Hạnh phúc của linh hồn màu đen (Chương 1)

Màu đen.

Màu đen của bầu trời.

Những đám mây ánh bạc.

Cơn bão trong đêm đã mang tới bầu không khí u ám như thể nỗi buồn khổ trong tôi lúc này.

Một lần nữa, tôi đến nơi này –nơi mà tôi có thể gieo mình vào ngọn gió của cơn bão.

***

Cô ta từng bước hướng về phía rào chắn sân thượng trường học.

Làn gió càng lúc càng mạnh, thổi tung mái tóc đen dài của cô ta như muốn ngăn cô ta bước đến phía rào chắn. Dù vậy, ngọn gió mạnh mẽ vẫn không cản được bước chân run rẩy của cô. Điên loạn trong sự buồn khổ, và mong muốn được giải thoát đã đưa cô đến nơi này.

Mặc cho ngọn gió cản bước, và cậu con trai đang đứng gào thét ở phía sau, cô vẫn run rẩy bước tới.

Dùng hết sức lực từ đôi bàn tay, cô đẩy cơ thể về phía trước, dùng đôi chân run rẩy của mình cố định trên thanh sắt rào chắn.

Đôi đồng tử của cô hướng xuống mặt đất, đôi môi cô chuyển động thành một nụ cười, giọng nói của cô bình thản hơn bao giờ hết.

-Chỉ một chút nữa thôi, tớ sẽ trở nên giống như cậu, và sự buồn khổ trong tớ cũng sẽ không còn. Điều đó thật tốt, cậu có nghĩ vậy không Kouta?

Nghe những lời như vậy, cậu ta gào thét mạnh mẽ hơn nhưng âm thanh đó không thể truyền đến cô gái cũng như đôi tay cậu không thể chạm vào cô gái.

Cậu lắc đầu phủ nhận như một đứa trẻ con, một hành động đơn giản thay cho giọng nói vô âm của cậu.

Nhưng dù cậu ta có cố gắng thế nào, thì cô gái vẫn gieo mình về phía khoảng không trống rỗng sau lưng mình, cùng với một giọng nói nhẹ nhàng.

-Cảm ơn cậu, Kouta.

Những giọt nước mắt lăn trên má cậu rồi tan biến giữa không trung, cũng như cậu nhìn cô gái biến mất trước mặt mình.

Đó không phải lỗi của cậu, nhưng trái tim của cậu ta –cái người có tên là Kouta –Vẫn đang đau đớn vì lời cảm ơn như gai nhọn của cô gái kia.

Trước sự đau đớn của linh hồn lưu lạc, cánh cổng trong tiềm thức của cậu đã mở ra...

***

Đôi mắt chúng tôi giao nhau, trong không gian chật hẹp của một căn phòng nhỏ.

Cậu ta đang nhìn mình? Tôi tự hỏi rồi đưa tấm chăn che khuôn mặt của mình lại. Ánh mắt vô hồn của cậu ta làm cho trái tim tôi bị bóp nghẹt. 

Ánh mắt đó, đối với tôi, nó rất quen thuộc, bởi vì ánh mắt của tôi cũng như cậu ta.

Không, thậm chí ánh mắt của cậu ta còn buồn khổ hơn của tôi gấp mười lần. Có thể chỉ những người có cùng ánh mắt này, mới cảm nhận được nỗi buồn khổ sâu thẳm trong trái tim của người khác, hoặc đó chỉ là 'trực giác của con gái' có ở bên trong tôi.

Tôi dùng hết khí lực có trong mình, cố gắng đưa giọng nói ra khỏi đôi môi đang run rẩy.

-Anou...Cậu là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top