Chương 7
Câu Chuyện May Rủi Của Số Phận
***
Trong ngôi nhà sang trọng ở phố nhà giàu. Hắn ngồi thẫn thờ nhìn mâm cơm đã dọn sẵn trên bàn. Ở nơi đó có một tô cơm, đĩa trứng rán, rau muống luộc, nước chấm, thịt heo ba chỉ xào sả, cá bống kho, chén canh, hai cái bát, hai đôi đũa, đĩa trái cây. Nhưng giờ đây đã lên mốc xanh cùng với ngôi nhà rộng lớn, vắng lặng đến một cách đáng sợ.
Hắn ngồi yên lặng mà nhớ lại một thủa xưa kia, đó là câu chuyện của cuộc đời của hắn. Hắn chỉ là một gã trai nghèo ở nơi tỉnh lẻ, lại có tính mộng mơ văn chương, nên cứ nghèo mãi. Không những như thế, mà đường tình duyên cũng long đong, lận đận không kém, rồi hắn cũng gặp được một người, mà như bạn bè của hắn thường bảo:
_ "Mèo mù vớ phải cá rán, chuột sa chĩnh nếp"
Quả thật là như vậy. Em là nhà kinh doanh có tiếng tài giỏi, cũng không biết vì sao mà hắn lọt vào mắt xanh của em? Chỉ biết rằng hắn đã có vợ và mọi thứ cho cuộc sống đã được em lo. Hắn chỉ lo cái mà hắn cho là nghiệp, đó là nghiệp văn chương. Như em thường nói:
_ Chỉ một giờ lên sàn của em là anh có thể ngồi yên tâm mà viết cả năm chẳng sợ đói.
Tuy nghe em nói như thế, chứ trong lòng của hắn cũng lấy làm buồn, nên hắn lao vào viết lách không kể ngày đêm, vì như em nói, mọi thứ đã có em lo. Cứ như vậy hắn viết bất kể ngày đêm, cũng vì thế mà ông trời cũng đã để mắt đến. Hắn làm gì cũng hanh thông. Truyện viết ra được in thành sách, đóng thành phim. Không những như vậy, khi tiền vào như nước lũ tràn về, hắn đã trở thành nhà sản xuất phim, kiêm luôn việc viết kịch bản. Thế là những buổi giao lưu với những cô em xinh như mộng hay buổi gặp cánh nhà báo, người hâm mộ thường xuyên xảy ra. Hắn hanh thông còn em lại chẳng được như vậy, đầu tư khoản nào cũng bị thua lỗ. Như em nói:
_ Chuyện thua lỗ chỉ là 0,01% thế mà nó cũng xảy ra với em.
Thế là những khoản tiền đầu tư của em đều mất trắng. Em ở nhà nội trợ còn hắn đi làm, mà em có đi làm hay ở nhà thì hắn cũng không biết, vì hắn bận việc cả ngày lẫn đêm. Hắn mắc làm việc với những dự án mới, mắc say sưa với các cô em trẻ măng, thơm như hoa mùa Xuân và hắn chẳng nhớ gì nữa.. cho đến một hôm hắn nhớ rằng hắn còn có một ngôi nhà và một người vợ hiền đang chờ hắn ở nơi đó.
Hắn liền trở về và nhìn thấy mâm cơm đã lâu không dùng đến.
Em ở đâu? Em ở đâu?
Chỉ còn lại ngôi nhà vắng lặng, vắng lặng đến đáng sợ.
Em ở đâu? Em đi đâu? Bao giờ hắn cũng không biết? Chỉ biết rằng bao nhiêu đêm em đã ngồi đợi hắn trở về để cùng dùng cơm. Mâm cơm đạm bạc nhưng tràn ngập hạnh phúc và yêu thương. Nhưng giờ đây còn đâu? Còn đâu?
***
Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Hắn cầm lấy cái điện thoại, thì ra là một tin nhắn đến.
_ Ông nhà văn! Ngày hôm nay viết được nhiều không?
Hắn vội gửi tin nhắn lại.
_ Khó quá! Không viết được gì cả, thế còn em kiếm được nhiều không?
Có tin nhắn của em.
_ Không nhiều! Chỉ hai ngàn usd thôi, còn buổi chiều nữa, kiếm tiền như em mà không đủ dùng, như anh thì chỉ hít không khí mà sống.
Hắn nhìn tin nhắn mà cười buồn.
Quả thật là như vậy, biết làm sao?
Mỗi người mỗi số phận, ai biết được chuyện ngày mai sẽ ra sao? Biết đâu là ngôi nhà lớn và cái chuyện 0,01% đó. Hắn mỉm cười thích thú với cái ý nghĩ đó. Nhưng một giọt nước mưa rơi trên mặt làm cho hắn tỉnh ra. Ngoài trời mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi qua khe cửa, càng làm cho ngôi nhà nhỏ thêm lạnh lẽo. Lúc này, có tiếng chim kêu đơn côi trong cơn mưa ở nơi hàng tre trước con ngõ nhỏ. Mưa vẫn rơi, rơi từng hạt, gió bấc lạnh thấu xương vẫn hun hút thổi. Hắn hít một hơi, mỉm cười và nói nhỏ:
_ "Hít không khí mà sống'
***
Lập Thạch ngày mưa
9:00/29/12/2022
Nguyễn Đức Ninh
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top