Chương 8
Chuyện Đêm Giáng Sinh Của Tôi
***
Vào mùa Giáng Sinh năm nào, có một bọn trẻ trâu chơi thân với nhau từ lúc mặt mũi tèm lem đến nay tóc đã điểm vài sợi bạc. Nhân đêm Giáng Sinh trời Đông lạnh giá, muốn quay về cái thời chăn trâu cắt cỏ, nên đốt lửa nướng thịt ăn nhậu với nhau. Trên khoảng đất trống bọn chúng đốt lửa, rồi nhảy nhót ca hát thật là thích thú và cũng hoang dã. Nhìn thì hoang dã như thế? Nhưng toàn là kẻ có máu mặt trong xã hội hết cả. Một anh là chủ tịch của một tập đoàn xây dựng trong và ngoài nước. Người thì là chủ mấy cái siêu thị to đùng. Người nữa thì chủ của mấy cái sa lông ô tô hoành tráng nhất của cái thành phố mười mấy triệu dân. Lại thêm anh nữa là sếp của một ngân hàng có tiếng, chỉ chuyên cho vay lấy lãi, tiền thôi cũng đè sập một căn nhà kiên cố như boong ke và một người nữa là tôi.
Tôi chỉ là một anh tép riu trong xã hội, với ba chữ không qua trường làng, ruộng đất chẳng có, mang bệnh thoát vị đĩa đệm lại viêm màng túi. Tôi đang sử dụng mấy chữ không qua trường làng để tập viết lách. Nhưng chẳng kiếm được đồng nào, chỉ gọi làm cho có việc, để không phí thời gian.
Cả bọn giàu sang chẳng khinh nghèo khó, lại quý cái thời chăn trâu cắt cỏ, bắt cua đồng đầu giường ruộng lúc mùa Đông lạnh giá. Tất cả ngồi bên cạnh nhau quanh đống lửa, chẳng phân chia giai cấp, sang hèn, cũng như không câu nệ tiểu tiết. Bọn chúng ngồi ăn nhậu ca hát bên cạnh đống lửa. Khi mùa Đông lạnh giá với không khí của mùa Giáng Sinh, với tình huynh đệ lúc thiếu thời thì còn gì bằng?
Nhưng như vậy thì có gì để nói nhỉ?
Người ta thường nói: " tửu nhập thì ngôn xuất" không có cái đưa cay thì không nói được chuyện. Có điều nói nhiều thì hư chuyện. Lúc đầu, thì tình anh em thật sự thắm thiết, keo sơn, đến lúc nói chuyện từ xa xưa cho đến bây giờ. Chuyện thành công, và thất bại trong cuộc sống. Bọn chúng là những kẻ thành công, không thành công sao được, khi bọn chúng là những kẻ có danh, có địa vị trong xã hội. Chỉ có tôi là một kẻ tép riu trong xã hội mà thôi. Cảm thấy không bằng chúng huynh đệ tôi chỉ ngồi yên lặng mà không nói gì cả, chỉ có mấy đứa kia cười lớn và ăn uống như phi mã.
Ngồi được một lúc cũng không biết tại sao tôi với cái kẻ chuyên cho vay để kiếm sống lại gây nhau. Cái thằng nhìn tướng thì biết giàu sang rồi, cái mặt thì tròn, miệng khi nào cũng cười, tai to, nhìn chẳng khác gì ông phật di lặc. Chẳng bì với bề tôi người ốm như que tre, trong đầu chỉ mấy chữ không qua trường làng, cũng gắng đẻ ra con chữ. Thằng kia mới đưa mắt nhìn lom lom vào mặt tôi. Cái ngữ người tôi, nó nghiêng qua một cái thì dẹp lép như con tép. Nó nhìn tôi rồi nói:
_ Mày muốn đánh tau à? Tau thách mày đánh đó? Mày mà đánh tau một cái, thì tau cho mày xấp tiền này.
Thằng đó nói xong nhìn tôi đầy vẻ thách thức và lấy trong túi một xấp tiền. Xấp tiền ấy ước chừng tôi nằm mơ cũng không thấy. Nhìn cái vẻ mặt khinh khỉnh, nung núc đầy mỡ với cái ánh mắt đầy thách thức. Không chịu được nữa, tôi cầm cái cốc lên như muốn đánh nó. Thì thằng kia đưa cái trán đến trước mặt của tôi và thách thức.
_ Đây này, ở nơi đây nhiều máu, chỉ một cái là mày được đánh, lại có tiền.
Thằng đó nói xong liền nhìn tôi, vì biết tôi không dám làm. Cái bọn kia thì ngồi ăn uống như đang xem một bộ phim đang chiếu ở rạp vậy. Bọn chúng chờ đợi những tình tiết hấp dẫn hơn sẽ xảy ra tiếp theo.
Tôi bí quá thì làm liều. Tôi mới hét lớn:
_ Tau không đánh được mày thì tau sẽ đánh bạn mày.
Thế là sau khi nói xong, tôi liền đập cái cốc vào trán của mình. Màu sắc đỏ của máu chảy dài trên má của tôi. Cả bọn nhìn thấy vậy thì ngồi thừ cả ra. Nhìn thấy như thế, tôi mới sảng khoái biết bao.
_ Sao chúng mày bảo tau không dám làm kia chứ? Tau không đánh được mày, thì tau sẽ đánh bạn của mày.
Nhưng chuyện như vậy, thì có gì sẽ kể. Chuyện không ngờ tới là lúc tôi đập cái cốc vào trán của mình thì có một cô gái bước tới. Cô gái đó bước đến và chụp lấy cổ áo của tôi và hét lớn:
_ Tại sao mày lại đánh chồng của tau? Tau sẽ đánh vợ của mày.
Cô gái đó nói xong liền cầm lấy cái cốc mà đánh vào trán của mình. Nhìn khuôn mặt trái xoan thanh tú với nước da trắng hồng mịn màng đang có vết sưng tấy như trứng gà trên trán. Không gì riêng tôi mà cả bọn tròn mắt ngạc nhiên.
***
Trong căn phòng nhỏ rộng chừng mươi mét vuông. Tôi ngồi yên lặng để em băng bó. Cũng may chỉ là một vết thương xoàng, không đến nỗi phải đi nhà thương. Tôi ngồi yên lặng mà chẳng thở ra hơi. Trong lòng tôi có bao nhiêu câu hỏi mà tôi không có câu trả lời. Tôi với em quen biết chưa lâu. Tôi viết cũng chỉ có việc làm. Ngoài kia bao nhiêu vị được đào tạo chính quy. Còn tôi thì... thế mà em lại là một phan hâm mộ của tôi. Chúng tôi quen nhau cũng từ lúc đó. Tôi ngước nhìn em và hỏi:
_ Tại sao em lại làm như vậy?
Em nhìn tôi mỉm cười rồi hỏi lại:
_ Anh hỏi em làm cái gì?
Tôi có vẻ ngại ngùng mãi mới nói:
_ Thì em đã nói mày đánh chồng của tau, thì tau sẽ đánh vợ mày đó sao?
Em cứ chăm sóc vết thương cho tôi rồi nói:
_ Có gì không được sao? Hay anh đã có người khác mà không chấp nhận em.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên và tự nói với chính mình.
_ Không chấp nhận ư! Chỉ có kẻ không có đầu óc với không có trái tim mới không chấp nhận?
Tôi cầm lấy bàn tay trắng nõn như búp măng và nói:
_ Nhưng anh là một kẻ không ra gì?
Em đặt một ngón tay lên miệng của tôi rồi lắc lắc đầu và bảo:
_ Sao anh tự hạ thấp chính bản thân mình đến vậy? Mà cho dù như thế, thì chỉ cần anh làm điểm tựa cho em là được rồi.
Em nói xong, liền ngã vào lòng của tôi. Tôi ôm chặt em trong vòng tay và hôn lên mái tóc dài đen nhánh của em. Ừ! Tôi chẳng cần ai phải công nhận, chỉ cần em không khinh thường tôi là được rồi. Có gì quý hơn, khi một người ở bên cạnh hết lòng yêu thương và tôn trọng mình kia chứ? Cho dù tôi chỉ là một kẻ chẳng ra gì? Chẳng có địa vị trong xã hội đi chăng nữa, thì tôi đã có em, chỉ cần có em là đủ với tôi.
***
Đêm Giáng Sinh thật sự lạnh. Những những đôi bạn trẻ đang khoác tay nhau đi đến nhà thờ. Quán cafe bên cạnh đường đang lấp lánh ánh đèn xanh đỏ trên cây thông, cùng với những bài thánh ca buồn. Còn tôi với em, chúng tôi nhìn vào khuôn mặt của nhau mà phì cười. Một đêm Giáng Sinh hạnh phúc.
Sáng ra chuông điện thoại reo liên hồi. Tôi cầm lấy điện thoại mà đọc, thì ra bọn chúng đang nhắn tin chúc mừng tôi. Cái thằng cho vay lấy lãi để sống sung sướng thì oang oang gọi điện chúc mừng tôi đã có người tri kỷ.
Cũng nhờ cái thằng đó mà tôi biết được tấm chân tình của em.
Tôi nghe vậy, mà cũng không biết thật hay chỉ là mơ nữa, vì cái đầu của tôi đau như búa bổ, còn tôi vẫn nằm một mình trên chiếc giường giữa Giáng Sinh lạnh giá, trong căn phòng nhỏ.
Lúc này, cánh cửa vẫn đóng kín và chỉ có một mình tôi với cái đầu đã được băng bó.
***
Lập Thạch
9:32/25/11/2022
NinhNguyenDuc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top