Út ơi.....

"Út ơi! Ra đi chợ với mợ."
Mợ Cả ngoái đầu gọi vào trong nhà, chờ bóng dáng của người thiếu nữ độ mười sáu.

Mợ chờ hoài mà không thấy nó đâu, "Chậc, cái con bé này." Mợ tháo nón lá đi thẳng xuống bếp nhìn hết lượt, không thấy con bé mợ mới nhìn sang bà Sáu đang lục đục nấu sáng.

"Út nó đâu rồi Sáu?" Mợ vẫn dáo dác tìm xung quanh.

"Dạ nó……Dạ…" Bà Sáu ậm ự, ngập ngừng không chịu nói. Mợ Cả thấy vậy liền lắc đầu, thở dài.

"Nó còn ngủ chứ gì. Thôi để tôi đi một mình cũng đặng. Sáu làm tiếp đi." Mợ Cả nói rồi đi lên nhà trên.

Bà Sáu cùng mấy người còn lại không nói lời nào, tiếp tục công việc đang dang dở nhưng khoé mắt ai cũng rưng rưng nước mắt.

Trưa, mợ Cả đang nằm ngủ trưa thì tự dưng lại thấy trong người sao sao. Bà mới thức dậy, lên tiếng gọi "Út! Út ơi em đâu rồi?"

Lát sau có tiếng lạch bạch chạy đến phòng mợ, người con gái mặt mày đỏ ửng, đứng ngoài cửa thở hồng hộc.

"Dạ, mợ gọi con?"

Mợ Cả nhìn nó một hồi lại nhìn ra phía sau để coi bóng dáng thân thuộc ấy đâu.

"Con Út đâu? Sao nó không vào chăm mợ?"

Người con gái kia lại ấp a ấp ứng không biết trả lời thế nào thì mợ Cả lại thở dài. "Chiều nay, bây dặn con Út pha cho mợ ấm trà lài. Thiệt…không hiểu con bé này đi đâu mà cả ngày cũng không thấy." Mợ Cả nói xong liền bỏ ra ngoài vườn.

Chiều đó khi mợ Cả đang ngồi trên cái ghế mây đặt ở gần hồ sen trong vườn, bà Sáu bưng khay trà ra đặt ở bên cạnh, cẩn thận rót vào tách. "Dạ, mời mợ dùng trà."

Mợ Cả "Ừm" một tiếng, nâng ly trà lên ngửi rồi lại đặt xuống. "Trà này ai pha vậy Sáu?"

"Dạ, tôi pha thưa mợ." Bà Sáu không ngừng run rẩy đáp lại.

"Haiz, con Út nó đâu? Tôi đã dặn dò bé Tư là bảo con Út nó làm kia mà? Hôm nay mọi người sao vậy?" Mợ Cả bực mình, đứng bật dậy bỏ vào trong nhà. Thấy mợ đi rồi bà Sáu mới dám rơi nước mắt, bà cố lấy tay bịt chặt miệng mình lại ngăn cho tiếng khóc không thoát ra ngoài như sợ mợ Cả nghe được.

Tối đó, mợ Cả không ngủ được liền bỏ ra sau nhà, mợ cứ đi như vậy không biết là đi đâu. Rồi mợ nhận ra mình đang đi tới chỗ sau bếp, nơi tắm gội của đứa làm trong nhà. Mây đen bay qua để lộ ánh trăng sáng soi xuống chỗ mấy cái lu đựng nước, mợ thấy cái bóng dáng của người con gái mà mợ trông ngóng cả ngày hôm nay. Con Út.

Con bé mặc mỗi chiếc áo trong mỏng, cái quần đen xăn quá đầu gối để lộ đôi chân trắng nõn, nó nghiêng đầu sang một bên mái tóc đen dài đang nhiễu nước. Con bé đang gội đầu, chợt nó quay qua nhìn nợ rồi nở một nụ cười.

"Mợ ơi! Mợ soi đèn giúp em đi."

"Ờ, em chờ mợ một lát." Mợ Cả bước nhanh vào bếp kiếm cây đèn dầu, đang loay hoay tìm hộp diêm thì bà Sáu đi tới hỏi mợ đang cần gì. Mợ liền bảo "Con Út nó đang gội đầu, nó nhờ tôi soi đèn giúp nó. Sáu cứ đi ngủ đi." Khi mợ toan bước đi thì bà Sáu không nhịn được mà gào lên.

"Con Út chết rồi!" Mợ Cả khựng lại, chầm chậm quay đầu nhìn bà Sáu, "Sáu nói gì vậy? Con Út nó rõ ràng…"

"Con Út nó chết rồi mợ ơi! Mợ tỉnh lại đi, nó chết thật rồi!"

"Không phải, không…KHÔNG!!!" Mợ Cả đánh rơi cây đèn dầu xuống đất tạo ra một tiếng "Choảng" lớn rồi mợ ngất xỉu.

Trong cơn mơ màng mợ nhớ lại cái ngày đó. Khi ấy cậu về còn dẫn theo cô đào hát ở quán rượu lúc cô cậu đến mừng khai trương quán. Cô ả kia miệng đầy đanh thép không ngừng xỉ vả mợ. "Mợ Cả mà không có con, có chồng mà không biết giữ." Mợ Cả vì không chịu được tính tát cho ả ta một cái thì ả đã tát vào mặt mợ.

"Đúng là cây độc không trái, gái độc không con. Cậu rất yêu thương tôi, vả lại tôi còn mang cốt nhục của cậu nữa, tôi mà có mệnh hệ gì thì cô đừng hòng sống yên ổn trong cái nhà này." Đợi ả bước ra ngoài con Út mới dám vào, nó đỡ mợ ngồi lên giường dùng tay xoa xoa bên má trái đã đỏ hết lên. Mợ khóc, nó ôm mợ vào lòng để an ủi, trong nhà này không ai tốt với nó bằng mợ, và cũng không ai thương mợ bằng nó.

Đêm đó mợ Cả lẻn vào phòng ngủ của cô ả đào kia, tay còn cầm theo cây kéo. Mợ muốn giết chết ả thì bất ngờ ả tỉnh giấc hai người giằng co qua lại. Con Út vì nghe thấy tiếng động nên chạy tới và cố ngăn cản hai người, hai người qua lại một hồi thì cô ả giành được cây kéo. Ả ta điên cuồng lao tới chỗ mợ Cả rồi đâm xuống, mợ Cả nhắm mắt đón chờ nhưng một thân thể đã lao ra chắn cho mợ. Mợ mở mắt ra thì thấy con Út đang từ từ khuỵu xuống trước mặt mình, bụng nó vẫn còn cắm cây kéo, máu không ngừng tuôn ra. Mợ cố hét lên tìm người cứu nhưng dường như không ai nghe thấy. Con Út trút hơi thở cuối cùng trên tay mợ.

Bên này mọi người đang cố hết sức tìm cách cho mợ tỉnh lại. Mợ từ từ mở mắt nhìn mọi người, bà Sáu không ngừng thúc giục những người khác đi gọi bác sĩ. Bà ngồi bên giường không ngừng cầu xin mợ đừng nghĩ quẩn nhưng mợ lắc đầu rồi bật khóc.

"Út nó chết rồi Sáu ơi! Chính tôi đã hại nó!"

Bà Sáu cố khuyên mợ đừng tự trách mình, chuyện cũng đã qua rồi. Mợ Cả không ngừng lắc đầu, bỗng mợ bật dậy bước nhanh xuống giường ôm đầu chạy đi. Bà Sáu hốt hoảng đuổi theo vừa gọi với vào kêu người giữ mợ lại.

Mợ vừa ôm đầu chạy, vừa không ngừng lầm bầm "Út ơi! Út ơi! Đừng bỏ ta mà! Xin em, đừng bỏ ta mà! ÚT ƠIIIIIII!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yue