Chương 4

         Chuyện Của  Những Đứa Trẻ
                                    ***

Trời vẫn mưa lâm thâm. Gió bấc lạnh vẫn thổi hun hút qua từng căn nhà cao tầng. Bầu trời đầy mây, cứ ngỡ bầu trời như đang sa xuống mặt đất. Giờ đây là những ngày đầu đông, thế mà chưa gì trời đã lạnh như cắt da cắt thịt. Cái lạnh của mùa đông làm cho chẳng mấy ai, đi ra đường vào lúc này. Mặt đường lép nhép nước, thỉnh thoảng những chiếc ô tô bóng loáng phóng vút qua. Những đứa trẻ được bố mẹ đưa tới trường với cái áo cái áo ấm áp, đầu đội mũ len, chân đi giày, tay đeo găng tay len, cổ quàng khăn bằng len nốt.
Vào lúc này, đồng hồ đã điểm chín giờ, ấy vậy mà trời vẫn đang còn lạnh, chẳng ấm hơn một chút nào, không khí cứ như muốn đóng băng. Ở nơi đỉnh Phan Xi Păng chắc hẳn giờ đây nước đã đóng băng, có những người muốn trông thấy băng chắc hẳn trông bộ áo quần ấm áp mà đến nơi đó để ngắm, để nhìn. Còn ở nơi đây, trời đang lạnh, lại mưa lâm thâm. Một con chim chích bông, chẳng màng gì gió rét, đang cần mẫn nhảy nhót vạch lá tìm sâu dưới tán cây, cành khẳng khiu, chỉ lưa những cái lá già cỗi. Con chim chích bông kêu lên từng tiếng chiếp, chiếp, chiếp và bay từ cái cây này đến cái cây khác. Con chim chích bông cứ thế mà vạch lá tìm sâu, chẳng để ý có người đang nhìn mình. Người đang nhìn con chim chích bông là một đứa trẻ khoảng bốn tuổi. Thằng bé ấy nhìn một lúc rồi hỏi thằng bé lớn hơn:
_ Anh! Con chim kia, chẳng có mẹ cha như anh em mình có phải không? Mẹ cha của con chim, đã bỏ con chim mà đi rồi có phải không anh?
Một đôi mắt trong veo, nhưng lại buồn bã đang ngước lên để chờ đợi câu trả lời. Nhưng thằng bé cứ chờ mãi, lại không nhận được câu trả lời, như những gì mà thằng bé đang mong đợi. Thằng bé chẳng nhận được câu trả lời, lại đưa mắt nhìn ra. Một người đàn ông sang trọng với cái áo khoác bằng bông dài đến đầu gối, chân đi giày, đang cố tránh những vũng nước mưa đọng lại trên mặt đường. Người đàn ông với bộ áo quần sang trọng và cái áo khoác bằng bông dài đến đầu gối ấy, đang bế một cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh. Dưới cái lạnh mùa đông nhưng khuôn mặt hồng mặt, vẫn ánh lên những ánh mắt trông như thiên thần. Theo sau người đàn ông đang bế cô bé kia là một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái. Ba người đó là một gia đình. Họ đang bước nhanh để trở về căn nhà ấm áp của mình, mà không hề để ý dưới căn nhà bị bỏ hoang bên cạnh đường, có hai đứa bé trai với cái áo mỏng manh, khuôn mặt đầy những vết cáu bẩn, đang tái xanh đi vì giá lạnh. Hai đứa trẻ ấy cứ như hai con chó nhỏ bị bỏ hoang. Hai thân thể gầy gò, nhìn chỉ còn da bọc xương. Thằng nhỏ hơn nép sát vào người thằng bé lớn hơn, để kiếm một chút hơi ấm, nhưng người vẫn run run vì lạnh. Thằng bé lớn hơn, hai tay ôm lấy thằng bé nhỏ hơn, như muốn lấy cái thân thể nhỏ bé để bảo vệ thằng bé nhỏ hơn trước từng cơn gió lạnh đang thổi. Thằng bé nhỏ hơn, đưa mắt nhìn từng căn nhà như những khối bê tông vuông thành sắc cạnh, lại hỏi thằng bé lớn hơn:
_ Anh! Giờ mà ở trong những căn nhà đang đóng chặt cửa kia sẽ như thế nào nhỉ? Chắc hẳn chẳng nhìn thấy mây bay với gió thổi, lại không nhìn thấy người qua lại nữa phải không anh?
Thằng bé hỏi xong liền ngước đôi mắt nhìn thằng bé lớn hơn, nhưng lại không nhận được câu trả lời từ thằng bé lớn hơn. Thằng bé nhỏ hơn đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy mây, mang một màu xám xịt, rồi tự trả lời câu hỏi của mình.
_ Ở trong ấy sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chẳng được giỡn nước, hay chạy nhảy dưới trời mưa như anh em chúng mình.
Chắc rồi và không được ngồi dưới trời đông giá rét, với cái áo mỏng manh như hai đứa trẻ.( Lời của TG)
Thằng bé không nhận được câu trả lời từ thằng bé lớn hơn và để trả lời cho câu hỏi của mình, thằng bé đưa mắt nhìn về phía ba người đó. Người đàn ông kia đang bế đứa bé gái và người phụ nữ đang theo sau. Ba người đó, một gia đình nhỏ đang bước nhanh, dưới cái lạnh mùa đông, rồi khuất hẳn vào trong căn nhà cao tầng. Cánh cổng khép lại, là lúc thằng bé nhỏ hơn quay lại nhìn đứa lớn hơn và hỏi:
_ Anh! Tại sao chúng ta không được như cái con bé kia, là được cha mẹ ẵm bồng như thế hả anh?
Nhưng thằng bé nhỏ hơn vẫn không nhận được câu trả lời từ thằng bé lớn hơn. Thằng bé nhỏ hơn đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà, mà gia đình kia vừa bước vào và tự nhủ:
_ Sẽ như thế nào nhỉ?
Thằng bé chẳng có câu trả lời, chỉ biết lắc lắc đầu, nhìn từng đám mây đang bay, cứ ngỡ như đám mây đó đang sa xuống mặt đất. Thằng bé không có câu trả lời, nhưng lại thấy một vòng tay đang siết chặt. Một làn hơi ấm đang từ từ lan tỏa, sưởi ấm cho thằng bé. Thằng bé nhỏ hơn lúc này mới co người lại trong vòng tay của đứa lớn hơn và ngủ ngon lành. Thằng bé nhỏ hơn ngủ ngon lành trong vòng tay của thằng bé lớn hơn, cũng không biết thằng bé nhỏ hơn trong giấc ngủ ngon, đã mơ thấy gì lại nhoẻn miệng cười.
Thằng bé lớn hơn vừa ôm chặt lấy thằng bé nhỏ hơn, để truyền hơi ấm, mà từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Những câu hỏi của thằng bé nhỏ hơn, chính thằng bé lớn hơn cũng đang muốn hỏi. Nhưng thằng bé lớn hơn cũng không có câu trả lời. Hai đứa bé trai kia, chúng chỉ là những đứa trẻ trôi sông, lạc chợ. Chúng chẳng biết chúng từ đâu tới và rồi sẽ đi về đâu? Từ khi nhận biết thế nhân chúng đã như thế này rồi. Hai đứa bé trai này là anh em ruột? Cũng có thể như vậy, cũng có thể là không, chỉ biết chúng đang sưởi ấm cho nhau dưới trời đông lạnh giá, nơi căn nhà hoang, ở bên cạnh đường.
Giờ đây, thằng bé lớn hơn đang khe khẽ hát ru cho thằng bé nhỏ hơn ngủ ngon.
_ "Ru em, em ngủ cho ngoan.
Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu.
Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu
Để mẹ đi chợ mua trầu chợ Dinh.
Ru em em ngủ cho ngoan "
Thằng bé lớn hơn hát một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ ngày đông với cái bụng lép kẹp.
Lúc này, trời sinh ra bọn trẻ, thì trời sẽ nuôi bọn chúng, hay trời đem bọn chúng đi đâu nào ai biết? Bầu trời vẫn đầy mây. Gió bấc lạnh thấu xương vẫn đang hun hút thổi. Không khí lạnh như cắt da cắt thịt. Ở nơi đây có hai đứa bé nhỏ nhoi, với tấm thân gầy guộc, cái áo mỏng manh đang sưởi ấm cho nhau, để chống chọi với mùa đông lạnh giá đang còn kéo dài. Ở nơi căn nhà bị bỏ hoang là hai đứa bé, hay ở đâu đó vẫn còn nhiều đứa bé như vậy? Chỉ có Đức Ngài đang ngự ở trên cao mới biết, mới nhìn thấy được. Ở nơi đây có hai thân thể đang sưởi ấm cho nhau. Hai đứa bé chưa đến tuổi đi học cái chữ? Hay chúng là hai đứa trẻ chẳng được đến trường, đến lớp như những đứa trẻ khác? Nhưng cũng không biết nữa, vì hai đứa bé ấy, cũng không biết vì sao chúng có trên thế nhân này. Chúng từ đâu đến, vì sao chúng chẳng được bế bồng như những đứa trẻ khác? Chỉ biết rằng, hai đứa bé ấy đang ngủ ngon và nhoẻn miệng cười vì trong giấc mơ, chúng được bế bồng như bao đứa bé khác, thật là ấm áp, thật là hạnh phúc.
Chỉ có điều, ngoài trời càng lúc lại càng lạnh hơn, không khí lạnh từ phương Bắc vẫn đang tràn về.
Lập Thạch 19/08/2022
***
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top