Cô gái trong chiếc hộp (Mở đầu)

                   

Trong khoảng không nhỏ bé tưởng chừng như vô tận, chỉ tồn tại một màu đen. Và người duy nhất có mặt trong khoảng không này là một cô gái. Cô không nhớ tên của mình, cũng không nhớ vì sao mình ở nơi này.

Cũng phải thôi, ở trong một chiếc hộp chỉ chứa vừa cái cơ thể của mình thì cô còn cần gì cái thứ gọi là kí ức đó chứ.

Mỗi khi thức dậy, cô lại hướng đôi đồng tử đỏ thẳm không hồn sắc của mình vào góc tối vô tận của chiếc hộp. Ngày này qua tháng nọ, không có khái niệm về thời gian, không ăn uống, không suy nghĩ, cả hít thở cũng không.

Cô ta đã chết rồi chăng? Cơ thể không chút hơi ấm, cử động tay chân cũng không, nhưng đôi mắt của cô ta nói lên rằng mình vẫn còn sống.

Tổng hợp các yếu tố trên, người bình thường từ lâu đã thành bộ xương khô, còn cô ngày này qua năm nọ vẫn tồn tại ở bên trong chiếc hộp. Vậy thực ra cô là thứ gì?

Cô là vampire, zombie, hay là yêu quái... tất cả đều không phải, cô chỉ là "Cô gái trong chiếc hộp" mà thôi.

Một cách gọi đơn giản nhưng lại đúng với thực tại, chiếc hộp là nơi cô tồn tại. Một không gian nhỏ bé, chật hẹp, đối với cô bên trong chiếc hộp là một khoảng không gian vô tận, có khi còn to lớn hơn cái thế giới hữu hình ngoài kia.

Cuộc sống bên trong chiếc hộp, nghe có vẻ khó tin nhưng ngay từ đầu sự tồn tại của cô đã là một thứ hư ảo. Năm này qua năm nọ, không ăn cũng không uống, không cười cũng không khóc, không sống cũng không chết, không không không mọi thứ...Cái mà cô có được chỉ là sự tồn tại, một sự tồn tại trong vô thức.

Quá khứ, hiện tại, tương lai, cô sẽ vĩnh viễn không rời khỏi chiếc hộp. Đó là góc tối của riêng cô, là sự tồn tại mỏng manh không kết thúc, là không gian vô tận của thế giới, nơi buồn khổ sẽ không tồn tại, niềm vui sẽ không đến, nhận thức sẽ phai mờ. Một thế giới lí tưởng, một thiên đường thứ hai, không cần phải lo nghĩ, không cần phải vận động, chỉ cần tồn tại, tồn tại và tồn tại.

Nhưng thế giới đó liệu có tồn tại? Tồn tại được trong bao lâu? Quả nhiên thế giới hữu hình vẫn bao trùm lên thế giới vô hình đó, nơi cô đang tồn tại.

Một khi chiếc nắp –cánh cửa kết nối giữa hai thế giới –được mở ra, không khí và ánh sáng lấp đầy, thời gian kết nối, không gian hữu hạn, niềm vui và buồn khổ đồng hành, nơi mà con người –sinh vật sống mà cô sợ hãi –đang ở ngoài kia. Liệu cô có còn tồn tại?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top