Chương 5
Có Những Số Phận
***
Trong căn phòng chẳng lấy gì sang trọng. Ở nơi đó là cái nơi mà các vị thanh cao đều bỉu môi khinh bạc. Ở nơi đó là nơi mà những con người trần gian, có những giây phút sung sướng nhất, còn các vị tiên thánh lại ngoảnh mặt làm ngơ và ở cái nơi đó.
Trong căn phòng chỉ được đặt một cái giường đơn với cái móc áo quần và ánh đèn mờ mờ ảo ảo, tranh tối tranh sáng. Ở nơi đó có hai con người đang ngồi cạnh nhau, một là người đàn ông trung niên tóc đã hoa râm. Người đàn ông tóc đã hoa râm, khuôn mặt đầy vẻ phong trần, nhưng những nét khắc khổ vẫn còn lưu trên nét mặt. Người đàn ông tóc đã hoa râm vẫn ngồi yên lặng, không nói gì cả. Bên cạnh người đàn ông tóc đã hoa râm là một cô gái trẻ. Cô gái đó thật đẹp, khuôn mặt thanh tú, với sống mũi cao, đôi lông mày lá liễu, với hàng mi cong vút, nhưng với đôi mắt buồn, cứ như một người họa sĩ nào đó đã vẽ nên khuôn mặt ấy, lại muốn người đó có đôi mắt buồn, và đôi môi chẳng cần tô son cũng như trái anh đào. Còn thân thể của cô gái thì khỏi phải nói, nó bốc lửa như hình vũ nữ trên những cái tháp mà những nghệ nhân đã cố sức tạc nên. Một thân hình mà bao nhiêu nam nhân nhìn thấy, cứ như thiêu đốt tâm can, lại khát đến khô cổ. Cô gái đó đẹp, đẹp như viên ngọc không một vết xước.
Hai người đó, người đàn ông tóc đã hoa râm và cô gái trẻ đẹp, cứ ngồi như vậy, cho đến một lúc sau, khi người đàn ông nhìn thấy thân thể của cô gái.
_ Em thật đẹp, chắc phải là hoa khôi một trường hoặc hoa hậu của một cuộc thi nào đó?
Người đàn ông kia vừa nói đến đó thì cô gái đã gạt phắt:
_ Em không muốn ông nói em như vậy?
Cô gái nói xong liền nhìn lên trần nhà và cười khẩy:
_ Hoa hậu, hoa khôi ư? Em chỉ là cái thứ ai có tiền cũng mua được. Ông cũng là người đó, ông có tiền và em thuộc về ông.
Người đàn ông tóc đã hoa râm nhìn ngắm thân thể của cô gái và chỉ gật đầu và không nói gì cả. Người đàn ông và cô gái không nói gì nữa. Họ ngồi im lặng, từng người theo đuổi ý nghĩ của mình. Một lúc sau cô gái mới bảo với người đàn ông.
_ Chúng ta hãy bắt đầu thôi, từ bây giờ em thuộc về ông.
Người đàn ông tóc đã hoa râm vẫn ngồi lặng lẽ, chẳng nói gì cả. Cô gái trẻ xinh đẹp trông thấy liền cười khúc khích và hỏi:
_ Không lẽ ông vào đây chỉ để nhìn em? Hay ông có vấn đề về cái ấy, để em kiểm tra xem sao?
Cô gái nói xong liền đưa tay vào chỗ ấy như một thói quen, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của người đàn ông, cô gái rụt tay lại và không nói gì nữa. Cô gái lúc này mới ngồi tựa lưng vào tường, nhìn người đàn ông, rồi hỏi:
_ Ông cũng kì lạ thật? Không lẽ ông vào đây để nói chuyện thôi sao? Mà nhìn ông cứ như một nhà văn ấy nhỉ? Những nhà văn, nhà báo thường hay vào nơi cùng khổ để viết bài.
Người đàn ông nghe cô gái bảo mình trông như nhà văn, chỉ cười khổ và nói:
_ Nhà văn ư?
Ông học chưa qua trường làng. Một thời cắp sách đến trường, chỉ vì miếng cơm manh áo, mà ông đã bỏ dở những ước mơ của thời thơ trẻ, nhìn chúng bạn với quần xanh, áo trắng mà thầm ước mơ. Ông nghe cô gái nói mình trông như nhà văn, chỉ lắc lắc đầu rồi nói:
_ Em bảo ta trông như nhà văn, nhưng thực ra ta chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người khác. Ta chỉ là một người thợ xây đã già và cô đơn trong đêm đông lạnh lẽo, chỉ có khác là hôm nay ta gặp em ở nơi đây.
Cô gái trẻ xinh đẹp nghe người đàn ông kia nói mình là thợ xây, liền phá lên cười. Một lúc sau cô gái mới hỏi người đàn ông.
_ Ông là một người thợ xây già, chắc cũng phải mất vài tháng lao động mới vào được nơi đây? Thế mà em cứ tưởng ông là một nhà văn hay nhà báo vào nơi đây để tìm hiểu về cuộc đời của những cô gái sống đêm.
Cô gái nói đến đó, thì trước mắt của cô gái, hiện lên một miền quê đầy nắng và gió.
***
Một miền quê đầy nắng gió và mưa cũng không phải là ít. Một miền quê yên bình sau những lũy tre xanh. Ở nơi đó người ta quan niệm "đông con hơn đông của". Ở nơi đó người phụ nữ chỉ biết quanh quẩn nơi xó bếp và làm cái chức năng trời cao ban cho. Cứ như vậy, những đứa trẻ thi nhau ra đời. Nhưng người thì càng lúc càng thêm nhiều, còn đất đai, nhà cửa, trường học lại chẳng sinh nở được.
Cô gái cũng ở trong số người đó. Khi vừa lớn lên, chưa trải việc đời, chưa qua cái tuổi ăn tuổi ngủ, cái tuổi mộng mơ cô Tấm, nàng Tiên, thì cô đã phải bôn ba kiếm sống. Cô gái đã phải rời quê hương bản quán để vào nơi đây, đem theo bao nhiêu hi vọng của cha mẹ, rằng cô sẽ kiếm được số tiền gửi về, cho họ ở quê không còn phải vất vả, cũng để bù lại những ngày họ đã nuôi cô. Cô gái đã đến nơi đây, nhưng cuộc sống đâu phải là một giấc mơ đẹp, như như những gì cha mẹ của cô đã tưởng tượng. Ở cái nơi mà cô gái và những cô gái ở quê lên, là cái mỏ vàng kiếm ra tiền. Đôi mắt ngây thơ chưa trải việc đời đã sa vào từng lời nói ngọt ngào của những kẻ lọc lõi của mấy tên chuyên đi săn nhân công rẻ tiền. Qua bao nhiêu tháng ngày giờ đây cô đã ở nơi đây.
***
Trong căn phòng với một người đàn ông bằng tuổi cha của mình. Cô gái đưa mắt nhìn người đàn ông tóc đã hoa râm đang ngồi yên lặng bên cạnh. Cô gái liền tựa vào người đàn ông tóc đã hoa râm kia và thiêm thiếp ngủ. Người đàn ông tóc đã hoa râm cứ ngồi yên lặng chẳng nói gì cả. Hai người bọn họ, người đàn ông và cô gái cứ như vậy cho hết đêm mùa đông.
***
Ngoài trời đang mưa, gió rít lên từng đợt giữa đêm đông, rét như cắt da cắt thịt. Dưới ánh sáng vàng vọt của ánh đèn đường, là từng hạt mưa đang rơi trên từng mặt đường, đã ướt sũng nước. Đường phố đã về khuya, không một bóng người qua lại, chỉ những chiếc xe tải chở hàng đang phóng đi dưới trời mưa mùa đông. Ở trong căn phòng kia, có hai con người đang ngồi yên lặng bên cạnh nhau, mà sưởi ấm cho nhau giữa đêm đông giá rét. Sáng hôm sau, khi cô gái thức giấc, chỉ còn một mình cô trong căn phòng lạnh lẽo. Thế là một đêm nữa qua nhanh và khi đêm xuống lại có một người đàn ông bước vào đây, cũng có thể là một cậu học sinh cấp ba, một chàng sinh viên, người đàn ông trung niên, cũng có thể là một ông lão tuổi đã thất thập cổ lai hy. Nhưng lại chẳng phải người đàn ông xa lạ với mái tóc hoa râm, nhìn như một nhà văn, thế mà chẳng phải, chỉ là một người thợ xây. Một đêm người đàn ông đó đã cho cô một cảm giác bình yên và ấm áp lúc mùa đông lạnh giá. Một đêm không thể nào quên, cho dù sau này trên bước đường tấp nập, vội vã của cuộc sống, khi hai người lướt qua nhau, cũng chẳng thể nào nhận được nhau. Họ chỉ là hai con người xa lạ, có một đêm đông đã từng sưởi ấm cho nhau.
Hai con người, một già, một trẻ, một nam, một nữ, thuộc tầng lớp bình dân trong cuộc sống của đồng tiền và vật chất.
***
Lập Thạch mùa thu 2022
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top