Tình yêu của kẻ điên
[Đoản: Tình Yêu Của Kẻ Điên]
Một buổi chiều Chủ Nhật đẹp trời, sở cảnh sát nhận được lời báo án từ một người giao hàng, vẻ mặt của anh ta trắng bệch như vừa chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, nhớ không nhầm phải mất một lúc lâu người trong đồn mới trấn tĩnh được anh ta, vừa mới hoàng hồn anh ta liền nắm chặt cánh tay người cảnh sát ấy, miệng không ngừng run rẩy nói "Quỷ! Là một con quỷ! Nó đang ăn thịt người! Các anh phải nhanh lên!". Thêm hai người nữa bước tới giằng anh ra và ghìm anh ngồi xuống ghế, họ bắt đầu hỏi anh địa chỉ, bọn họ rất thản nhiên cho rằng anh ta đang bị phê thuốc hay gặp phải ảo giác gì đó. Tôi và một người nữa được phái đllến địa chỉ mà người giao hàng kia khai, trước khi đi tôi vẫn còn nghe thấy anh ta lớn tiếng thúc giục.
Chúng tôi đến nơi mà anh ta bảo có quỷ, đó là một khu chung cư cũ. Tôi cùng đồng nghiệp bước vào thang máy, bấm chọn tầng lầu trong mảnh giấy ghi chú theo lời khai của anh chàng kia. Nhưng khi thang máy vừa mở cửa, một mùi hôi thối đã xộc vào hai cánh mũi, tôi nắm tay người đồng nghiệp cạnh lại ánh mắt ra hiệu khoan hẵng ra vội. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng đứng im đó. Thứ mùi chết chóc đầy rẫy sự nguy hiểm, dường như chỉ có mình tôi là có thể nghe thấy nó, nó khác xa so với những mùi trước đây. Tôi rút súng khỏi bao, chậm rãi ló đầu ra xem xét tình hình bên ngoài, có một cánh cửa ở phía cuối dãy bên tay phải đang được mở. Tôi ngoái lại nhìn người đồng nghiệp, anh thấy tôi rút súng ra liền bắt chước làm theo nhưng tôi chỉ bảo anh ta hãy gọi thêm người tới, còn tôi sẽ đến đó thăm dò, anh tỏ vẻ không bằng lòng nên tôi đành tìm cái cớ rằng lỡ chỉ hai người không ngăn được con quỷ kia thì sao? Chẳng thà một người đứng canh, một người xuống lầu gọi chi viện tới. Nghe thấy hợp lý anh ta đành để tôi bước ra một mình còn bản thân thì xuống dưới chờ chi viện.
Cả hàng lang rơi vào tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thổi qua những cành cây phát ra tiếng xào xạc. Tôi nhìn về phía cánh cửa đang mở, nuốt nước bọt rồi cố không phát ra tiếng mỗi khi bước đi nhằm tránh gây chú ý cho đối phương. Vì sợ kéo cánh cửa sang một bên sẽ tạo ra tiếng kẽo kẹt nên chỉ còn cách lách qua nó nhìn vào bên trong. Lạy chúa! Giờ gì tôi đã hiểu tại sao người giao hàng kia lại kinh hãi đến vậy. Bên trong, một tấm bạt được trải giữa phòng, trên nó chứa từng phần từng phần một của ai đó, từ chỗ tôi chỉ thấy được, phần chân, đùi, mông và eo. Hung thủ xếp nó rất gọn gàng chứ không lộn xộn, không có các vũng máu lênh láng, chỉ có một ít rỉ ra ở những chỗ cắt. Tôi cầm chặt khẩu súng trong tay từ từ tiến vào trong, một cảnh tượng không thể kinh hoàng hơn đang diễn ra trước mắt tôi. Cô ả đang ăn. Phải, là đang ăn. Ả ta ăn phần trên của thi thể đó. Chiếc đầu của nạn nhân xấu số được ả đặt bên cạnh, phần hộp sọ được mở ra, trên bàn là ngực, hai bàn tay và hai cánh tay. Ả ta thấy tôi nhưng lại làm ra vẻ không có gì là chuyện lớn, thản nhiên lấy muỗng múc một miếng não đưa lên miệng.
"Dừng lại! Cảnh sát đây! Không được cử động!" Tôi giương khẩu súng về cô ta.
Động tác của cô ả khựng lại, miệng tặc lưỡi chẳng thèm nhìn tôi mà nói "Trời đánh còn tránh bữa ăn đấy, thưa quý cô." Nói xong ả vẫn đưa cái muỗng chứa não vào miệng và thưởng thức nó một cách ngon lành.
Bụng tôi lúc này sôi lên ùng ục, cơn buồn nôn như muốn trào ra khỏi cổ họng nhưng tôi cố trấn an giữ lấy bình tĩnh mà chĩa súng vào ả. Ả ta không có ý định chống đối nhưng vẫn chưa chịu ngừng lại, tôi đánh liều nhanh bước tới giật lấy tay của ả bẻ ngoặt ra sau và còng nó lại trước ả kịp phản công. Quái lạ, ả lại nằm im lìm ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, ánh mắt ả nhìn chằm chằm vào cái đầu của nạn nhân, tôi tưởng rằng ả đang thèm thuồng món não sống nên muốn đem nó sang chỗ khác.
"KHÔNG!!! Đừng đem em ấy đi!" Ả gào lên khiến tôi giật mình khi tay tôi sắp chạm vào cái đầu.
Ả van xin tôi đừng đem nó đi hứa rằng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Gì đây? Một kẻ lạ đời. Tôi nhìn vào ánh mắt của ả để xem đó là lời thật lòng hay không nhưng khi đó vừa hay chi viện tới, khi mọi người bước vào thì có một số đã vội tháo chạy ra ngoài để nôn mửa, tôi thử hỏi nếu họ thấy cảnh tượng lúc nãy thì liệu có tè ra quần luôn không?
Khi đang áp giải ả xuống xe thì bất chợt ả ta lao tới chỗ bác sĩ pháp y vì thấy ông ta chạm vào cái đầu của nạn nhân, cứ đâm khá mạnh khiến cả người ông ta chao đảo chúi hẳn về phía trước làm đổ cả cái bàn, huỷ luôn cả hiện trường ban đầu. Không còn cách nào khác bên cảnh sát phải dùng tới đồ chích điện mới khống chế được ả. Tôi cảm thấy không phải tự nhiên mà ả ta nổi khùng như thế, rõ ràng giữa ả và nạn nhân một sợi dây liên kết nào đó. Nhưng có lẽ, nó không đơn thuần là bạn bè hay người thân.
Khi trở về, tôi hết bị người khẩu cung rồi lại tới người khác, điểm giống nhau đó chính là cũng cảm thấy nôn mửa khi nghe tôi thuật lại những gì mình chứng kiến. Tôi nghe bảo bên pháp y đã phải đổi người vì vị bác sĩ từ chối khám nghiệm, nghe bảo người được thay là một người trẻ hơn. Đến tối hết người này đến người khác được mời lên lấy khẩu cung, khổ nỗi họ đều là người khiếm khuyết, nào là khiếm thị, nào là khiếm thính. Tôi nhìn người phiên dịch bên trong mà thấy tội, hầu như cậu ấy chưa được nghỉ ngơi, một vụ khó nhằng đây. Trong lúc sắp tuyệt vọng thì có một người làm tôi chú ý, đó là một cô gái trẻ tự xưng là bạn của nạn nhân và điều đặc biệt từ cô gái ấy, cô ấy hoàn toàn bình thường không hề bị khiếm khuyết, đây chính là điểm đáng nghi lớn nhất. Đợi sau khi người bên lấy khẩu cung xong, tôi tính bước đến hỏi vài điều thì động nghiệp tới báo đã có kết quả khám nghiệm, tôi mất đi cơ hội nhìn mặt cô gái ấy.
Sau nhiều ngày điều tra thì chúng tôi biết được nạn nhân bị khiếm thị, cô là người sống sót duy nhất trong nhà sau vụ thảm sát kinh hoàng vào 3 năm trước, bác sĩ bảo rằng do hứng chịu đả kích lớn làm ảnh hưởng đến tâm lý nên cô không muốn nhìn thế giới này nữa. Từ đó cô sống trong thế giới tối tăm và cô độc, mọi người ở viện vẫn luôn chú ý đến cô một phần vì lễ phép, ngoan ngoãn, phần còn lại thì thương xót do hoàn cảnh của cô. Cô gái trẻ vẫn lạc quan lắm, hằng ngày từ viện trở về sẽ đến chỗ thư viện làm công việc bán thời gian sau đó liền trở về nhà, cuộc sống như một vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại. Cho đến một ngày khi có người bắt gặp cô gái trẻ kia dắt về căn hộ nơi cô đang ở mỗt người lạ mặt trên người đầy thương tích, máu me bê bết, họ đến hỏi thăm thì cô chỉ ra hiệu là không có gì. Kể từ đó mọi người thấy cô thay đổi hẳn, có phần vui vẻ hơn trước rất nhiều cứ nghĩ cô đã tìm được cho mình một người bạn mới chứ có ai ngờ chuyện này lại xảy ra.
Tôi vắt tay lên trán suy nghĩ thử tại sao cô ả kia lại giết chính ân nhân của mình? Thù oán? Căm ghét? Phẫn nộ? Hay......Mắt tôi mở to vì đã tìm ra đáp án nhưng rồi dịu xuống vì không chắc chắn đáp án của mình, do nhớ lại những tượng lúc sáng, hình ảnh ả khóc lóc van nài, cảnh ả lao thẳng vào vị bác sĩ khi ông sắp chạm vào đầu của cô gái. Điều đó vẫn còn là một ẩn số.
Lúc lấy khẩu cung, ả nhận tội mình đã ra tay sát hại nạn nhân sau đó thì im bặt. Không lý do, không động cơ gây án, không lời xin lỗi, chỉ thừa nhận. Có thể nếu xin lỗi thì những lời ả nói ra sẽ chỉ toàn là dối trá, còn về động cơ có lẽ là xích mích giữa hai người. Tôi nghĩ mãi không tìm được câu trả lời đành phải tự mình đến chỗ ả tìm cho ra lẽ, đi tới nơi ả được giam giữ, tôi có thể thấy ả ngồi co ro trong một góc, đầu gục xuống như chẳng muốn tiếp chuyện. Tôi chỉ đứng đó nhìn, bất chợt ả ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, chậm rãi đứng dậy bước tới gần tấm song sắt, ánh mắt rà quét khắp người tôi từ trên xuống dưới.
"Tôi nhận ra cô, người đã bắt tôi." Giọng ả trầm lắng lại có chút khàn.
Tôi gật đầu và buông một câu "Chào buổi tối" rồi ngồi bắt chéo chân ở phần ghế đối diện song sắt. Ả mỉm cười rồi cũng ngồi lên chiếc giường cũ kỹ đối mặt với tôi.
"Có phiền không nếu tôi hỏi cô vài điều?" Cô lịch sự hỏi, âm thầm quan sát từng nhất cử nhất động của ả ta.
"Tôi cá là cô đến hỏi động cơ gây án nhỉ?"
Tôi lắc đầu, "Lý do. Tôi muốn hỏi lý do. Còn về động cơ, tôi nghĩ đó là bản năng trước đây mà thôi." Tôi biết ả không phải lần đầu gây án, vết cắt thi thể rất gọn, lại rất khéo, chỉ cần đâm một nhát chí mạng là đã trừ khử xong, đối chiếu một vài vụ trước đây thì dễ dàng suy ra ả là sát nhân hàng loạt mà cảnh sát chưa tóm được. Chưa kể...
"Trông cô thông minh hơn đám người ngu ngốc kia nhiều, những gã chỉ biết la hét, nạt nộ thích dùng vũ lực và quyền thế cạy miệng người khác. Chúng chẳng bao giờ chịu dùng cái đầu mình cả, tôi ước gì trước đó mình có thể cắt cổ từng gã rồi móc dây thanh quản của chúng ra xem nó thế nào mà lại chói tai đến vậy." Ả chống hai tay ra sau hất mặt lên nghêu ngao những câu đáng sợ.
"Vậy...Sao cô lại giết ân nhân của mình?" Tôi bình thản hỏi.
Ả nghe xong liền bật cười khanh khách, tiếng cười dường như vang hẳn khách hành lang, tôi có thể thấy người lính gác ở đầu trên nhìn về phía chỗ tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi để cho ả cười thoả thích, khi cảm thấy đủ rồi thì ả ngừng lại, lấy tay quẹt vội nước mắt, ả đứng dậy nắm lấy song sắt.
"Giết ân nhân của mình? Cô cho rằng tôi là người bội bạc như thế sao?!" Giọng ả có phần tức giận, "Tôi làm sao có thể giết em ấy được, tôi yêu em ấy hơn bất kỳ thứ gì trên đời này." Ả từ từ khuỵu xuống, tôi thấy được thứ gì đó lấp lánh rơi xuống tay ả, là nước mắt, ả khóc.
Ả kể cho tôi nghe sự việc có ngày nay là do chính em ấy tạo nên, chính em là người ban cho ả một cuộc đời mới. Ả kể trong một cuộc chạy trốn đám cảnh sát, ả vô tình bị ăn khá nhiều vết đạn cộng thêm việc chạy và chảy máu đã khiến ả kiệt sức nên ngất đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một ngôi nhà lạ, mọi thứ đều rất ngăn nắp, gọn gàng lại có mùi hương của nắng ấm cùng thảo mộc, ả nhìn những vết thương trên người mình đều đã được băng bó và xử lý, vì đã lâu rồi không ai cho ả cái cảm giác ấm áp này nên trái tim ả có chút cảm động. Nhanh chóng mặc lại đồ của mình, khi toan rời đi thì chủ nhân của ngôi nhà xuất hiện, trên tay em là một túi giấy đựng khá nhiều đồ, có lẽ vừa mới đi chợ về. Ả tính làm em bất tỉnh thì phát hiện ra em không hề nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt ấy vô hồn hướng về một hướng xa xăm vô định. Ả thử huơ huơ tay trước mặt em, sau khi xác định em là người khiếm thị mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chị dậy rồi sao? Đang chờ em về đấy à?" Em ấy nở một nụ cười rạng rỡ dẫu không thể xác định được vị trí của ả.
Chờ? Con bé ngu ngốc này tưởng mình đang chờ nó ư?
Ả lướt qua em bước tới cánh cửa đang mở toang, muốn rời đi nhưng không hiểu sao có thế lực nào đó lại biến động tác của ả thành đóng cửa lại. Sau đó đứng trước mặt em buông hờ hững một từ "Ờ."
Chỉ một từ ấy thôi cũng đủ khiến em cười tít mắt, em vội cởi giày bước vào nhà. Em bảo ả cứ lên phòng khách ngồi đi, em sẽ làm bữa sáng cho cả hai nhưng ả không thích, đứng tựa lưng vào tường nhìn em loay hoay trong bếp. Ả hỏi sao em biết ả lớn hơn thì em bảo là đoán vì tối qua khi xử lý vết thường em sờ thấy bàn tay của ả đầy những vết chai sạn, đoán rằng là người lao động lâu năm nên nghĩ rằng ả lớn hơn mình, thêm nữa là vì thân hình ả cao hơn em tận một cái đầu nên việc em đoán thế cũng chẳng có gì làm lạ.
Ả cười khẩy nghĩ rằng cô gái này có chút thú vị. Trông mặt mũi cũng xinh xắn đấy, nếu rạch một đường trên gương mặt đó thì liệu nó có còn tươi tắn như lúc này không? Ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu ả, ả nhìn sang con dao đang nằm trong bồn rửa bát rồi nhìn lại tấm lưng nhỏ bé đang cặm cụi cắt bắp cải kia. Ả từ từ tiến lại gần em với gương mặt đầy vẻ nguy hiểm, bất chợt ả nắm lấy cánh tay đang cầm dao của em.
"Để tôi giúp." Nói rồi ả giật lấy con dao từ tay em kéo cái thớt qua bên mình nhưng em cố giành lại vì bảo ả là khách lại còn bị thương nên không đành, ả lại viện cớ bảo rằng không muốn bản thân phải chịu ơn nên sẽ phụ giúp em những chuyện lặt vặt. Cầm con dao trong tay, ả bắt chước động tác cắt bắp cải của em, đây là lần đầu tiên ả dùng dao cho mục đích khác.
Con quái vật khát máu giờ đây lại quá đỗi dịu dàng với một người xa lạ, cùng em làm cơm, chăm sóc cây cỏ, thi thoảng lại ngoan ngoãn chờ em về. Ả bắt đầu học nấu ăn, học cách dọn dẹp nhà cửa, học cách kiên nhẫn trong mọi việc, và hơn hết, là nó học được cách vui mừng khi thấy bóng dáng bé nhỏ mang trên người mùi hương của ánh nắng bên ngoài trở về. Ả gần như gác lại sau lưng những cuộc vui đầy chết chóc, toàn tâm toàn ý hướng về em, săn sóc em mỗi ngày. Không biết sao, tự dưng trong lòng ả dâng lên một nỗi sợ khó tả, ả sợ mất đi cuộc sống hiện tại này, sợ khi em biết được sự thật rằng chính mình đã giết chết gia đình em và hại em ra nông nỗi này dẫu đã cố gắng bù đắp cho em thật nhiều nhưng đều là vô ích, và điều quan trọng nhất chính là...ả sợ mất em.
Đêm đó, ả chẳng thể nào ngủ được, hai mắt mở thao tháo nhìn lên trần nhà, quạt trần quay tạo ra âm thanh vù vù, bên ngoài tiếng lá cây xào xạc mỗi khi có cơn gió thổi ngang qua. Ả nhìn thân người nhỏ bé đang chui rúc trong lòng ngực mình, tiếng thở đều đều của em khiến lòng ả thêm rối ben. Nhìn ấn đường của em đang nhíu lại, ắt hẳn đang gặp ác mộng, ả cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn và nó từ từ giãn ra.
"Liệu em sẽ sợ tôi chứ? Bàn tay này đã nhuốm máu hàng trăm sinh mạng. Tấm thân này đầy rẫy vết sẹo, nó là huân chương của những bữa tiệc đẫm máu. Cô bé à, tôi không phải người tốt đâu." Ả lầm bầm trong miệng, tay vuốt ve gương mặt em.
Em dường như nghe thấy lời thú tội của ả, đôi tay bé nhỏ vòng qua eo ôm chặt lấy thân ả, đầu vùi sâu hơn vào hõm cổ, nhẹ nhàng đáp, ""Em không thể nhìn thấy nên chẳng biết đôi tay chị có máu hay không và cũng chẳng thể nhìn thấy những huân chương mà chị nói. Em chỉ biết mỗi khi về nhà, các bữa ăn đều từ đôi ấy mà ra, tấm thân chị là chăn giúp em ủ ấm vào những đêm lạnh. Chị nói xem, em có thể sợ chị sao?". Nghe được những lời này, ả cảm thấy quang cảnh xung quanh chợt nhoè đi, ả khóc, lần đầu tiên ả khóc. Khóc vì vui sướng khi em những lời mà em nói, khóc vì nhận ra có người cần mình, khóc vì lần đầu có người trao cho ả tình thương chứa đầy ấm áp.
Không được, có cái gì đó cứ thôi thúc trong ả, nó dường như bắt ả phải làm ngay nếu không sẽ không còn kịp nữa. Nhưng đó là gì, ả không biết, nó cứ lẩn quẩn trong đầu ả ra lệnh phải hành động, ả như một con rối bị điều khiển bởi thế lực bóng tối, bước xuống bếp một cách vô hồn, tầm mắt hướng về ống dao, ả rút một con ra ngắm nghía độ sắc bén. Bất ngờ đèn phòng bếp sáng lên, ả quay phắt lại thì thấy em đang đứng gần công tắc với bộ mặt ngái ngủ.
"Chị, đang làm gì vậy?"
Ả nhớ đó là câu nói cuối cùng của em khi chính tay ả tước đi sinh mạng nhỏ nhoi ấy. Một đường cắt chí mạng qua cổ, máu của em phụt lên mặt ả rồi từ từ cả thân hình em khuỵu xuống. Lúc đó ả mới hoàn hồn nhìn thi thể em nằm trên vũng máu, bấy giờ ả luống cuống đỡ em dậy giúp em cầm máu, cố trấn an bản thân rằng em chỉ đang mộng du thôi. Ả bồng em đến sô pha ngồi đó ôm em trong vòng tay mình nhưng lạ quá, sao càng ôm nó lại càng lạnh, không còn ấm như trước nhỉ? Rồi ả lại nhìn vũng máu nơi cửa bếp, em ghét nhất là bừa bộn phải nhanh dọn dẹp thôi. Ả để xác em ngồi dựa vào sô pha rồi bắt đầu lau dọn vũng máu, tẩy rửa luôn cả thân thể mình vì sợ khi em tỉnh dậy sẽ chê mình có mùi. Sau khi dọn dẹp tắm rửa xong thì trời đã gần sáng, em vẫn còn ngủ, ả đến gần vuốt ve gương mặt nhỏ bé thầm nhủ rằng cứ để em ngủ thêm một lát rồi bỏ đi làm đồ ăn sáng cho cả hai. Sau khi làm xong, ả bước đến gọi em dậy như mọi lần thì hôm nay nó lại khác, vừa chạm nhẹ vào vai thì cả cơ thể của em đã đổ xuống, thân thể cứng đờ. Ả cố gắng làm đủ mọi cách để làm em tỉnh dậy nhằm không muốn tin rằng em đã chết nhưng quá trễ rồi. Em thật sự đã không còn thở nữa. Ả ngồi thụp xuống sàn, ôm lấy đầu cố không tin đây là sự thật, miệng không ngừng lẩm bẩm không muốn mất em, ả ngồi đó nghĩ cách làm sao để không đánh mất em, không thể chôn hay để em lại như những kẻ trước đây ả từng làm, em là người đặc biệt, ả không muốn xa em, phải em luôn ở bên ả. Rồi hai mắt ả mở to, dường như đã tìm ra được cách, ả tìm trong kho được một tấm bạt lớn và một cái cưa, sau lại trải nó ở giữa phòng khách. Ả bồng lấy thi thể đã đông cứng vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, sau đó bắt đầu làm cái việc mà ả tự cho là có thể giữ em vĩnh viễn ở bên mình.
Kể đến đây, tôi cảm thấy hơi rùng mình, không ngờ rằng cái người trước mặt lại hóa điên hóa dại nghĩ ra được cái cách ấy. Mà cũng phải thôi, ả có biết yêu là gì đâu, đó giờ ả chỉ biết giết người mua vui chứ làm gì có ai dạy cho ả cái cảm giác yêu thương một người? Đến khi cảm giác ấy xuất hiện rồi thì ả chỉ nghĩ đơn thuần đó là bản năng săn mồi và ra tay trực tiếp chứ nào nghĩ đến hậu quả thế này. Tôi thở dài, muốn hỏi thêm nhưng lại thôi, thiết nghĩ cô ấy cũng cần nghỉ ngơi, ngay khi định rời đi thì cô ả gọi với lại.
"Cô có biết cảm giác thôi thúc khi ấy là gì không? Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được nó." Ả nắm chặt lấy song sắt cố đưa mặt ra trông chờ câu trả lời từ tôi.
"Tôi nghĩ là cô không nên biết, vì khi biết rồi sợ rằng có hối hận cũng đã muộn. Tối nay hãy ngủ ngon, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau tại toà." Tôi nói rồi bước đi nhanh chóng, mặc kệ tiếng gọi của ả sau lưng.
Sợ khi ả biết rồi có muốn chuộc lỗi cũng không được.
Sáng hôm ấy, phiên tòa phải hoãn lại vì hay tin ả đang tự vẫn bằng cách đập đầu vào tường. Tôi không hoang mang lắm vì dù sao ả cũng sẽ chết, cái tôi thắc mắc cớ gì ả đột nhiên tự vẫn. Lái xe nhanh trở về sở bước nhanh đến phòng giám sát, cũng may lúc này không có ai, tôi nhấp chuột tìm kiếm đoạn ghi hình của tối qua sau khi tôi thì còn có ai tới nữa không. Quả nhiên khi đó có một người khác tới nữa, là một bác sĩ tâm lý, vì ánh sáng không đủ nên không thể thấy rõ mặt của vị bác sĩ ấy, cô ta đi thẳng đến phòng giam của ả hỏi gì đó sau cùng cô ấy tiến lên nói từ gì đó khiến ả gào thét điên loạn, vị bác sĩ kia cũng nhanh chóng rời đi. Sau khi xem xong tôi đưa ra một quyết định là xóa đi đoạn video của vị bác sĩ kia, xem như không có gì xảy ra, thứ cần thiết là làm sao để họ ra đi thanh thản, mạng là của họ, sống hay chết là do họ tự quyết cả thôi, chúng ta không có quyền phán xét hay tự đặt ra cuộc đời họ sẽ như thế nào?
Ả dù sao cũng thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách. Chỉ vì không biết yêu mà lại gây ra tội lỗi khó tha, hơn nữa lại còn chính là người mà ả yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top