Tâm mù
Năm Lăng Thiên thứ 34, người Triệu ở phía Bắc có ý đồ xâm chiếm Lăng Quốc. Hoàng đế hiện tại của Lăng Quốc phái thái tử Lăng Thiên dẫn quân tới biên giới đối phó người Triệu. Sau 3 năm chinh chiến, thái tử cuối cùng cũng đã giành chiến thắng mang lại hòa bình cho Lăng Quốc. Trên đường trở về kinh thành, tiểu đoàn thái tử dẫn dắt bị phục kích, toàn quân bị diệt, thái tử mất tung tích.
Núi A Lý nằm phía Bắc Lăng Quốc có một vị thần y họ Cố. Thần y tính tình kỳ lạ, người không phải sắp chết tuyệt đối không cứu. Thần y có một tiểu đồ đệ tên là Kỳ An, tâm tính thiện lương, lại thông minh, nhanh nhẹn.
Một ngày kia, tiểu đồ đệ lên núi hái thuốc thì bắt gặp một nam nhân toàn thân dính máu, mạch đập yếu ớt. Kỳ An liền mang nam nhân về cho sư phụ chữa trị. Thần y đã ra tay cứu giúp, nam nhân tưởng như đã chết kia chỉ sau 3 ngày đã có ý thức. Tuy nhiên, mắt y bị thương nặng, không dưỡng trăm ngày không khỏi được.
Kỳ An từng hỏi thân thế của y, từng hỏi y vì sao lại bị như vậy. Nhưng y một lời cũng không nói, cả ngày chỉ im lặng ngồi bên cứ sổ, nhìn ra ngoài.
"Ngươi đang nhìn gì vậy?" Kỳ An đi tới bên nam nhân hỏi.
Nam nhân không nói chuyện, y quay về phía tiểu đồ đệ, gật đầu xem như chào hỏi, rồi lại nhìn khu vườn ngoài khung cửa sổ. Luồn gió nhẹ khẽ vấn vít mái tóc dài của y làm cho tiểu đồ đệ nhìn tới thất thần luôn rồi.
"Ngươi đẹp như vậy có phải ở nhà đã có thê tử không? Vậy nàng ấy hẳn là rất nhớ ngươi."
Nam nhân chỉ lẳng lặng lắc đầu, không rõ là không có thê tử, hay nàng không nhớ y.
Hoàng hôn rực đỏ, tiểu đồ đệ mang cơm tới cho nam nhân. Mắt nam nhân bất tiện, vì vậy Kỳ An liền cùng nam nhân ăn.
"Hôm nay có thịt kho, có nấm hương bên phải ngươi, còn có canh dưa bên trái ngươi. Ngươi ăn được cả chứ?" Tiểu đồ đệ vừa sắp đồ ăn vừa hỏi, nam nhân yên lặng khẽ gật đầu.
Nam nhân đưa đũa ra phía trước, một miếng thịt liền được gắp vào bát y, nam nhân đưa đũa sang phải, trong bát liền thêm một cây nấm, đưa sang trái lại được gắp cho một đũa dưa muối. Y vừa ăn hết cơm, đặt đũa xuống bát liền được múc thêm canh. Một bữa ăn vô cùng im lặng, lại có thể phục vụ y đến hoàn hảo.
Một hôm, nam nhân muốn viết chữ. Vì thế, tiểu đồ đệ đem giấy, bút bày ra ngoài hiên. Nam nhân cầm bút, vì không nhìn thấy nên chữ của y có phần xiêu vẹo một chút. Kỳ An nhìn thấy hắn viết hai chữ "cảm ơn".
"Ngươi không cần cảm ơn ta, việc nên làm mà." Kỳ An xua tay, mặt có chút đỏ nói.
"Tiện đây ngươi cho ta biết tên ngươi được không? Ta cứ gọi ngươi này ngươi nọ sao được."
Nam nhân ngẩn người, sau đó y viết trên giấy một chữ "Lăng". Tiểu đồ đệ mỉm cười, nói chữ y xấu quá đi. Nam nhân im lặng cúi đầu, sau đó tiếp tục viết thật nhiều, thật nhiều chữ.
Mùa đông tới rồi, vốn là tiểu đồ đệ cùng nam nhân chung một phòng, tiểu đồ đệ nằm dưới đất. Nhưng mà mùa đông trên núi thật lạnh lẽo, dù tiểu đồ đệ từ chối vẫn bị nam nhân kéo lên giường ngủ. Ban đầu, mỗi người một chăn, nhưng không hiểu sao sáng dậy, tiểu đồ đệ luôn nằm trong lòng nam nhân. Lâu dần, nam nhân thấy thật phiền phức, liền trực tiếp kéo tiểu đồ đệ vào ngủ chung chăn với mình.
"Lăng, người ngươi thực ấm a"
"Lăng, ngươi thực sự rất đẹp"
"Lăng, ngươi là người tốt nhất"
Tiểu đồ đệ đêm ngủ hay nói mớ, tuy nói rất nhỏ, nhưng khoảng cách gần như vậy, nam nhân đều nghe thấy rất rõ. Những lúc như vậy, y đều chỉ cười nhẹ, ôm tiểu đồ đệ ngủ.
Thời hạn 100 ngày đã qua 80 ngày rồi, tiểu đồ đệ ngày ngày đều nói không muốn nam nhân khỏe lại lắm, như thế nam nhân sẽ nhìn thấy bộ dáng xấu xí của mình, nam nhân cũng sẽ rời khỏi đây mất.
Những lúc như vậy nam nhân đều chỉ mỉm cười, xoa đầu tiểu đồ đệ.
"An, ngươi không xấu, ngươi đẹp hơn bất cứ ai ta từng gặp." Chữ của nam nhân đã đẹp hơn rất nhiều rồi.
"Ngươi chưa từng nhìn thấy ta, sao ngươi biết ta xấu hay đẹp chứ?"
"Tâm ngươi đẹp hơn bất cứ ai ta từng gặp."
Tiểu đồ đệ đỏ mặt rồi.
"Nhưng An à, ta phải rời đi. Nhà ta còn có việc nữa. Nhưng ngươi đừng lo, ta sẽ quay lại tìm ngươi mà."
Tiểu đồ đệ im lặng, mãi một lúc lâu sau, Kỳ An mới nói
"Lăng, ta chờ ngươi ba năm."
Năm ngày sau, có một đoàn người đến tìm nam nhân, nói y là thái tử. Nam nhân cùng tiểu đồ đệ từ biệt. Tiểu đồ đệ không khóc, cậu vẫn cười thật tươi đi tiễn hắn.
Hai năm sau, tam hoàng tử tạo phản, thái tử dụng binh như thần, cứu giá hoàng thượng, bắt gọn phản tặc.
Ba năm sau, hoàng thượng bệnh nặng, đem quyền hành giao cho thái tử.
Năm năm sau, hoàng thượng băng hà, thái tử lên ngôi.
Sáu năm sau, tân hoàng đế thiết lập lại bộ máy quyền hành, đem tất cả tham quan đi xử tội, đồng thời, tăng quan tiến chức cho thanh quan, trọng dụng trung thần.
Năm thứ bảy, hoàng đế lập con gái thừa tướng làm hoàng hậu. Lễ thành hôn rất lớn, trăm dân đều chúc phúc cho hai người họ.
Năm thứ tám hoàng hậu mang thai, thái y chuẩn đoán là hoàng tử.
Năm thứ chín, hoàng tử ra đời, hoàng đế ân xá, miễn thuế cho dân chúng ba năm.
Năm thứ mười, hoàng đế lập con gái hữu tướng làm quý phi.
Năm thứ mười một, hoàng đế đi tuần về phía bắc. Người lên đỉnh núi A Lý năm nào tìm cố nhân. Nhưng cố nhân đã không còn ở đó nữa, nơi đó chỉ có một ngôi mộ, bên trên đề một dòng chữ.
"Đồ đệ tốt của ta đang nằm, kẻ bất tài Cố Bác."
Trong tim hoàng đế có thứ gì đó vỡ vụn rồi, y không hiểu, không hiểu tại sao lại thành ra như vậy. Y cố gắng lên ngôi, y cố gắng nắm giữ quyền vị để đón người ấy. Vậy mà người đó một lời cũng không nói, một lời nhắn cũng không để lại cứ thế mà bỏ y lại. Tại sao?
"Ngươi căn bản không hiểu, cái ngươi muốn là giang sơn, cái hắn muốn là hạnh phúc. Giang sơn của ngươi căn bản không mang lại hạnh phúc cho hắn."
Là y sai rồi sao? Hẳn là y đã sai rồi, nếu không sao An lại bỏ y mà đi chứ? Y có cả giang sơn, nhưng mãi mãi không có được con người ấy, không có được An, không có được người tâm tư thiện lương, trong sáng ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top