Cùng Em
Có gì bằng những đêm say bí tỉ cùng một kẻ xa lạ đủ tin cậy. Cứ kể ra những chuyện vốn tự dặn lòng mình phải giữ kín, không sợ sẽ thêm ai biết, vì vốn câu chuyện của những kẻ say đôi khi chẳng ai bận tâm. Khi đã thấm men nồng, chợt có cảm giác những tồn tại bên trên tầng mây cao vút mất hết quyền lực rồi rơi xuống tạo thành những vệt sáng kéo ngang trời đêm. Những câu chuyện không đầu không đuôi cứ thế theo hết chai bia này tới chai bia khác rơi vào khoảng tồn tại giữa cái vô thức và cái ý thức, lưng chừng đã để cảm xúc vốn ngủ quên nay tỉnh lại.
Cô kệ đi câu chuyện không có điểm dừng, trực tiếp lao tới khoá chặt môi tôi. Không! Sẽ chẳng có ái ân gì ở đây hết. Tôi hiểu rõ mà, cô đang thử tôi bằng cái thái độ vờ như hững hờ thôi, chứ yêu đương gì! Tôi vẫn nhớ đã đẩy cô ra, kèm theo cái tát vào má bên phải. Cô không phản ứng, chỉ quay lại với chai bia thay lời xin lỗi. Cả hai lại im lặng, tới khi tôi mở lời.
"Tôi không cố ý..."
"Ừ."-Cô trả lời cộc lốc. Chắc đã giận
"Tôi không quên được cô ả."
"Thế có quên tôi không?"
"Chắc hết đêm nay."
"Sao tàn nhẫn vậy?"
"Yêu đương tầm này dư thừa quá. Hết mối tình này tới mối tình khác, chắc sẽ làm tôi thờ ơ với hạnh phúc vốn có mà nó mang lại mất. Cứ khổ đau, rồi mặc cho tâm tư rơi rớt vào khoảng lặng nào, tự khắc lúc nào ấy sẽ lại muốn yêu. Khi ấy tìm cũng chẳng muộn."
"Lý lẽ gì đây? Ai đời lại thản nhiên với cảm xúc mình như thế. Thể như anh là ai khác, tự dòm rồi phán xét đời mình. Vậy tới lúc muốn yêu rồi, tìm tôi có được không?"
"Sao kiên trì vậy."
"Vì cái bản mặt khó ưa của anh."
...
Những câu nói đan xen của hai kẻ bất cần đã dệt lại thành mối tâm sự trải lên nền trời đêm. Giữa nơi chỉ có tôi và cô, không dục lạc, chỉ có câu chuyện hai người kể nhau nghe mà chưa chắc sẽ nhớ tới nữa. Ở cô, tôi khó tìm được cái thổn thức cho một người mà mình sẽ yêu. Nó đơn giản là những chai bia xen lẫn chuyện đời thường. Rồi thì tôi đã cố, như lời mình nói, sẽ quên cô sau đêm đó. Ấy vậy mà nhớ tới giờ, không biết cô còn nhớ tôi không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top