Hạnh phúc của linh hồn màu đen (Kết)

-Cháu đã quyết định sẽ sống một mình à? Chú nghĩ chú có thể nhận nuôi cháu nếu cháu muốn. Nhưng quyết định là ở cháu, chú sẽ không can thiệp quá sâu.

Kết thúc rồi, mọi thứ đã kết thúc.... Họ chính là bố, mẹ của tôi.

Hắn nhắm vào họ, giờ thì tới lượt tôi, ngay sau khi nhận được phong thư màu đen, điểm hẹn ở ngôi nhà hoang –Nơi tôi nuôi con Kuro, tôi đã có mặt ở đó.

Dù thủ phạm là ai, tôi cũng sẽ không tha thứ cho những gì hắn đã làm với họ.

Tôi đặt một chiếc camera được kết nối vào laptop ở góc tầng hầm của ngôi nhà hoang, sau một giờ đồng hồ nó sẽ được chuyển đến cho thanh tra Yoto.

Thể chất đứng bét lớp, tôi không nghĩ mình có thể chống cự lại hắn, nhưng ít nhất hắn sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, bằng chứng mà hắn giết tôi sẽ được đưa ra ánh sáng.

***

Bóng tối đã phủ lên tâm trí tôi, hắn ta ra lệnh tôi phải giết cô gái đó, tôi không thể làm thế nhưng cơ thể tôi hành động không như ý muốn của tôi. 

Khi thấy cô gái đứng giữa, tâm trí tôi rối loạn, ham muốn được dùng lưỡi dao sắc nhọn trên tay đâm vào từng góc cạnh trên cơ thể cô ta... 

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

Phải, tôi phải giết cô ta bởi cô ta chính là người đã dồn tôi vào vực thẳm của tội lỗi, chính cô ta đã dày vò tinh thần của tôi, do vậy mà hắn ta mới có thể thao túng cơ thể của tôi.

Tôi thẳng bước đến cô ta, cô ta không có vẻ gì kháng cự. Tiếp theo tôi đè cô ta xuống sàn nhưng cô ta chỉ nở một nụ cười khinh miệt.

Thật dễ thương làm sao, Hana yêu dấu, khuôn mặt đầy hận thù của cô, cô hẳn sẽ phải rất đau khổ nếu biết tôi chính là người đã giết bố, mẹ của cô... Nhưng cô hãy yên tâm vì tôi cũng sẽ làm chuyện tương tự như vậy đối với cô, không thậm chí phải hơn thế nữa.

Tôi bỏ chiếc mặt nạ, đúng như tôi dự đoán khuôn mặt cô ta hoảng hốt, cơ thể run rẩy, cô ta đẩy tôi ra và chạy vào sát góc tường.

-Tớ không biết đó là cậu, xin lỗi tớ đã tắt camera.

Cô ta đang nói gì vậy?

Tay cầm con dao của tôi đang phản ứng với khuôn mặt hiền hậu của cô ta, như thể có một lực vô hình mũi dao nhọn cắm vào da thịt của Hana. Máu của cô ấy nhuộm lên áo đồng phục của tôi, đồng thời hắn ta cũng tan biến khỏi tâm trí của tôi.

Ôm lấy cơ thể lạnh dần của Hana, tôi lấy lại hoàn toàn ý thức.

Hana, cô ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt hiền lành và nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.

-Cậu không cần phải lo cho tớ, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, nhé.

Cô ấy trút hơi thở cuối cùng để nói với tôi như vậy..........




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top