Giọt Nước Mắt Trong Đêm Tối

Tokyo chìm trong bóng tối, ánh đèn đường le lói ánh sáng vàng vọt, phản chiếu lên những vũng nước mưa. Manjiro Sano, trùm mafia khét tiếng, đang đứng trước một con hẻm vắng vẻ, nơi mà nhiều trận chiến đã xảy ra. Hôm nay, nơi đây không chỉ đơn thuần là một địa điểm; nó mang trong mình nỗi đau sâu sắc mà chỉ riêng anh mới hiểu.

Bên cạnh Manjiro, Takemichi Hanagaki,chàng trai bình thường mà anh đã yêu thương, đang nằm trong vòng tay anh, nhưng đôi mắt cậu đã nhắm lại vĩnh viễn. Một viên đạn đã cướp đi sinh mạng của cậu, và giờ đây, Manjiro cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình.

“Takemichi, hãy mở mắt ra,” Manjiro thì thầm, giọng nghẹn ngào. “Cậu không thể rời bỏ tôi như thế này.”

Cảm giác ấm áp từ cơ thể Takemichi dần biến mất, khiến lòng Manjiro nặng trĩu. Anh ôm cậu chặt hơn, như thể sợ rằng nếu buông tay, cậu sẽ biến mất mãi mãi. Mỗi giây trôi qua đều như một thế kỷ, và nỗi đau dâng trào trong anh.

Những kẻ thù xung quanh đã bỏ chạy, nhưng Manjiro không thể quan tâm đến điều đó. Anh không còn sức để chiến đấu, cũng không còn tâm trí để nghĩ đến việc trả thù. Một phần của anh đã chết cùng với Takemichi. “Chúng ta còn rất nhiều điều phải làm,” anh tiếp tục nói, giọng nói nhỏ dần. “Cậu không thể bỏ tôi lại một mình.”

Đêm tối trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi và hơi thở của Manjiro. Trong khoảnh khắc ấy, anh nghĩ về những kỷ niệm mà họ đã cùng nhau trải qua. Họ đã có những buổi tối tràn đầy tiếng cười, những cuộc trò chuyện sâu sắc và cả những khoảnh khắc im lặng đầy ý nghĩa. Mọi thứ giờ đây như một giấc mơ, và giấc mơ đó đã trở thành cơn ác mộng.

Khi đôi tay Manjiro nắm chặt lấy tay Takemichi, anh cảm nhận được hơi ấm cuối cùng từ cậu. “Tôi sẽ không quên cậu,” Manjiro nói, nước mắt trào ra. “Tôi sẽ sống vì cậu.”

Thời gian dường như ngừng lại. Manjiro không thể rời khỏi hình ảnh của Takemichi, không thể chấp nhận rằng cậu đã ra đi. “Hãy cho tôi biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo,” anh thầm thì, một lời cầu xin từ tận đáy lòng.

Trước mắt anh, hình ảnh Takemichi hiện lên. Nụ cười của cậu, ánh mắt sáng rực và những giấc mơ về tương lai. Manjiro từng mơ ước sẽ cùng Takemichi đi đến những nơi mà họ chưa bao giờ đặt chân tới, trải nghiệm những điều bình dị mà hạnh phúc. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã tan vỡ.

“Takemichi, hãy sống trong ký ức của tôi,” Manjiro lẩm bẩm, “Dù cậu không còn ở đây, nhưng tôi sẽ giữ những kỷ niệm ấy mãi mãi.” Anh đã hứa với chính mình rằng sẽ không để những kỷ niệm đẹp về cậu phai nhạt, mà sẽ luôn để chúng sống trong tâm trí mình.

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, như thể trời cũng đang khóc cho sự ra đi của Takemichi. Manjiro đứng dậy, đưa tay quệt đi những giọt nước mắt. Anh biết mình không thể ở lại mãi trong nỗi đau này. Anh phải đứng dậy, phải trở thành người mà Takemichi mong muốn anh trở thành.

Với một quyết tâm mới, Manjiro rời khỏi con hẻm. Anh không biết tương lai phía trước sẽ ra sao, nhưng anh hiểu rằng cuộc sống không thể dừng lại. Takemichi đã cho anh sức mạnh và niềm tin vào tình yêu. Giờ đây, anh sẽ sống để bảo vệ những người mà cậu yêu thương, để tiếp tục những giấc mơ mà họ từng chia sẻ.

Ngày tháng trôi qua, Manjiro trở lại cuộc sống của mình trong thế giới ngầm. Anh bắt đầu thiết lập lại mọi thứ, quyết định không chỉ trả thù cho Takemichi mà còn làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Mỗi quyết định của anh đều mang theo hình bóng của Takemichi, nhắc nhở anh về lý do tại sao anh phải mạnh mẽ.

Nhưng cuộc sống không dễ dàng. Mặc dù bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ, bên trong lòng Manjiro luôn có một khoảng trống. Anh thường ngồi một mình, nhớ về những ngày tháng họ bên nhau, nhớ về những giấc mơ không thành hiện thực.

Một lần, khi đang đứng bên bờ sông, Manjiro nhìn ra xa, nước chảy êm đềm. “Takemichi, cậu có thấy không?” anh nói, “Chúng ta đã từng mơ về những điều này. Tôi sẽ làm cho những ước mơ của cậu thành hiện thực.” Anh lấy ra một chiếc vòng tay mà Takemichi từng đeo, giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Mỗi ngày trôi qua, Manjiro lại đến thăm những nơi mà họ từng đến. Anh không chỉ nhớ Takemichi mà còn cảm nhận được sự hiện diện của cậu ở mọi góc phố, trong từng cơn gió. Điều đó khiến anh thấy không cô đơn.

Nhiều tháng sau, Manjiro quyết định tổ chức một buổi tưởng niệm cho Takemichi. Anh mời những người bạn thân thiết của cậu và cả những thành viên trong băng đảng. Mọi người cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm, tiếng cười, và cả những giọt nước mắt. Họ cùng thắp nến và cầu nguyện cho Takemichi, mong rằng cậu sẽ yên nghỉ.

Trong buổi tưởng niệm, Manjiro đứng lên, ánh mắt kiên quyết. “Takemichi là một người đặc biệt. Cậu đã thay đổi cuộc đời tôi, đã cho tôi thấy thế nào là tình yêu thật sự. Tôi hứa sẽ sống vì cậu, sẽ không bao giờ quên những gì chúng ta đã trải qua.” Giọng nói anh vang vọng, tràn đầy cảm xúc.

Khi đêm xuống, mọi người ra về, để lại Manjiro một mình. Anh ngồi lại bên ngọn nến, thầm thì: “Tôi sẽ không để cậu mất đi vô ích, Takemichi. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho những điều tốt đẹp.”

Cuộc sống của Manjiro từ đó trở thành một hành trình mới, một hành trình đầy ý nghĩa. Mỗi ngày, anh làm việc chăm chỉ, không chỉ vì bản thân mà còn vì những kỷ niệm về Takemichi. Anh học cách đối diện với nỗi đau, học cách sống một cuộc sống mà cậu sẽ tự hào.

Năm tháng trôi qua, Manjiro vẫn nhớ về Takemichi, nhưng giờ đây nỗi đau đã biến thành động lực. Anh trở thành một người lãnh đạo tốt hơn, một người bảo vệ cho những ai cần. Anh không chỉ mang theo hình bóng của Takemichi, mà còn mang theo sức mạnh của tình yêu mà họ đã chia sẻ.

Và trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, khi màn đêm buông xuống, Manjiro vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Takemichi bên cạnh mình. Họ đã không còn bên nhau về mặt thể xác, nhưng tình yêu của họ sẽ sống mãi trong tim anh, như một ngọn đèn sáng rực giữa những bóng tối của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy