Chương 2

               Buổi Họp Lớp Kì Diệu

Trong  căn nhà trống trơn chỉ có cái ti vi đang kêu rè rè là bà lão đang nằm trên chiếc giường đơn ọp ẹp. Một bà lão bán thân bất toại, bà đã nằm như vậy đã lâu lắm rồi.
Ngoài kia trăng thu chếch bóng ló hiên nhà. Ánh trăng thu xuyên qua mái ngói làm thành những vòng tròn như những bông hoa trên nền tường đen kịt đầy bụi bẩn.
Một người đàn ông đã đứng tuổi, khuôn mặt gầy gò đen sạm, tóc mai đã điểm vài sợi bạc, đang lúi húi rửa bát đũa. Đồng hồ lúc này đã điểm từng tiếng chuông, lão bà nhẹ nhàng nhắc khéo.
_ Quốc Khang! Đã đến giờ chủ tịch Chu mời họp lớp, sao con còn chưa đi, dù sao cũng từng chơi thân với nhau.
Quốc Khang đưa mắt nhìn mẹ, rồi nói:
_ Mẹ! Con giặt nốt thau áo quần rồi đi cũng chưa muộn, vả lại chúng con chỉ học cấp hai với nhau, giờ đây người ta là chủ tịch một tập đoàn lớn, còn con chỉ là một anh thợ xây kiếm cơm qua ngày, có đến trễ một chút cũng không sao đâu?
Lão bà nằm trên giường mà ở nơi khóe mắt lăn từng hạt lệ.
_ Quốc Khang! Cũng tại mẹ tất cả, nếu như mẹ không như thế này, thì con không phải chịu khổ như vậy?
Quốc Khang bước đến bên cạnh giường mỉm cười bảo:
_ Mẹ lại thế nữa rồi? Ngày đó mẹ đã cứu sống một em bé trước bánh xe ô tô. Mẹ là người mẹ hiền tuyệt vời của con, là người mẹ vĩ đại nhất trong những người mẹ.
Quốc Khang đưa tay sửa lại cái gối cho mẹ rồi nói:.
_ Mẹ! Con sẽ đi ngay đây, con sẽ đến buổi họp lớp mà.
Bà lão đưa mắt nhìn đứa con trai của mình rồi hỏi:
_ Quốc Khang! Con định ăn mang như vậy mà đi sao?
Quốc Khang cười bảo:
_ Mẹ! Có gì không được kia chứ? Con vẫn là Quốc Khang của mẹ.

                   *      *       *

Bên cạnh bờ sông là một nhà hàng sang trọng năm sao, mấy mươi năm trước chỉ là một quán nhỏ bên cạnh dòng sông, thế mà giờ đây...
Quốc Khang  dừng chiếc xe máy của thế kỷ trước ở bên lề đường, rồi bước đến cổng chính đi vào.
Một người bảo vệ to cao, lực lưỡng, liền túm lấy Quốc Khang lôi ra khỏi nhà hàng và nói:
_  Ông mảnh định vào đây ăn hàng hay sao? Gặp tay ông thì phải biết.
Quốc Khang phân bua mãi người bảo vệ kia chẳng cho vào. Quốc Khang đành lấy tấm thiệp mời họp lớp của chủ tịch Chu cho người bảo vệ xem và nói:
_ Anh thấy không, tôi có thiệp mời của chủ tịch Chu đây, anh không tin sao?
Người bảo vệ cầm lấy tấm thiệp mời, tròn mắt ngạc nhiên nói:
_ Chủ tịch Chu cũng có người bạn như anh sao?
Người bảo vệ nói xong liền cúi gập người xuống xin lỗi Quốc Khang.
_ Rất xin lỗi quý khách, mong quý khách rộng lượng tha thứ.
Anh ta chìa tay.
_ Xin mời quý khách vào nhà hàng, rất hân hạnh được phục vụ.
Quốc Khang chỉ mỉm cười nhìn người bảo vệ rồi bước vào trong.

                       *         *         *

Đúng là buổi họp lớp của một vị chủ tịch tập đoàn lớn có khác, khách khứa đông đến hàng nghìn, khác xã giao, bạn làm ăn, bạn cùng lớp toàn là ông to, bà lớn, không quan huyện cũng tổng giám đốc, người nào cũng đi xế hộp sang trọng vô cùng, đến lúc chủ tịch Chu đọc diễn văn nói ý nghĩa buổi gặp mặt hôm nay, thì khách quan  vỗ tay rào rào. Đang đọc, chủ tịch Chu ngừng lại và nói:
_ Thưa quý vị quan khách. Thưa các bạn đồng niên cứng lớp. Có một người mà Chu tôi vô cùng biết ơn. Một người mà Chu tôi thật xin lỗi đã không đón tiếp nhiệt thành và xin lỗi quý vị vì người đó chưa đến nên Chu tôi phải đi đón, thật xin lỗi quý vị.
Nói xong chủ tịch Chu liền quay người bước đi mà chẳng để ý đến thái độ của quan khách và bạn đồng niên cùng lớp.  Vị chủ tịch Chu, một doanh nhân thành đạt, một con đáng kính liền bước ra ngoài để lại cho các vị quan khách và bạn đồng niên cùng lớp một sự tò mò rằng người đó là ai? Người đó như thế nào mà đích thân chủ tịch Chu đi đón?

                *                *         *

Ngoài hành lang của phòng họp lớp, có một người trong bộ quần áo của người công nhân xây dựng đang bước đi thì một người to lớn mập mạp, mặc bộ đồ vét sang trọng với đôi giày bóng loáng bước đến ôm chầm lấy.
_ Quốc Khang! Sao bây giờ bạn mới đến ? Bạn có biết mình mong bạn biết nhường nào không? Bạn khi nào cũng vậy, làm cho người ta tức chết đi được?
Quốc Khang nhẹ nhàng gỡ tay chủ tịch Chu.
_ Chu chủ tịch! Hãy thả tôi ra, nếu không ngày mai các trang mạng đều giật tít là chủ tịch Chu yêu một bác thợ xây đó.
Chủ tịch Chu cười ha hả:
_ Nếu ngày mai có vậy, tớ cũng mặc kệ, mà Quốc Khang, bạn không nên kêu mình là chủ tịch Chu này nọ, hãy gọi mình Long là Chu Long như ngày nào.
Quốc Khang mỉm cười, gật gật đầu.
_ Được! Được! Chu Long! Bạn hãy thả mình ra đi.
Chu Long liền cầm lấy hai bàn tay nhiều  vết chai sạn của Quốc Khang.
_ Quốc Khang! Bạn còn nhớ ngày chúng ta cùng nhau đứng bên cạnh cái giếng làng hay không? Ngày đó bạn đã nói...
Quốc Khang lắc lắc đầu mà chẳng nói gì cả, nhưng Chu Long đưa mắt về một thời khó khăn xa xưa rồi thì thầm.
_ Ngày đó, hai thằng mình đều nghèo như nhau, lên phố huyện chẳng có lấy một chiếc xe đạp. Bạn thì mẹ vừa bị tai nạn, còn mẹ mình lại sinh thêm em bé. Hai đứa mình đứng bên cạnh cái giếng làng. Bạn đã nói " Chu Long! Hãy đi học đi, hai đứa mình chỉ một đứa nghĩ học thôi, còn đứa kia hãy thực hiện ước mơ của đứa kia, phải cố gắng 200% sức lự," Những ngày vất vả tưởng chừng như phải bỏ cuộc, mình đã lấy những đồng tiền mà bạn phụ hồ mấy tháng trời mới có được, nhờ vậy mình mới có được như ngày hôm nay.
Quốc  Khang lắc lắc đầu như muốn nói đó là chuyện ngày xưa, nhưng Chu Long xua xua tay.
_ Quốc Khang! Bạn hãy cho mình nói tiếp. Mình biết bạn sẽ nói "chuyện ngày xưa không cần nhắc đến, bạn làm hồ cũng đủ sống không cần ai phải bận tâm " Quốc Khang! Bạn nghĩ Chu Long này là người thế nào? Không lẽ có tiền tài thì quên lúc gian khổ hay sao? Mình đã quyết định để lại cho bạn 20% cổ phần của tập đoàn Chu thị, nếu bạn không nhận lời để Chu Long này mang tiếng bất nghĩa hay sao?
Quốc Khang chỉ mỉm cười nhìn người bạn thân, một người đàn ông thành đạt, xây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng.

          *              *               *

Ánh đèn đường vàng hiu hắt tỏa ánh sáng vàng vọt. Trăng vàng đang ở giữa tầng không, không gian không một chút bụi trần, từng làn gió mát từ phía ngoài sông thổi vào làm cho con người quên đi cái oi bức của khối bê tông cốt thép nhiều màu sắc. Quốc Khang sau buổi họp lớp đang tiến đến chiếc xe máy có từ thế kỷ trước, đang loay hoay tra chìa khóa vào ổ điện thì có tiếng gọi:
_ Quốc Khang! Bạn về rồi sao? Không đi thêm chút nữa với các bạn sao?
Quốc Khang nghe có tiếng người nói liền quay lại. Trước mắt của Quốc Khang là một người đàn bà đẹp,  nàng thật đẹp.
_ Ái Vân! Bạn vẫn trẻ và xính đẹp như ngày nào?
Nói đến đó thì Quốc Khang ngừng lại, trái tim đập nhanh, người con gái đó đã in hình trong trái tim của Quốc Khang. Ái Vân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc.
_ Quốc Khang! Ái Vân đã già rồi, đuôi mắt đã có nhiều nếp nhăn. Ái Vân không còn trẻ nữa, thời gian chẳng chừa cho ai.
Quốc Khang gật đầu rồi nhìn Ái Vân.
_ Ái Vân! Bạn hãy vào với các bạn đi, đã lâu mới có một lần gặp gỡ.
Nghe Quốc Khang nói như vậy, Ái Vân lắc đầu:
_ Thế sao Quốc Khang không vào?
Quốc Khang buồn bã nói:
_ Ái Vân! Mẹ mình đang ở nhà một mình, mình phải về nhà với bà. Ái Vân! Hãy tha thứ cho mình nhé. Quốc Khang không đi với các bạn được.
Ái Vân nhìn Quốc Khang, dưới ánh đèn đôi mắt như có hạt lệ vương trên bờ mi. Ái Vân nói nhỏ:
_ Còn Ái Vân thì sao? Quốc Khang! Bạn định  để chờ đến kiếp sau sao? Hay là kiếp sau nữa?
Quốc Khang thở dài, lấy hết sức lúc lâu mới nói:
_ Ái Vân! Mình còn phải chăm sóc mẹ. Mình....
Nói đến đó Quốc Khang ngừng lại. Ái Vân ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của Quốc Khang và nói:
_ Quốc Khang! Hãy để Ái Vân cùng chăm sóc mẹ với Quốc Khang nhé. Hãy cho Ái Vân được làm một người con dâu hiếu thảo của mẹ.
Dưới vầng trăng khuya với ánh đèn đường hiu hắt, có hai người đang đèo nhau trên chiếc xe máy của thế kỷ trước, họ thật đẹp đôi, nếu ai không tin thì hãy nhìn ra đường, bạn sẽ thấy hai người đang đèo nhau trên chiếc xe máy của thế kỷ trước, hai người đó chính là Quốc Khang và Ái Vân, họ thật đẹp đôi và hạnh phúc phải không các bạn?
Còn tôi, tôi tin rằng cuộc sống luôn luôn có những điều kỳ diệu.

                               Hết
                       Lập Thạch
                 11:45/18/08/2022
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top