Cầu vồng không có cũng chẳng sao
Thật ra trời rồi sẽ lại sáng, mưa giông rồi cũng sẽ tạnh, cầu vồng không có cũng chẳng sao. Anh ra đi rồi, em vẫn sẽ sống, vẫn sẽ vui vẻ, vẫn sẽ xinh đẹp, chỉ có điều tất cả đều không còn là vì anh nữa mà thôi.
—————————///////—————————
Tháng 6.
Mới vào đầu hè nhưng thời tiết đã trở nên khó chịu vô cùng. Thời tiết đầu hạ cứ như cơn giận dỗi của cô thiếu nữ đương thì, đang nắng nóng cực độ cũng có thể nổi gió mây vẫn vũ, khó hiểu và khó dỗ dành, cho dù ta có cố gắng phớt lờ thì nàng vẫn không chịu để cho ta yên, đến khi ta quay sang tìm cách thỏa hiệp thì nàng lại ngúng nguẩy, quay đầu bỏ đi nói chẳng sao đâu, cho dù trong ánh mắt vẫn còn vô vàn sự tủi thân cùng hờn giận vô cớ.
Buộc túm mái tóc dài vốn dĩ nên được thả xõa để khoe sự bồng bềnh, cô mở cửa tủ lạnh, cố gắng lục tìm đồ ăn trong vô vọng, bởi vì tủ lạnh thì đầy đồ ăn nhưng chẳng có thứ gì hợp khẩu vị cả, chỉ có cái cảm giác hơi lạnh ập đến trong khoảnh khắc mở cửa tủ lạnh là tuyệt vời mà thôi. Có điều, không thể cứ một chốc một lát lại tìm đến bên tủ lạnh mà đứng được, nếu vậy thì đến lúc không được đứng bên cạnh tủ lạnh nữa, tất cả mọi khoảnh khắc đều sẽ là cái nóng như đổ lửa bủa vây, chỉ còn khổ sở vô cùng. Vậy nên, cô vẫn phải đi ra khỏi phòng bếp, chảy mồ hôi một chút, cảm nhận hơi nóng âm ỉ như lò nướng, chờ mong một cơn gió chạy qua nhưng đổi lại chỉ là luồng hơi hầm hập ập đến, để thấy khó thở một chút, thấy bí bách một chút, để khi quay lại bên cạnh cánh cửa tủ lạnh, mới cảm giác được đó là vui sướng, thỏa mãn.
Cô nhớ ngày xưa, anh cũng từng dạy cô cách làm quạt mát từ đá lạnh như vậy, cái ngày cả hai còn chẳng có tủ lạnh chứ đừng nói là điều hòa. Bỏ đá cục vào túi ni lông, buộc trước lồng quạt, rồi bật quạt, khi đó gió từ quạt thổi ra sẽ mát hơn rất nhiều. Có lẽ kiến thức từ đại học cô nhớ chẳng còn bao nhiêu, nhưng câu chuyện cỏn con này, cô lại ghi nhớ suốt hơn bao năm ròng, gần như đã trở thành môt thói quen vậy, mỗi mùa hè, mỗi đợt nắng nóng, tất cả lại ùa về như thể ai đó rút van xả, dòng nước bị chặn từ sâu xa lại ào ạt xối đến, rồi lại biến mất chẳng tăm tích về nơi nào đó, đợi đến mùa hè năm sau, lại cuồn cuộn chảy về.
Mười năm duyên nợ, nhưng chẳng một cuộc hẹn, chẳng một cái nắm tay, chứ đừng nói là nụ hôn hay thề ước. Thậm chí, cô cũng chẳng biết chính mình rốt cuộc là yêu anh hay chỉ tò mò muốn tìm hiểu anh – ngày đó là nam sinh trong mộng của nữ sinh toàn trường, còn về phần anh, cô cũng chẳng rõ tình cảm anh dành cho là gì – là đồng cảm hay là một bến đỗ an toàn. Cứ thế, những cuộc nói chuyện phai nhạt dần, thưa thớt dần, rồi anh đi đến một nơi xa xôi ở Châu Âu không một lời từ biệt, rồi cô cũng chẳng nói chẳng rằng bay nửa vòng trái đất đến nước Mỹ xa hoa, mỹ lệ.
Anh chẳng còn ở chốn cũ, cô cũng đã đi xa, chỉ còn kí ức nằm lại, chôn vùi theo cùng tháng năm phai nhòa.
"Tớ về rồi."
Một tin nhắn gọn lỏn đến từ số điện thoại không tên, nhưng dù có che mắt cô vẫn có thể đọc ngược số điện thoại ấy, bởi vì mười năm qua, cô đã đọc đi đọc lại dãy số này không biết bao nhiêu lần, kể cả khi còn tỉnh táo lẫn trong cơn mộng mị hàng đêm.
Mười năm qua, anh chưa từng đổi số, anh cũng biết rõ, dù cô có xóa số anh thì cũng giống như anh, không bao giờ đổi số, có lẽ cả hai đều cố gắng giữ lại cho nhau một cột mốc cuối cùng, để ít nhất còn có thể quay lại tìm nhau bất cứ lúc nào.
Cô ghét vậy.
Ghét bị anh hiểu rõ, sợ bị tổn thương, e ngại lại một lần lún sâu.
Anh vẫn vậy, chỉ một tin nhắn, ngắn đến không thể ngắn hơn, như chỉ thông báo bâng qươ, như thể chẳng cần hồi đáp, nhưng cô thừa biết, anh có nhiều điều muốn nói hơn là "Tớ quay về rồi."
Thế nhưng, anh không nói, cô càng không thể mở lời.
Cũng giống như một ngày khi cô còn xa xứ, một người đàn ông châu Á lại gần cô và bắt đầu ra dấu, cô thử nói tiếng Anh nhưng ông ta hoàn toàn không hiểu, vậy nên cô cũng hết sức cố gắng ra dấu đáp lại. Ông ta chỉ vào một tấm hình món ăn trên thực đơn, rồi giơ hai ngón tay, đại biểu muốn hai suất ăn đó. Cô liền ra dấu hỏi lại muốn ăn tại quán hay đem đi, ông ta gật gù và hất tay chỉ ra ngoài, cô hiểu ý là đem đi. Ai ngờ đến khi cô đem đồ ăn ra, ông ta liền đem ra chỗ bạn rồi bóc hộp ăn ngay tại quán. Sau đó, cô nghe loáng thoáng hai người đó nói với nhau bằng tiếng Trung, đại ý như "tôi gọi hai suất, rồi chỉ ra chỗ này để giữ chỗ ngồi."
Họ không biết tiếng Anh lại nghĩ cô không hiểu tiếng Trung, nên mới chẳng nói gì, để rồi khiến cả hai bên trở thành "ông nói gà, bà nói vịt" như vậy, mà không ngờ đến, họ có thể biết một hai từ tiếng Anh thì cô cũng có thể biết vài từ tiếng Trung. Có lẽ, con người ta luôn sợ hãi cái mà mình không biết, rồi lại đem áp đặt cái suy nghĩ ấy lên người khác, mà quên đi mất, chỉ cần bước thêm một bước, có lẽ đã không có hiểu nhầm.
Thật giống anh và cô.
Nếu anh có thể nói thêm dù chỉ một câu, cho dù có phải đào núi lấp biển, cô cũng sẽ đến bên cạnh anh, chẳng quản ai chủ động, chẳng quản quá khứ cũng chẳng ngại tương lai. Thế nhưng, với ba chữ "Tớ về rồi", cô có thể nói lại được gì cơ chứ. "Chào mừng cậu quay về", hay tỏ ra khách sáo "Đã về rồi đấy ư" như những người bạn xã giao vẫn thường nói. Anh cho cô ba chữ ấy, cô thậm chí còn chẳng có tư cách để nói những lời đó, bởi vì cô cũng chỉ giống như là một người qua đường đọc được dòng cập nhật trạng thái trên mạng xã hội mà thôi, vô thưởng vô phạt, chẳng mảy may có chút quan hệ.
Dây dưa sáu năm, rời xa bốn năm, giờ cô có thể nói gì với anh.
Cả thảy mười năm đã trôi qua, liệu cô còn thích anh hay chỉ là nhung nhớ như một thói quen, anh có còn là anh đẹp đẽ tuyệt vời như ngày đó hay đã đổi thay, cô có còn là cô đơn thuần chỉ biết nhìn anh hay đã trưởng thành thực thụ hơn rồi?
Ai mà biết được cơ chứ.
Cô chỉ biết, cả hai đều cần một bước ngoặt để thoát khỏi vòng xoay lặp đi lặp lại này.
Chọn đi thôi cô gái. Cô tự nhủ. Cái kết này, cô cho anh, cho anh mười năm, đổi lại cho cô cả đời.
"Nhưng từ giờ cậu sẽ không ở đó nữa."
Cậu sẽ không còn ở trong suy nghĩ của tớ nữa, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của tớ nữa, sẽ không còn đến cùng tương lai của tớ nữa. Cậu sẽ chỉ còn ở lại trong mười năm kỉ niệm kia mà thôi. Cậu quay về, nhưng bến đỗ này đã không còn dành cho cậu nữa rồi. Cậu quay về, nhưng với tớ, cậu vẫn chỉ là cậu của mười năm trước, chứ không có cậu của mười năm sau. Hãy để kí ức ngủ yên, để cho hai ta một cái kết yên lành, nhẹ nhõm. Đừng buồn nhé, cái kết này, hãy để tớ cho cậu, cũng là cho chính bản thân tớ, cho mười năm của chúng ta nhé.
Tay cầm chiếc Nokia đời cũ từ nhiều năm trước, cô mở danh mục tin nhắn, có vô vàn tin nhắn qua lại nhưng những tin nhắn gần nhất đều chỉ gửi đi và đến từ một số, số của cô. Tất cả đều chỉ vào một ngày.
10/6/2014 11am
"Tớ lên máy bay rồi."
"Ừ cậu đi mạnh khỏe."
10/6/2015 1pm
"Không có tớ ở bên, cậu nhớ phải vui vẻ nhé."
"Đừng lo cho tớ, tớ vẫn ổn."
10/6/2016 1pm
"Năm nay cậu có vui không?"
"Tớ không khóc nữa rồi đấy."
10/6/2017 1pm
"Tớ về rồi."
"Nhưng từ giờ cậu sẽ không ở đó nữa."
Đặt điện thoại xuống, cô vuốt phẳng trang giấy, bên trên có dán một mẩu tin được cắt ra từ một tờ báo, dòng tít to in đậm chạy ngang: "Tai nạn máy bay, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn tử vong." Ngay dưới là thông tin cơ bản về số hiệu chuyến bay, khởi hành từ Việt Nam đến Pháp lúc 11 giờ 30, gặp tai nạn lúc 1 giờ chiều ngày 10 tháng 6 năm 2014. Tiếp theo là một danh sách những vật dụng còn sót lại từ đám tàn tích của vụ tai nạn được đăng tải lên báo đài để giúp đỡ xác nhận danh tính nạn nhân. Trong số đó có một chiếc ví rách nát, bên trong có một tấm hình, một cô gái với mái tóc dài bồng bềnh đang cười rạng rỡ, phía sau viết ngoáy hai chữ nhưng vừa bay bổng lại vừa có lực: Je t'aime.
Lật trang tiếp theo... tấm hình anh chụp cô hồi tốt nghiệp cấp ba, đã hơi bị sém góc vì cháy nổ trong vụ tai nạn, cô khẽ đưa tay vuốt ve dòng chữ phía sau. Từng ngón tay vừa tỉ mỉ vuốt ve, lại vừa như hận không thể từ dòng chữ ấy mà tìm lại được chút hơi ấm anh từng lưu lại.
"Tớ cũng vậy."
Cô lẩm bẩm, sương mù giăng mờ, đôi mắt biến nóng hổi.
"Tớ cũng vậy."
Một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay, cô khẽ giật mình thảng thốt.
"Tớ cũng vậy."
Bàn tay run rẩy vẫn tiếp tục tìm kiếm mơ hồ, tựa như một giây một khắc kiên trì nữa, cô có thể chạm đến đầu ngón tay - những ngón tay từng cầm bút viết cho cô...
"Để cho tớ khóc nốt hôm nay thôi rồi từ mai tớ sẽ vui vẻ. Nhé!"
Ngày mai trời rồi sẽ lại sáng, mưa giông rồi cũng sẽ tạnh, cầu vồng không có cũng chẳng sao, nắng rồi sẽ chiếu rực rỡ. Cậu ra đi rồi, tớ vẫn sẽ sống, vẫn sẽ vui vẻ, vẫn sẽ xinh đẹp, chỉ có điều tất cả đều không còn là vì cậu nữa mà thôi.
Đừng lo nhé, amour của tớ.
P/s: Dựa trên một mảnh cảm xúc của Tây, và bài hát Học cách yêu thương của Lâm Tuấn Kiệt. Thực lòng hy vọng cậu sống tốt!
P/s 2: Có thể bạn sẽ thấy tên hơi bất cần đời, nhưng "amour" chính là cầu vồng - chỉ có sau cơn mưa khổ sở thì mới xuất hiện. Thế nhưng sau cơn mưa đâu chỉ có cầu vồng ảo mộng, còn có nắng ấm áp kia mà. Hy vọng các bạn đừng vì thứ mình tự cho là tình yêu mà dừng lại, tự dằn vặt. Hãy nhớ, luôn có nắng ấm phía sau, bạn vẫn có thể xinh đẹp, hạnh phúc!
P/s 3: Tự viết tự bình giảng. Best mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top