Vô đề.1

   Bị giam nhốt trong căn buồng chật hẹp, ẩm ướt và hôi hám. Thứ đồ ăn có mùi như cám lợn được phục vụ mỗi sáng, tối. Đã sống bao lâu để quên mất mình là con người? Con người ư? Loài gì ấy nhỉ? Gã có còn là con người không? Người ta giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ, câu từ dù là lời mắng chửi thậm tệ, chí ít nó là một thứ âm thanh của giống loài. Còn gã, di chuyển bằng tay chân dính xiềng, phát ra thứ âm thanh như tiếng thú vật. Gã không còn là con người! Minh chứng rõ ràng là tên cai vừa mới tới, chỉ sơ suất nhỏ đã làm hắn mất lỗ tai phải. Cái tên bị nhốt trong buồng, chợt xông thẳng tới khi tên cai ngục bước vào xà lim. Cố cắn lấy động mạnh cổ của tên cai nhưng bất thành, đành cắn đứt lỗ tai phải để hả dạ. Hình phạt cho hành động xấc xược đó là đòn roi thậm tệ, nhưng con thú kia không thay đổi mấy, nó vẫn gầm gừ và thỉnh thoảng đưa đôi mắt hằn lên những tia máu chi chít như nỗi căm thù của nó với thế giới này. Đám cai ngục chỉ rõ mình phải canh một con thú, người phán xét thì rõ hơn, vì ông ta phán xử một kẻ điên, còn quần chúng thì hay là một nhạc sĩ lên cơn điên, giết chết vợ mình và moi tim cô để ăn sống. Nhưng dù là khía cạnh nào, con thú kia cũng đang tự chịu lấy sự đau khổ như hình phạt. Vì những vết thương lở loét, vì thứ cám vào mỗi sáng và tối, vì bao nhiêu là cái khổ hình được áp đặt lên con thú trong bộ dàng người phàm. Ngọn nến đặt cạnh xà lim chợt bị thổi tắt, tiếng sột soạt của con thú bên trong cho biết nó đã an phận thu mình vào gốc, kết thúc một ngày trong vô số ngày bị cầm tù.

    Tiếng bước chân vang dần tới buồng giam đặc biệt, con thú kia cũng thức giấc, nó lại cắm mặt vào thứ cám được mang đến mỗi sáng. Sau bữa sáng, nó lại ngồi một góc, thỉnh thoảng đi lại, lúc thì phát ra tiếng kêu của cái loài của nó, vì thế mà lại nhận thêm vài ba đòn xả giận của đám lính canh. Nó mệt mỏi sau trận đòn, nằm bệt ra đất, đôi mắt đầy căm giận của thú vật giờ thu hẹp đồng tử, thở ra từng hơi mệt mỏi, như thể khối óc minh mẫn tuy bị 'thú vật hoá' nhưng còn đọng lại chút kí ức mà nó kêu ư ứ rồi từ đôi mắt ấy trải dài những dòng nước mắt của con người. Hẳn trong khối đầu đau khổ đó, đã nhớ về một thuở còn đi lại, mặc thứ trang phục con người, dùng một loại ngôn ngữ cao hơn và cũng đã yêu thương một người. Một quý cô? Hẳn thể, vì nó nhớ cô đẹp lắm! Rồi những ngày vui vẻ khi còn là con người, đến khi bị vu oan, bị đánh đập rồi bị biến thành thú vật. Nó khóc, con thú đã khóc, nó chợt thèm thuồng đi lại bằng hai chân, chợt thèm mọi thứ thuộc về con người, trở lại làm người. Nhưng vết thương cả cũ lẫn mới đều đang hành hạ nó, vết lở loét, vết thương còn rỉ máu. Nó thấy mình nóng lên, mệt lả đi. Trong nhiều giờ đồng hồ sau, con thú kêu lên, phát ra thành những tiếng con người cuối cùng: "Tôi yêu em, Monica!" Bằng thứ giọng bập bẹ thều thào, rồi nhắm hẳn mắt lại, chấm dứt mọi dấu hiệu của sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top