Cô gái trong chiếc hộp 2 (Chương 1)
Tôi được sinh ra như thế nào? Từ nơi nào đến?
Quả nhiên ngay cả tôi cũng không trả lời được những câu hỏi đó. Chỉ đơn giản là tôi vẫn đang sống, và ở bên trong một chiếc hộp, còn chi tiết ra sao tôi cũng không rõ.
Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi chỉ biết được điều đó. Tôi nhận ra tôi đã ở trong chiếc hộp quá lâu rồi, cả cái tên mình ra sao tôi còn không nhớ, nói chi đến việc thế giới ngoài kia đã thay đổi ra sao.
Đó là một cuộc sống bằng phẳng, tôi đã từng không hài lòng về nó, đã từng sợ hãi nỗi cô đơn trong bóng tối. Nhưng bây giờ tôi vẫn ổn, nói đúng hơn tôi thích như thế này.
Thế thì tại sao cô lại đến? Misore....
Tôi đã nghe thấy rõ ràng âm thanh của ánh sáng đang lan rộng trong ngôi nhà này, cả giọng nói của cô ta tôi cũng nghe thấy. Dù tôi chưa một lần được nhìn thấy cô ta, thì việc cô ta tồn tại với cái tên Misore của mình cũng đủ làm tôi khó chịu tột cùng.
Tiếng bước chân của cô ta từng bước phá vỡ sự tĩnh lặng xung quanh bức tường thành của tôi.
Cạch...cạch...cạch... Thứ âm thanh đó cùng với nỗi sợ hãi trong tôi đang càng lúc càng lớn dần lên. Không phải vì tôi sợ bị cô ta tìm thấy, cũng không phải nỗi sợ hãi cuộc sống bên ngoài, mà đó là nỗi sợ không có nguồn gốc.
-Con búp bê không có ở bên trong....
.
.
.
-Xin lỗi vì đã để con thất vọng....
.
.
.
Tôi cười thầm sự ngu ngốc của cô ta, không có lý do gì cô ta có thể tìm ra tôi. Nơi mà tôi đang giấu mình không thực sự là một chiếc hộp, mà là một chiếc thùng giấy.
Đó là cách tôi đánh lừa sự ngu ngốc của cô ta.
-Đợi đã mẹ, chiếc hộp giấy đó, chính là nó rồi.
Hể? Chiếc hộp giấy? Con ả đó đang nói cái gì vậy?
-Đây rồi, nhìn này mẹ, chính là nó, con búp bê con đang tìm kiếm.
Này bỏ ta xuống, cái đồ ngu ngốc kia, hãy bỏ bàn tay dơ bẩn của người ra khỏi ta.
Tôi cố vùng vẫy nhưng cả tay chân lẫn giọng nói của tôi đều không hoạt động, tôi không phải là búp bê, chắc chắn.
Đừng có gọi ta là "búp bê" nữa con nhóc đáng ghét...
Cô ta bỏ tôi xuống chiếc thùng, rồi nhìn từ trên xuống với tay phải chống cằm.
-Nhìn kỹ thì con búp bê này có kích thước của một bé gái lại có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ. He he, Mother Ver 2.0.
-Mồ, mẹ chắc rằng mình cao hơn con búp bê đó, ít nhất thì là 1cm nghe rõ chưa hả...
Con nhóc ngu ngốc kia, hãy để ta ở đây một mình, đừng bao giờ tìm ta nữa.
Tôi thực sự muốn nói như vậy nhưng hẳn là không được, tôi đã quên mất lý do đã làm tôi trở nên như thế này nhưng có một điều mà tôi biết, đó là việc này có liên quan đến cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top