Chương 6
Mãi Mãi Là Con Gái Bé Nhỏ
Của Ba
***
Sáng nay ngày ba mươi tháng tư, là lễ kỉ niệm ngày thống nhất non sông, giang sơn thu về một mối, đang lúi húi cắt mấy nhành hoa hồng trong vườn, cắm lên cái bình để bàn. Tôi đang loay hoay tỉa tỉa, nhìn nhìn, ngắm ngắm mấy đóa hoa hồng, thì chuông điện thoại reo lên. Vứt mấy nhành hoa hồng lên bàn, nhìn xem là ai đang gọi đến, đưa tay cầm lấy cái điện thoại, với giọng uể oải, tôi hỏi:
_ Gì thế mày? Ngày lễ sao không lo cho vợ con, còn gọi tau làm gì?
Bên kia vang lên tiếng nói của thằng bạn thân với giọng buồn bã.
_ Mày ra đây uống café nói chuyện với tau, chứ tau buồn quá.
Nghe thằng bạn bảo buồn muốn nói chuyện, tôi liền bỏ dở cái việc đang làm, liền xách xe vội vội vàng vàng chạy ra cái quán café mà thằng bạn đã chờ ở nơi đó. Nhìn thấy thằng bạn ngồi ủ rũ như gà mắc dịch, tôi vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa hỏi:
_ Có chuyện gì mà buồn bã vậy ông bạn, không lẽ vừa mất sổ đỏ?
Với giọng rầu rầu, nó nói:
_ Còn hơn cả thế nữa, bị mất sổ đỏ đã là may.
Tôi ngồi xuống cạnh nó, rồi đưa tay vỗ vai như an ủi một đứa con nít vừa làm mất thứ đồ chơi mà mình yêu quý.
_ Có gì kể xem nào? Có chuyện gì mà buồn hơn cả bị mất sổ đỏ luôn vậy?
Với khuôn mặt rầu rĩ nó thở dài rồi nói:
_ Là chuyện con bé Anh nhà mình.
Nhìn khuôn mặt của thằng bạn thân, tôi cười cười hỏi:
_ Con bé Anh nhà cậu thì làm sao? Không lẽ con bé Anh sắp lấy chồng?
Vừa nghe tôi hỏi như thế, nó liền cầm lấy cổ áo của tôi như muốn ăn thua đủ. Thằng bạn thân của tôi, nhìn tôi với ánh mắt tóe lửa.
_ Mày có biết không? Con bé Anh nhà mình ăn chưa nên đọi, nói chưa nên câu. Thế mà cái thằng ranh con đó lại dám rủ rê con bé Anh theo nó mới tức chứ? Sáng nay, con bé Anh vừa thức dậy, mình đã chuẩn bị cho một tô bún bò Huế ngon tuyệt. Thế mà chưa kịp ăn miếng nào, thì thằng kia gọi đến là con bé bỏ đi tức khắc, có tức không chứ? Mình mà biết thằng nhóc ấy ở đâu? Mình sẽ đánh cho thằng kia một trận nên thân về cái tội rủ rê con gái nhà người ta.
Tôi ngồi nghe thằng bạn thân nói một thôi một hồi như vậy, liền nói:
_ Mày bỏ tay ra đi. Thằng kia chưa bị mày đánh mà mình đã bị nghẹt thở chết đây này?
Nghe tôi nói như vậy, thằng bạn thân mới bỏ tay ra, đưa tay gãi đầu gãi tai cười trừ.
_ Xin lỗi mày nhé. Nhưng tức không thể chịu được.
Lúc này tôi mới ngồi xuống ghế thở một hơi thật dài, cứ như vừa trải qua cơn nguy hiểm thập tử nhất sinh vậy.
Cầm lấy li café tôi nhấp một tí, lại lấy chén trà uống một ngụm. Thế là tôi đã hiểu được chuyện của thằng bạn thân, vì cô con gái yêu quý của mình, ba đã làm cho tô bún bò Huế ngon tuyệt không ăn, chỉ nghe thằng người yêu gọi một tiếng đã bỏ cả tô bún bò Huế và cái thằng bạn thân của tôi mà đi theo cái thằng đáng đánh kia. Tuy biết là như vậy, tôi cũng không hỏi thẳng vào vấn đề, mà chỉ hỏi:
_ Mình nghe con bé Anh năm nay là bảo vệ xong luận án tiến sĩ có phải không?
Nghe tôi hỏi như vậy, thằng bạn thân của tôi với vẻ mặt đầy tự hào nói:
_ Quả thật là như vậy, đến hè năm nay là con bé Anh bảo vệ xong luận án tiến sĩ. Nhưng con bé Anh có không bao giờ không nghe lời nói của mình đâu? Mình là cha của con bé chứ có phải thằng đó đâu?
Nghe thằng bạn thân của mình nói như vậy, tôi chỉ cười trừ và nghĩ thầm:
_ Thì ra là thế, mày là cha của nó chứ có phải là người yêu của nó đâu? Mà con bé Anh của nó năm nay cũng đã hơn ba mươi. Thế mà nó cứ làm như vừa mới mười lăm không bằng? Quả thật thì thằng bạn thân của tôi là cha của con bé Anh, chứ không phải là thằng kia, mà nhiều khi thằng đó là cha của con, con bé Anh cũng nên.
Nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý với thằng bạn thân. Trong lòng tuy nghĩ là như vậy, mà cái miệng lại hỏi:
_ Thế khi mày tán mẹ con bé Anh, mà mày hẹn mẹ của con bé Anh không đến thì lòng mày nóng như lửa đốt có phải không?
Nghe tôi hỏi như vậy, thằng bạn thân gật đầu bảo:
_ Thì mày cũng biết rồi còn hỏi, có gì mà mình không kể đâu.
Tôi chỉ cười rồi hỏi:
_ Thế mẹ con bé Anh khi đó bao nhiêu tuổi? Có phải là nhỏ hơn cả con bé Anh bây giờ không?
Thằng bạn thân nghe tôi hỏi như vậy, chỉ biết gãi đầu, gãi tai cười trừ.
_ Nhưng mình là ba của con bé Anh chứ có phải là thằng đó đâu?
Tôi nghe vậy, định bảo thằng kia chẳng phải là ba của con bé Anh, mà là ba của con, con bé Anh. Nhưng lại sợ trong lúc nóng mặt, thằng bạn thân của tôi cứ ngỡ tôi là thằng kia, mà cho một quả đấm vào mặt, thì gọi gì là cái đèn xi nhan nữa, nên chỉ nói:
_ Mày là ba của con bé Anh, chứ không lẽ là mình.
Thằng bạn thân nghe vậy liền trừng mắt nhìn tôi, rồi cười:
_ Xin đi ông tướng, mày mà được như vậy thì còn may.
Ừ! Quả thật là như vậy. Một con người có số phận hẩm hiu như tôi thì chẳng mong đợi gì? Còn mày một người ba tốt và con bé Anh mãi mãi là con gái của người bạn thân thiết của tôi.
Sáng ngày ba mươi tháng tư tôi với nó ngồi café một lúc, thì con vợ của nó gọi về, chuẩn bị để con bé Anh đem bạn trai về ra mắt. Thằng bạn hẹn tối nay về nhà tôi làm vài chén ăn mừng ngày lễ, còn bây giờ tạm biệt cái đã.
* Thân tặng những người rồi đây sẽ lên chức ông ngoại.
Lập Thạch 29/04/2023
Nguyễn Đức Ninh
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top