Bệnh Tật
Ánh nắng chói chang chạm nhẹ vào gương mặt chàng trai trẻ, sự mẫn cảm với ánh sáng làm đôi mắt anh khó chịu. Bị đánh thức, chàng khó chịu rời khỏi giường, những bước chân nặng nề tiến về phía rèm, kéo dải lụa mềm mại che khuất đi thứ ánh sáng làm anh đau khổ. Bên ngoài, nắng ấm ngày mới đã ôm ấp cho thỏa thuê hết mọi vật mọi sự, riêng bên trong, chàng trai nọ vẫn thu mình vào một góc trời của anh. Anh ngồi ở bàn làm việc, im lặng để căn bệnh quái ác chiếm trọn tâm trí mình. Cơn đau kinh khủng ở khối óc, lan ra khắp bắp thịt, bó cơ co rút lại đột ngột rồi trở về như bình thường, mọi ánh sáng hay tiếng ồn đều làm anh khó chịu. Trong kỳ bệnh, giác quan của anh nhạy cảm bất thường, nên việc tiếp nhận ngày mới vào giai đoạn này dường như không thể. Cơn bệnh có lẽ đã dịu đi, sự tra tấn thể xác tạm thời dừng lại. Khi này, anh đủ tỉnh táo để tiến ra cửa sổ, lén nhìn thế giới tươi sáng bên ngoài qua khe hẹp của tấm rèm lụa. Đôi mắt mỏi mệt của anh thu lấy từng con người đi dưới phố, thấy rõ hiệu bánh đông kịt người, thấy hàng hoa gần đấy tụ tập toàn những bà những cô, ai trông cũng thật dễ mến. Mọi sự nhộn nhịp của một ngày tươi sáng thúc giục anh bước ra ngoài, ý nghĩ đó thuyết phục anh, rằng anh đã khỏi bệnh, anh nên bước ra khỏi bóng tối này và cảm nhận lấy hơi ấm ngoài kia. Nhưng rồi cơn đau lại đến, đau đớn và khủng khiếp hơn nữa. Cảm nhận như thể một thứ gì đang đập vào đầu, vào sâu trong trí óc. Một sự phá hủy cấp độ tế bào đang diễn ra. Anh tìm tới ngăn thuốc, mong mỏi một chút ít thuốc giảm đau nhưng không còn lấy một viên. Chàng trai trẻ ôm lấy cơn đau, bị đày đọa trong bóng tối, những ý nghĩ... Liều thuốc ngủ tạm thời giữ yên mọi thứ, bỏ qua mất sự nhộn nhịp và yêu đời.
Liều thuốc hết tác dụng, chàng trai tỉnh dậy khi cơn đau đã dịu lại. Bên ngoài trời cũng đã tối, căn phòng lúc này chính thức bị thứ màu đen kịt của bóng tối xâm lấn hoàn toàn. Chỉ còn lờ mờ thấy được và phán đoán vị trí của các đồ vật nhờ ký ức còn chưa hiện về toàn vẹn. Chàng trai đưa đôi mắt còn đang mơ màng ra phía phố. Con phố vẫn còn nhộn nhịp nhưng đã giảm đi về cường độ, những hiệu bánh tuy không còn đông khách nhưng vẫn còn vài người, hàng hoa không còn những quý cô đáng mến mà chỉ là một người con gái lặng lẽ chờ người tình, rồi bao là thứ. Một bức tranh nhẹ nhàng có ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau, thứ tình yêu và khao khát mơ hồ chạm nhẹ vào tâm trí chàng trai thêm lần nữa. Anh muốn chạm vào ngày hôm nay, vào đêm nay, vào hết thảy sự vật tuyệt diệu bên ngoài. Nhưng cơn bệnh hành hạ anh quá! Khi ấy khó mà nhìn nhận cái gì ra hồn. Chàng trai trở về giường, nằm thiếp đi khi cơn đau dịu dần rồi mất hẳn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top