Cô gái trong chiếc hộp (Phần kết)

Âm thanh "cót két" lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp của nhà kho.

Ngay cả khi đang ở trong thế giới hư ảo của riêng mình, Cô gái trong chiếc hộp vẫn có thể cảm nhận được thứ âm thanh chói tai ấy, nó đến từ cái thế giới hữu hình kia.

Lồng ngực cô như bị một bàn tay vô hình ép chặt. Ý thức và nỗi sợ ào ạt lấp đầy khoảng không trống rỗng trong đầu cô, cứ như bóng tối thế chỗ cho ánh sáng lúc hoàng hôn.

Âm thanh đó lớn dần.

Bây giờ thì nỗi sợ đã lấp đầy cơ thể của cô, chỉ thiếu việc toàn thân run rẩy.

Lúc này, ở bên ngoài nhà kho, đối diện cánh cửa sắt nặng sập xệ, hai mẹ con nhà Kamiko đang nắm lấy mỗi người một bên tay cầm và làm động tác thả người ra phía sau. Từng chút, từng chút, cánh cửa sắt được kéo ra.

Không gian nhỏ hẹp bị bóng tối bao trùm bên trong nhà kho nhanh chóng được ánh nắng mùa hè chói chang thay thế.

Có lẽ đã một thời gian dài không ai đến 'thăm' nên nơi này chỉ toàn bụi với mạng nhện. Xung quanh chất đầy những núi sách cũ đã ngả màu, và ở giữa những núi sách ấy là một con đường.

Có vẻ như những núi sách kia đã cản hết ánh sáng từ mặt trời nên con đường phía trước có chút tối tăm, u ám. Thế nhưng, Misore không chút do dự thẳng bước đi vào trong, còn Maki sau khi đưa ép hai bàn tay vào nhau đưa lên trước ngực, mắt nhắm lại, lẩm bẩm trong miệng vài câu, rồi cũng rụt rè theo sau Misore.

Cuối con đường hai bên chất đống những núi sách, có một chiếc tủ cửa trượt. Bên trên nền vải của cánh cửa khuôn tre in hình một cô gái mặc bộ kimono màu trắng với họa tiết hoa tú cầu đẹp mắt.

Sau khi nhìn bức hình cô gái kimono, không một chút quan tâm, Misore đẩy cánh cửa ra kiểm tra các thứ bên trong.

Ngoài bụi bặm, màng nhện thì chỉ còn một chiếc hộp gỗ to đặt ở trong. Bên trên nắp chiếc hộp cũng có bức tranh cô gái mặc kimono như ở ngoài cánh cửa vải. Xem ra bức tranh này có liên quan đến vật bên trong chiếc hộp.

Lần này Misore có vẻ đắn đo một hồi, rồi mở chiếc hộp ra. Nhưng kết quả bên trong không có gì cả.

Chỉ một giây trước, cô ta còn ở bên trong. Nhưng thời khắc cánh cổng giữa hai thế giới được kết nối, sự tồn tại mỏng manh của cô ta bị cắt đứt.

Ngay bây giờ bên trong chiếc hộp chỉ là một khoảng không trống rỗng, sự tồn tại của "cô gái trong chiếc hộp" thật sự bị cắt đứt rồi chăng?

Hay ngay từ đầu, cô ta đã không tồn tại?

Mặc khác, ở thế giới hữu hình, Maki tỏ vẻ thất vọng. Có lẽ cô cảm thấy buồn vì không thực hiện được nguyện vọng của cô con gái.

Misore cần con búp bê, để thử trang phục mình thiết kế, đó là mục đích chính cô về đây. Nhưng bây giờ có vẻ....

Maki dùng giọng nói rụt rè, bắt chuyện với cô con gái.

-Con búp bê không có ở trong...mẹ xin lỗi. Xin lỗi vì làm con thất vọng.

Tâm hồn Misore giây phút này như được thanh tẩy, cảm xúc buồn khổ trong cô không còn. Ngọn gió mát trong cơ thể cô làm cho giọng nói cô trở nên nhẹ nhàng.

-Mẹ không cần bận tâm, cũng không cần xin lỗi con. Nếu không có con búp bê ấy, cũng không sao. Thời gian hữu hạn của con có lẽ sẽ không lấp đầy được thời gian vô hạn của mẹ, một ngày nào đó nhất định chúng ta sẽ không thể ở trên cùng một dòng thời gian, và con chỉ có thể để lại sự khổ đau cho mẹ, dù vậy mẹ vẫn cần con chứ?

Maki ôm chặt lấy con gái mình, đôi mắt rưng rưng, cảm xúc đè nén trong cô lúc này chuyển thành giọng nói.

-Đừng quan tâm đến chuyện ở tương lai, ngay ở hiện tại này, chỉ cần được ở bên con mẹ đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Vậy thì, trang phục do con thiết kế, mẹ có thể mặc nó được không?

-Vâng!

Chỉ một thay đổi nhỏ trong cảm xúc cũng có thể mở được một hướng đi khác.

"Cô gái trong chiếc hộp" cắt đứt liên kết mỏng manh của mình, nhưng đồng thời liên kết giữa Misore và Maki trở nên bền chặt hơn.


"Nè, nếu cô còn ở đó, hãy nói ra xúc cảm thật sự của mình đi, KẺ HAI MẶT."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top