Chương 9
Một Câu Chuyện Tình
***
Trong cái quán cà phê nhỏ, ở nơi miền quê. Tôi với thằng bạn thân đang ngồi nhâm nhi vị đắng của cà phê. Vào mùa Đông lạnh giá, ngồi nhìn từng giọt mưa rơi, nghe từng bài hát với giai điệu buồn cùng với mùi hương của cà phê thì còn gì hơn nữa?
Tiết trời mùa Đông lạnh giá với bầu trời đầy mây, với những giọt nước rơi trước hiên nhà. Trước mặt là cánh đồng đầy nước. Từng chiếc máy cày đang thi nhau nhả khói cho kịp mùa gieo trồng. Vài ba con cò trắng đang lò dò bên bờ ruộng để bắt cá, bắt tôm. Đôi ba con trâu đang ăn cỏ bên cạnh bờ mương. Mùa Đông lạnh giá với cánh đồng mang một màu xám xịt.
Quán cà phê chỉ có vài ba khách. Cô chủ quán rảnh rỗi đến nỗi ngồi lướt điện thoại. Tôi với thằng bạn thân ngồi nhâm nhi ly cà phê, nói chuyện trên trời dưới biển miễn sao cho thời gian qua mau. Tôi đang nhìn ra cánh đồng, với ánh mắt mơ màng thì thằng bạn thốt lên.
_ Chỉ có đại gia mới đi xe đó.
Nghe thằng bạn nói như vậy, tôi buột miệng nói:
_ Đại gia gì kệ họ, cũng chẳng liên quan gì đến ta.
Nhưng thằng bạn lại thốt lên:
_ Thật là một người đẹp, không hoa hậu của giải này, thì cũng hoa hậu của giải kia?
Nghe thế tôi chỉ nói:
_ Như thế cũng mặc kệ họ, chẳng liên quan gì đến tau.
Thằng bạn thân của tôi mới cười bảo:
_ Liên quan đến mày thì trên thế gian này hết đàn ông rồi.
Tôi chỉ đáp:
_ Chắc là thế, tau mới một mình.
Tuy nói như vậy, nhưng vì tò mò nên tôi mới nhìn lên. Quả thật là một người đẹp, thật sự đẹp và người đẹp đó đang bước về phía chúng tôi. Nhưng tôi chỉ liếc qua, rồi không thèm nhìn nữa vì từ khi người đó bỏ đi, tôi biết mình chẳng còn cơ hội nữa nên đem trái tim đông thành đá, chấp nhận số phận đơn côi.
_ Anh Đức! Anh không nhận ra em sao?
Tôi đang ngơ ngác nhìn, thì thằng bạn huých nhẹ vào người của tôi và bảo:
_ Người đẹp gọi mày kìa.
Thằng bạn lúc này nói nhỏ vào tai của tôi.
_ Ông này thế mà ghê, có mà không nói nhé.
Thằng bạn nói xong liền hỏi:
_ Có phải là người mà mày cho tau say ba ngày đó không?
Tôi lắc đầu.
_ Làm gì có.
Nhưng người đó lại kêu lên (cái này xấu à nghen, ai lại nơi quán sá mà kêu lên như vậy)
_ Anh Đức! Anh không nhớ em sao? Em là Trần Linh đây mà.
Tôi nghe vậy vô cùng ngạc nhiên mới thốt lên.
_ Là Trần Linh nào nhỉ?
Trần Linh! Trần Linh! Và rồi trước mắt của tôi hiện ra một câu chuyện.
***
Một câu chuyện đã lâu lắm rồi.
Vào mùa nào thì tôi cũng không còn nhớ rõ, chỉ biết vào năm đó. Tôi xách một cái bị với vài ba bộ áo quần rách nát lên đường nam tiến để kiếm miếng ăn. Chiếc xe vừa dừng lại, tôi vội vàng chạy lên, cũng kịp liếc qua nhìn thấy một cô gái đang đứng khóc thút thít bên cạnh người yêu. Tôi tự nhủ:
_ Họ thật là hạnh phúc, đi xa cũng có người đưa tiễn, chẳng bì với tôi, đi đâu cũng có một mình, may ra có thằng bạn hoặc cùng lắm là thằng em trai. Mà như thế thì đã có làm sao?
Tôi chọn một cái ghế gần cái cửa, tống vội cái bị xuống chân rồi lim dim đôi mắt. Một mùi hương thơm của người con gái trinh nguyên bay vào mũi, làm cho tôi phải mở bừng mắt. Là người con gái đó chứ không phải cái thằng kia sao? Thật may mắn cho tôi là em ngồi xuống bên cạnh tôi. Em vẫn còn khóc thút thít. Tiếng khóc thút thít của em thật là khó chịu, làm cho tôi không còn lòng hươu ý vượn nữa. Tôi tự nhủ:
_ Họ chung tình với nhau như thế kia, ai lại nỡ buông lời tán tỉnh cơ chứ?
Thế là tôi ngồi yên lặng và ngủ quên lúc nào không hay, cho đến lúc tôi thấy bờ vai của mình nặng trĩu làm cho tôi phải thức giấc. Thì ra em đang tựa vào vai tôi mà ngủ ngon lành. Mùi hương bồ kết trên mái tóc của em làm cho tôi đến giờ vẫn còn nhớ mãi. Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy và để em tựa vào ghế của em. Trong ánh đèn vàng của chiếc xe, khuôn mặt xinh xắn của em hiện ra như một bông hoa Trinh Nữ vừa hé nở dưới ánh ban mai. Rồi với cái miệng văn vẻ nửa mùa của mình, tôi cũng biết được câu chuyện của em. Thì ra thằng đó đúng là người yêu của em, nhưng là trước kia. Thằng đó có tính lăng nhăng, lại ham mê cờ bạc, nên theo một con mụ giàu sang, lắm tiền, nhiều của mà phụ tình em. Hôm nay cũng là ngày em vào nam kiếm sống như tôi. Em muốn giàu sang để không ai khinh thường em nữa. Em hỏi tôi cũng như vậy phải không? Tôi chỉ cười trừ mà thôi, vì tôi biết mình còn nợ văn chương, mà cái thằng chưa qua trường làng như tôi thì làm được gì? Tôi cũng kể ước mơ của mình cho em nghe. Em cười nói:
_ Viết văn thì kiếm được bao nhiêu tiền? Phải tiền sinh ra tiền mới giàu sang được, sao anh không có ý cầu tiến gì hết vậy?
Tôi chỉ lắc đầu cười trừ trước câu nói, tiền sinh ra tiền của em. Đột nhiên em lại hỏi:
_ Anh có thể cho em biết địa chỉ của anh được không?
Tôi đang đi vào thế mà em lại hỏi địa chỉ quê hương của tôi thật là...
Thấy tôi có ý ngại ngùng, em mỉm cười và nói:
_ Không có ý chí, lại giàu tình cảm như anh, thì ba bữa anh sẽ quay trở về quê cho mà xem.
Bên cạnh người đẹp ai nỡ từ chối bao giờ, tôi đành nói địa chỉ quê nhà cho em, rồi làu bàu.
_ Trâu đi tìm cọc, ai đời cái cọc đi tìm trâu bao giờ?
Nhưng em lại mỉm cười, một nụ cười vạn người mê.
_ Có! Có cái cọc đi tìm trâu đó. Em sẽ đi tìm anh, khi đó anh đừng hòng mà chạy thoát khỏi tay của em.
Tôi chỉ cười mà không nói gì nữa. Em tựa vào vai tôi trong suốt hành trình dài. Ai nhìn thấy đều bảo chúng tôi thật đẹp đôi.
Chuyện trôi qua bao nhiêu năm chỉ như giấc mộng. Mọi dự đoán của em đều thành sự thật. Tôi quay trở lại quê nhà và tiếp tục giấc mộng dang dỡ của mình.
***
Thế mà giờ đây em đang đứng ở trước mặt của tôi. Một người xinh đẹp, giàu sang, nhìn thật là quý phái. Mái tóc dài ôm lấy khuôn mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu, mũi dọc dừa, cái miệng anh đào chúm chím khi nhìn tôi. Em ăn diện không cầu kỳ, nhưng cũng chứng tỏ được sự sang giàu của em. Một sự sang giàu của người có học thức. Tôi lúc này khẽ hỏi:
_ Là Trần Linh! Là em đó sao?
Em gật đầu.
_ Là em, Trần Linh đây.
Em thì thầm vào tai của tôi.
_ Em nói rồi. Em sẽ đi tìm anh và em tìm được anh. Anh không bao giờ chạy thoát được em đâu?
Thì thầm vào tai của tôi xong, em mỉm cười nhìn tôi và hỏi:
_ Thế nào ông nhà văn, đã thực hiện được ước mơ của mình chưa?
Tôi đưa tay gãi đầu gãi tai.
_ Anh chỉ làm cho có việc.
Nghe tôi nói như vậy, em xịu mặt với giọng nói có vẻ buồn.
_ Anh khi nào cũng thế? Đã qua bao nhiêu năm mà chẳng hề thay đổi gì cả?
Em mỉm cười nhìn tôi:
_ Anh viết ra rồi anh đọc một mình sao? Cho mọi người đọc nữa chứ? Em sẽ đứng ra xuất bản cho anh.
Rồi em nhỏ giọng.
_ Cái này không tính là tình cảm nhé, có sinh lời em mới làm.
Tôi nghe em nói vậy cũng hỏi:
_ Bao nhiêu năm em vẫn thế? Vẫn tiền sinh ra tiền, mà đã được triệu USD chưa em?
Em lắc lắc đầu rồi nói:
_ Có từng đó đã ăn thua gì, nhưng có điều em vẫn muốn tựa vào vai anh. Nói rồi em xích cái ghế đến bên cạnh tôi và tựa vào vai của tôi. Thằng bạn thân nhìn thấy vậy thì nói:
_ Xin chúc mừng bạn nhé. Thế là bạn có một cái kết đẹp.
Em tựa vào vai tôi vừa nũng nịu hỏi:
_ Bạn thân của anh đó sao?
Tôi liền nói:
_ Bạn thân của anh đó, hai đứa anh chơi thân khi còn nằm trong nôi.
Em nhẹ nhàng nói:
_ Bạn thân của anh nói đúng đó. Anh có một người bạn thân, lại có một người vợ hiền bên cạnh, thế nên đừng trách số phận nữa anh nhé.
Tôi gật đầu và nghĩ.
_ Được như thế thì ai còn kêu trời trách đất gì nữa.
***
Lập Thạch
23:25/26/12/2022
NinhNguyenDuc
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 09
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top