng sốt lên lỏi trong lòng. Không phải về nhà hắn còn phải đi thêm một trạm nữa à? Sao đột nhiên lại xuống xe rồi?
Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, hắn nói.
"Tôi đợi chuyến sau về. Mũ cho cậu mượn."
Tôi bừng tỉnh.
"Ồ, cảm ơn. Chiều tôi sẽ đem trả cậu."
"Bao giờ cũng được."
Cái câu "bao giờ cũng được" này làm tôi chần chừ việc trả chiếc mũ lười trai màu trắng kia không biết bao lâu. Tôi lấy điện thoại chụp lại rất nhiều tấm về chiếc mũ và đăng lên instagram, có lẽ vì hắn không sử dụng ứng dụng này. Tôi cũng không biết tại sao mình lại hành động như thế nữa, thậm chí hi vọng là sẽ không bao giờ trả lại cho hắn.
Nói đi nói lại, dù sao tôi thích hắn cũng ba năm trời, chuyện "đừng thích nữa" không phải ngày một ngày hai là thực hiện được. Sắp ra trường rồi, có lẽ đời này tôi cũng chẳng gặp lại hắn cũng nên. Vì thế tôi muốn giữ lại một thứ gì đó làm kỉ niệm.
Hôm liên hoan chia tay lớp lần cuối cùng khi mà hầu hết đều đã nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học, việc tôi làm nhiều nhất lại là ngồi ngắm hắn trò chuyện cùng bạn bè. Cả bọn nói về ba năm thanh xuân đã qua. Tôi mỉm cười thầm nghĩ, thanh xuân của tôi ấy à? Chính là hắn, cùng với bút chì và cục tẩy đấy thôi.
Tiệc tan, có những người mắt đỏ hoe, mặt đầy nước mắt. Tôi tất nhiên cũng vậy, buồn vì xa lớp, buồn vì chia tay tuổi học trò, và buồn vì hắn nữa.
"Muộn rồi, tôi đưa cậu về."
Thanh âm trầm ấm của hắn chợt lượn vòng xung quanh, tôi không để ý lắm vì cứ ngỡ mình khóc đến lú lẫn rồi. Cho đến khi một bàn tay tóm lấy cổ tay kéo đi tôi mới chợt giật mình, thì ra không phải ảo giác.
Chúng tôi bước đi song song trong ánh đèn vàng mờ ảo. Cứ bước bên nhau như thế, cũng không đón xe buýt mà chọn đi bộ.
"Cậu học Y hả?" Tôi nghiêng đầu hỏi, mắt vẫn nhìn chăm chú vào hai cái bóng đang lồng vào nhau theo từng bước chân trên mặt đường.
"Ừ, ba tôi hay bị bệnh."
Tôi gật gật đầu. Và chợt trong đầu hiện lên hình ảnh chiều qua trông thấy hắn đội nắng đạp xe qua trước cửa nhà, sau xe là một thùng gì đấy rất lớn. Ba hắn bệnh, chắc là hắn phải đi phụ. Tôi thầm ngẫm nghĩ, hình như hắn có nỗi khổ thì phải.
Chậm rãi tản bộ, bước bên nhau đến dưới cây đèn hôm nào đã chứng kiến hắn cự tuyệt tôi, hắn chợt dừng lại. Tôi đi được mấy bước mới nhận ra điều ấy nên xoay người lại nhìn hắn. Chỗ này gần nhà tôi lắm rồi nên có lẽ hắn chỉ đưa tới đây thôi, như hôm đó vậy.
Tôi gượng gạo nở một nụ cười, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt nóng hổi chực rơi xuống.
"Tạm biệt cậu."
"Ừ, tạm biệt."
Hắn nhìn tôi một lát, giống như do dự điều gì đó. Nhưng rồi không có gì thay đổi cả, hắn vẫn xoay người, tôi cũng ngẩng đầu nhìn cây đèn một cái, cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài. Cho đến cùng, ba chữ hắn có thể nói với tôi vẫn không phải "Tôi thích cậu". Tạm biệt cũng nói rồi, còn gì nữa đây?
Ánh đèn đường kéo dài cái bóng của hắn, càng ngày càng cách xa tôi. Một bước, hai bước, ba bước... Tim tôi cũng như chết lặng dần, mặc cho những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên mặt. Hắn càng đi càng xa, càng đi càng chứng tỏ rằng tôi thật sự thất bại, càng đi càng cho thấy đã đến lúc tôi nên buông bỏ thật rồi.
Có những mối tình đầu thanh xuân, vị ngọt vừa chớm đầu môi đây thôi đã liền biến mất. Thay vào đó là nỗi niềm thương nhớ không trót lọt. Có người trao đi vội vàng, có người chậm rãi không nhận lại.
Không muốn thừa nhận nhưng có một sự thật chưa thể thay đổi rằng tôi còn thích hắn, thích rất nhiều.
"Đừng thích tôi nữa."
Trong tiếng nức nở và màn nước mắt, một lần nữa tôi nghe thấy thanh âm quen thuộc, thế nhưng ý trong lời lại làm tim tôi đau nhói. Hắn đứng trước mặt tôi, không biết đã quay lại từ bao giờ khi mà tôi mải mê khóc. Nhưng tôi không thể hiểu được, sao hắn còn nói như thế? Tôi từ bỏ rồi, chưa đủ hay sao?
"Hãy để tôi thích cậu."
Giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, tôi sốc đến mức không thể thốt nên nổi một lời. Hắn nói cái gì?
Đừng thích tôi nữa. Hãy để tôi thích cậu.
Đừng thích tôi nữa. Hãy để tôi thích cậu.
Đừng thích tôi nữa. Hãy để tôi thích cậu.
Có phải không?
Tôi ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn người đối diện. Cái dáng cao cao ấy trong màn nước mắt vẫn không nhạt nhòa đi chút nào. Thế mới biết, thì ra bóng dáng hắn trong trái tim tôi vẫn luôn đậm sâu như thế. Thật ra là chưa từng lung lay thay đổi.
Hắn nhìn tôi, lần đầu tiên mỉm cười trong đêm nay.
"Chúng mình yêu nhau nhé."
Một lời khẳng định chắc nịch. Tim tôi dường như cũng rớt bịch một cái. Ánh đèn đường vẫn vàng vọt mờ ảo khiến cho mọi thứ dường như không được chân thực lắm. Tôi mặc kệ những con gió đang cố làm khô những giọt nước mắt, lặng thinh nhìn hắn chậm rãi tiến lên. Càng ngày càng gần tôi, càng ngày càng cho tôi biết rằng đây là sự thật, càng ngày càng rõ ràng rằng, hắn cũng thích tôi.
Trong cái ôm ấm áp của người thương, tôi nở một nụ cười mãn nguyện. Tháng năm có mùi thương nhớ, nghoảnh lại, người ấy vẫn là tất cả những gì tôi mong ước.
Có thể trước mắt còn nhiều chông gai, nhưng tôi tin rằng, chỉ cần tôi và hắn vẫn tay trong tay thì trọn đời sẽ không có bất cứ điều gì nuối tiếc cả.
Cùng đường cuối lối, thì ra bút chì và cục tẩy vẫn mãi mãi là một cặp đôi đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top