Bỏ Dở

Bên kia rìa thế giới, mặc kệ sự hỗn loạn đang diễn ra mạnh bạo, kẻ nào đấy vẫn đang chìm vào nỗi cô đơn của chính gã. Với gã, an toàn là được ngăn cách với phần còn lại của thế giới sau ô cửa sổ.

Kẻ cô đơn ấy chầm chậm ngồi vào ghế, yên tâm không có bất kỳ sự xâm phạm nào có thể tiến vào thế giới của riêng gã. Gã đưa đôi mắt qua ô cửa sổ, ngó nhìn thế giới bên ngoài, thầm nghĩ về nhiều điều. Tách cà phê ban sáng hẳn đã rót luôn vị đắng vào tâm hồn kẻ kia, làm gã đem cái đắng đó chuyển thành ánh mắt rồi ném lại thế giới bên ngoài, cái nhìn ác cảm của một con người tỉnh táo. Gã tự ràng buộc mình với hàng trăm lý do để không yêu thương, né tránh hết mọi thứ và từ từ để linh hồn mình bể nát sau cánh cửa đóng chặt. Khi đã dựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ nhìn góc phòng chỉ có đồ vật. Gã lại từ từ nhớ lại, những bi thương hiện về với thanh âm đổ vỡ của chén, bát , những lời mắng chửi từ ngóc ngách nào vọng ra đầy ác ý. Cơn ác mộng lên đỉnh điểm khi giữa phòng có một bóng hình mà ký ức tái hiện lại đổ gục xuống trong vũng máu dần lan rộng, tiếng hét sợ hãi, tiếng than vãn trách móc... Mọi thứ dần hỗn loạn và rồi tan ra từng mảnh. Không gian mờ mờ như nửa chìm trong bóng tối đã vô tình cứu lấy kẻ cô đơn kia, gã tỉnh lại từ biển sâu kí ức của chính mình. Gã chưa quên, gã ước trong một cơn say nào khiến gã chết đi sống lại, gã có thể xóa sạch hết kí ức ghê sợ ngày đó. Mọi thanh âm kia đều như một vị khách lịch sự, thu dọn sạch sẽ hết hành trang để biến mất mãi mãi, chừa lại khoảng trống cho yêu thương vẫn đang cháy âm ỉ.

Kẻ kia với lấy lọ thuốc an thần, lấy đủ liều. Gã thiếp đi sau dùng thuốc. Tới khi này gương mặt mới an nhiên. Phần còn lại của thế giới vẫn đang háo hức với cuộc sống của nó tới tận lúc đêm xuống. Bóng tối như thứ rượu lạ của vị thần nào rót xuống thành phố, lấp đầy nó. Thứ đen kịt ấy tràn vào mọi nơi không có chút ánh sáng nào, thoải mái vẫy vùng và chạm tới bất kỳ ai, vật gì hay thứ gì tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top