Chương 3

                    Tùy Vào Cái  Nhìn
                                 ***

Chuyện rằng;
Đức Phật ngự ở trên cao, nhân một hôm nhân nhàn rỗi, đức ngài ngồi đàm đạo với mấy môn đệ của mình. Đức Phật lúc này mới đưa mắt nhìn xuống chốn nhân gian cõi trần thật là yên bình. Đức Phật nhìn thấy nhà nhà, người người thắp hương cầu khấn thật là thành tâm, vì thế ngài lấy làm sung sướng, như vậy là con người ở dưới trần gian, nhân thế đều một lòng hướng thiện, như vậy lòng người hướng thiện thì trần gian, nhân thế đã trở thành một cõi Tây phương cực lạc.
Nhìn thấy nét mặt hài lòng của Đức Phật, một vị môn đệ đang đứng bên cạnh ngài, liền thưa:
_ Thưa Đức Phật! Đức Phật ngự ở trên cao thì đang  từ xa mà nhìn mọi người, thì chỉ nhìn thấy cái bên ngoài nào thấy được cái bên trong.
Đức Phật nghe người môn đệ nói như vậy cho là phải. Ngài muốn thử tấm lòng của con người ở chốn trần gian bèn cho hóa thân thành một bậc chân tu mà xuống trần gian.
Vị chân tu đi trên đường dưới ánh nắng mặt trời như thiêu như đốt. Vị chân tu làm lễ tam bước, một qùy, một lạy. Mọi con dân của Đức Phật thấy vậy người cầm ô, kẻ đem nước, người lại lấy khăn lau những giọt mồ hôi đang tuôn ra như tắm cho vị chân tu. Đức Phật thấy lòng thành của con dân ở nơi cõi trần gian nhân thế, ngài thật sự lấy làm sung sướng vì con dân của ngài đều một lòng thờ Phật hướng thiện, nhưng nhìn nét mặt sung sướng của Đức Phật người môn đệ ấy lại thưa:
_ Thưa Đức Phật! Đức Phật nhìn thấy đó là cái mà mọi người ta đều đã nhìn thấy, còn cái không thấy thì sao?
Đức Phật suy nghĩ một lúc, bèn hóa thân thành một kẻ cũng hành động như vị chân tu, nhưng không mang cái áo hiện thân của Đức Phật mà là một người nữa điên nữa dại với râu tóc bờm xờm, khuôn mặt đầy cáu bẩn, lại mặc cái áo rách rưới, phát ra mùi tanh hôi nồng nặc.
Dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt, hóa thân của Đức Phật cũng làm ba bước đi, một bước qùy, một lạy, nhưng chẳng thấy ai cầm ô, đem nước với khăn lau hết cả.
Mọi người chỉ  đứng từ xa, đưa mắt nhìn lắc đầu, chế nhạo chứ không một ai đến gần vì thế khi Đức Phật trở về nơi cõi Phật mới nhíu mày hỏi vị môn đệ của mình.
_ Thế này là thế nào? Các ngươi hãy lí giải cho ta nghe thử xem?
Vị môn đệ kia mới thưa:
_ Thưa! Đó là người ta a dua theo đám đông để thể hiện cái người ta cho là tốt, còn cái không tốt thì thành ra một điều ngớ ngẩn.
Đức Phật nghe vậy mới khen ngợi người môn đệ là sáng ý, có con mắt tinh tường.
Thế mới biết, một hành động hai thái cực khác nhau, sẽ cho những kết quả khác nhau, cũng tùy vào cái tâm và cách nhìn của mỗi người.
Thế Đức Phật thường có câu răn dạy " chúng sanh tu tại tâm" là vậy.

                Đêm thu nằm nghĩ vẩn vơ
                            03/09/2022
***
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top