02. cục tẩy

Chuyện kể rằng những đứa cùng bàn thường thích nhau. Ừ thì tôi cũng chẳng biết mình phải lòng con bé cùng bàn từ bao giờ nữa. Là do sắp đặt hay ngẫu nhiên tôi cũng chẳng rõ.

Có thể đã thích ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, con bé cười ngọt ngào vì được chủ nhiệm lớp xếp chỗ ngồi cạnh tôi. Có thể từ khi con bé chạy khắp nơi chỉ để tìm mua cục tẩy và hộp bút chì giống hệt tôi. Hoặc cũng có thể là lúc con bé theo tôi tập tành học vẽ, chẳng phải những nét vẽ của cô nữ sinh cấp Ba nên có mà thành quả dưới tay luôn luôn là những tác phẩm đáng lẽ nên thuộc về học sinh cấp Một.

Bản thân tôi phải công nhận một điều chắc chắn, con bé không có khiếu vẽ tranh. Phải là không hề có một chút thiên bẩm về hội họa. Trông nghệ thuật bị bóp méo xệch trong tay con bé, tôi dở khóc dở cười, và còn hơi chút sửng sốt. Lại có người kiên trì đến vậy đấy. Kiên trì vẽ tranh, lại còn... kiên trì thích tôi.

Không dưới một lần nghe con bé mở miệng.

"Tôi thích cậu mà. Thật đấy."

Ban đầu tôi chẳng biết phản ứng thế nào. Nhưng con bé cố chấp kinh khủng, cố chấp vẽ tranh mặc dù chưa đẹp, cố chấp làm cái đuôi nhỏ của tôi luôn. Mặc trời mưa nắng, mặc cho những thằng con trai khác ngỏ lời, con bé vẫn hớn hở ôm xấp giấy A4 cùng cục tẩy và hộp chì màu chạy theo tôi khắp nơi vẽ vời.

Đôi lúc tôi không biết mình đối với thái độ cố chấp kia nên vui hay buồn nữa. Tôi chưa từng trả lời câu thổ lộ của con bé bằng một thái độ có thể khiến nó vui vẻ. Bởi một câu "Đừng thích tôi nữa" này, tôi biết hẳn sẽ có rất nhiều cô gái từ bỏ. Nhưng con bé thì không, vẫn cục tẩy và bút chì theo tôi đi khắp nơi khắp chốn.

Thành thử ra tôi quen miệng lấy câu nói ấy ra làm thước đo, để xem con bé có còn thích tôi, có còn kiên trì thích tôi nữa hay không. Cũng không ít lần trông con bé ngẩn ra trước lời nói của mình, trái tim tôi hơi lung lay một chút. Nếu không còn thích tôi... thì sao đây?

Thế nhưng tôi biết mình chẳng có tư cách gì để yêu cầu con bé cứ phải theo mình trong vô vọng.

Gia đình tôi không nhiều may mắn. Mẹ bỏ hai cha con tôi theo người đàn ông khác từ ngày tôi còn rất nhỏ, chỉ vì ba tôi quá nghèo. Từ đó ba một thân gà trống nuôi con, lo cho tôi từng ngày khôn lớn. Ước mong duy nhất của ông là tôi trưởng thành, đỗ một trường đại học tốt, làm được một công việc tốt, ít nhất là không quá khốn khổ như ông từng trải.

Tôi ít bộc lộ tình cảm nhưng tôi hiểu rõ tấm lòng của ba, cho nên mới quyết tâm học tập. Tôi không thể đáp lại tình cảm của con bé cùng bàn. Bởi vì đằng sau vẫn có một người trông ngóng từng ngày tôi khôn lớn, hi vọng từng ngày tôi đỗ đại học. Tôi không thể xao nhãng, không thể khiến gắng nặng trên vai ba ngày càng trĩu xuống thêm nặng nề.

Thế nhưng tôi đâu biết rằng, không phải cứ cố gắng làm lơ thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy một cách trọn vẹn. Vì con bé thật sự quyết tâm, và kiên trì. Thế là mọi chuyện cứ lập lờ khó tránh, mọi thứ cứ như sắp rối tung rối mù.

Tôi thích vẽ tranh, nó giống như một phần không thể thiếu. Nhưng nó không phải là tất cả vì ngoài thời gian học tập tôi dành phần lớn thì giờ để giúp đỡ ba, làm vài việc vặt kiếm thêm thu nhập. Nhưng hình như con bé không biết chuyện này. Và trong mắt nó, tôi dường như chỉ là một cậu thiếu niên yêu thích vẽ tranh và học tập.

Chúng tôi cứ mơ hồ như thế, mơ hồ trong thanh xuân tràn đầy niềm tin và sự kì vọng. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể không hạ quyết tâm một lần. Tôi kiên định nói "Đừng thích tôi nữa".

Bản thân không thể đem đến niềm vui cho con bé nên tôi không cho phép mình trễ nải thêm bất cứ một phần thanh xuân nào của con bé nữa. Có thể con bé thích tôi thật lòng, cũng có thể chỉ vì phút bốc đồng rung động, ừ, rung động ba năm liền. Tôi sợ sau này nghĩ lại thời cấp Ba, con bé sẽ hối hận mất.

Thêm nữa, chúng tôi đã đến gần sát kì thi tốt nghiệp và thi đại học, tôi nghĩ đến mình, cũng phải nghĩ đến cả con bé. Hi vọng chúng tôi đều thi đỗ. Và sau này khi hoàn toàn trưởng thành, nếu vẫn còn cơ hội, tôi nhất định sẽ nắm chặt tay con bé không buông.


Thời điểm nghe thấy hai chữ "Tại sao?" của con bé, trái tim tôi tựa như bị một lưỡi dao cùn cắt qua, đau tê tái. Tôi không biết phải trả lời thế nào, đành im lặng xoay bước. Chỉ sợ còn đứng thêm một khắc nữa thôi tôi sẽ không đành lòng mà quay lại ôm con bé. Tôi thích nó, thật sự đã thích.


Cứ ngỡ rằng mọi thứ đến đây đều chấm dứt. Cứ cho rằng con bé sẽ thôi không còn quấn tôi, thôi không quan tâm tôi thì tôi sẽ không bận lòng nữa. Thế nhưng lúc sau tôi mới rõ, tôi lại là người không buông xuống được. Tôi biết mình đã sai rất nhiều nhưng lí trí không cho phép bản thân hối hận.

Con bé coi tôi y hệt như những thằng con trai khác trong lớp để đối xử. Thái độ xa cách lạnh nhạt và thậm chí còn biến thành ghét bỏ. Đấy rõ ràng là điều trước kia tôi mong muốn, nhưng hiện tại thì sao? Trái tim này tựa như không ngừng rỉ máu trước sự im lặng tột cùng của con bé.

Trước kia khi ở trường, con bé theo tôi không rời nửa bước, mặc tất cả những lời đàm tiếu của bè bạn. Còn bây giờ, khi bước đi cùng những thằng con trai khác trong sân trường, những lời trêu chọc ấy khiến con bé bỗng đỏ mặt xấu hổ, bỗng dịu dàng ngoan ngoãn lạ thường. Tôi đứng trên hành lang, lặng lẽ nắm chặt tay lại.

Con bé thay đổi thật rồi, phải không?

Cuối cùng thì cũng không còn cần tôi nữa rồi, phải không?

Đều là tôi chuốc lấy, tôi bắt buộc phải chấp nhận.

Nhưng có lẽ chỉ tạm thời chấp nhận thôi. Bởi tôi, nhất định phải thay đổi cục diện do chính mình bày ra này.

Chỉ vì một điều không thay đổi, tôi thích con bé, rất thích.


---



[còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top