...
Em luôn khép hờ cánh cửa sau khi bước vào, như chừa lại chút khoảng trống để cô đơn nối bước theo gót chân em. Ngồi một mình, em thành ra cái gì đơn độc và ít nói, tiết chế mọi thứ với sự vận động xung quanh. Đôi mắt vô hồn cố nhào nặn sự vật cho đúng với trạng thái mà tâm trạng yêu cầu.
Người ngoài đánh giá rằng em lẳng lơ, ông bà thân sinh thì bao giờ cũng hằn hộc bởi cái tính khó bảo của em, duy chỉ gã nhân tình khiến em vui tươi tới lạ. Nụ cười không bao giờ tắt trong vòng tay gã đàn ông mà em đã tin cậy trao hết đi yêu thương. Trên từng thớ da thịt của đứa gái mới lớn, những mơn trớn đã làm nó hoá ra đàn bà. Cái gì đó trong em nổi dậy, muốn được yêu, phiêu lưu vào cõi mơ mộng chẳng ít chông gai, nơi đầy rẫy những mối tình bi lụy đến thảm thương mà người đời sẽ tàn nhẫn giẫm đạp và cười chê.
Hôm nay có phải ngày buồn đau nhất cõi lòng em không. Buông mình ra đi văng. Tâm trạng như rơi tõm vào khoảng đen kéo dài từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, trống trải và im lặng đến làm người ta phát điên. Rút bao thuốc từ chiếc áo khoác ngoài, châm cho mình một điếu, em lại bày ra cái vẻ khó gần, dựng một tấm ngăn chỉ để đợi chờ gã nhân tình tới. Lần bao nhiêu gã đã không tới rồi, chắc cũng nhiều, tới mức người pha chế cũng đã nhớ mặt em, tới mức nỗi buồn từ bên trong em cũng đã bất giác rơi vãi khắp nơi. Vài vị khách quen cũng đã rời khỏi quán, nhưng em vẫn chờ... Mong mỏi được gặp thứ tình yêu đã làm đôi tay trần tự nguyện ôm ấp lấy kẻ đã khắc lên thân hình kia dấu tích của đàn ông, cái minh chứng cho tình yêu chân thành nhưng bị xem thường dần hóa thành gì đáng nhục mà xã hội vẫn hay săm soi. Cô này bảo em làm gái, bà kia em là nhân tình ông nọ,... Bao nhiêu cái tên là đủ cho nơi người ta muốn đàn bà phải sống đúng cái cung cách mà vốn một con người như em sẽ không bao giờ đáp ứng đủ.
Điếu thứ mấy rồi, bao thuốc đã vơi đi quá nửa. Phải về thôi, quay đi sau khi cạn ly cùng tay pha chế. Tên ấy có khi còn tâm sự với em nhiều hơn gã tình nhân em đang mong chờ. Thế mà vẫn tin, vẫn đợi, vẫn thủy chung với gã vốn đã chẳng biết ăn nằm với không biết bao nhiêu cô chỉ để mua vui, mà với thằng khốn ấy, em chỉ là một trong số họ. Bóng dáng em rời khỏi quán... Mất hút sau hơn chục bước chân. Còn lại gì hỡi em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top