Chương 1

        Ông Lão, Con Chó Và Cô Gái
                         ***

Trong căn hộ dành cho người có thu nhập thấp rộng chừng mấy mươi mét vuông có một ông già lập dị đang sống một mình.
Không! Không phải.
Ông lão đang sống cùng với một con chó, đó là con chó đực có cái tên gọi rất kêu là Bá Tước.
Bá Tước là dòng chó săn ở đảo Phú Quốc, lông màu kem ôm sát thân, mỏm dài, chân có màng để bơi, cao gầy, bụng tóp, eo thon, lưng có xoáy dài.
Người và chó cứ thế mà sống cùng nhau. Ngày ngày, ông lão mang một cái áo khoác ngoài rộng thùng thình, với chiếc quần lửng, chân đi giày, đầu đội mũ lưỡi trai đã cũ và ông dắt con chó mà ông đã gọi với cái tên rất kêu là Bá Tước.
Hôm nay như thường lệ, ông lão lại ra ngoài với con Bá Tước. Con Bá Tước được ra ngoài liền tru lên một tiếng dài. Con Bá Tước muốn vùng ra khỏi sợi dây buộc ở cổ để phóng chạy. Ông lão thấy vậy liền ngồi xổm xuống cạnh con Bá Tước và ôm nó vào lòng.
Ông lão đưa tay vuốt nhẹ người con Bá Tước rồi nói như người cha nói với đứa con của mình.
_ Bá Tước! Thật tội cho con, ở nơi đây là thành phố chẳng được chạy nhảy hay có sông để bơi lội. Thôi Bá Tước, chúng ta về nhà thôi. Bá Tước! Khi đó con được ăn ngon, tắm rửa sạch sẽ.
Ông lão tuy ăn mặc xoàng xĩnh là vậy, nhưng đối với con chó Bá Tước, ông lão cho con chó tắm rửa bằng nước ấm với xà phòng thơm, ngày hai ba lần. Ăn! Ông lão có thể nhịn, không ăn, nhưng con Bá Tước của ông lão phải được ăn ngon như một vị công tử xài sang. Ông lão thường bảo với con Bá Tước rằng;
_ "Hãy ăn thật nhiều, kẻo sau này khi ông khuất bóng, chẳng có ai cho mày ăn ngon nữa."
Cũng không biết con Bá Tước có hiểu ý ông lão nói hay không? Chỉ biết con Bá Tước cúi đầu ăn, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn ông lão mà cái đuôi  vẫy vẫy.
Hôm nay ông lão lại dắt con chó Bá Tước đi dạo, nhưng thật là lạ chẳng như mọi khi. Con Bá Tước cứ vậy mà tru lên liên hồi. Ở đâu đó xa xa có tiếng đáp lại, hai con vật cô đơn, đang gọi nhau nơi thành phố đông người, đầy những căn nhà cao tầng giữa mùa đông lạnh giá.
Một lúc sau, tiếng kêu của đồng loại im lặng, không còn vang lên nữa, con Bá Tước mới lặng lẽ cùng ông lão quay về nơi căn phòng nhỏ.
Bên cạnh căn hộ của ông lão là căn hộ của một cô gái. Cô gái ấy thật đẹp, phải nói là rất đẹp nữa là đằng khác, nhưng cô gái đó có một đôi mắt buồn, một nỗi buồn chỉ giữ trong lòng, cũng không biết cô gái ấy làm việc gì, chỉ biết lúc tối trời có người đến đón đi và lúc trời tờ mờ sáng thì cô gái ấy được đưa về, cứ như thế cô gái đã ở bên cạnh căn hộ của ông lão được một thời gian. Thỉnh thoảng ông lão và cô gái mới gặp nhau, chào hỏi dăm ba câu, có điều cô gái ấy cũng quý con Bá Tước giống như ông. Cô gái ấy thường ôm hôn, xoa đầu, lại cho con Bá Tước thức ăn ngon.
Hôm nay lại chẳng như mọi khi, ông lão đã thức dậy muộn. Ông lão tung cái chăn, ngồi dậy và nói:
_ Chà! Mình ngủ ngon quá, quên khuấy mất là phải cùng con Bá Tước đi dạo.
Ông lão đưa mắt nhìn quanh, nhưng ông không thấy con Bá Tước ở nơi đâu cả, ông lão chỉ thấy cánh cửa được khép hờ. Lúc này, xa xa là tiếng gọi đồng loại của con Bá Tước, ông lão ngồi phịch xuống cái giường ọp ẹp của mình, thế là đã rõ, con Bá Tước đã bỏ ông lão để đi theo tiếng gọi của đồng loại.
_ Bá Tước! Thế là con đã bỏ ông mà đi mất rồi, ông cứ ngỡ khi ông khuất bóng, sẽ chẳng còn ai chăm sóc cho con nữa. Bá Tước! Giờ như thế cũng tốt.
Nhưng ông lão nào có biết, ở nơi xa kia, có mấy kẻ đang ngồi bên cạnh mâm rượu thịt, mấy kẻ đó đang đưa đôi đũa để gắp những miếng thịt để đưa cay. Những kẻ đó đang cười nói vui vẻ dưới trời  đông lạnh giá.

            *                *               *

Những ngày tháng không có con Bá Tước bên cạnh thật cô đơn và buồn bã. Ông lão luôn không đóng cửa, chỉ mong con Bá Tước quay về bên cạnh ông lão. Một hôm ông lão đang mơ màng, thì ông lão nghe tiếng động nhẹ, cứ ngỡ con Bá Tước quay về, ông mừng rỡ vô cùng liền lấy cặp kính đeo lên, nhưng trước mắt ông lão là cô gái đẹp ở căn hộ bên cạnh. Trời đông lạnh giá thế này, mà cô gái chỉ mang một cái áo ngủ mỏng tang, phơi bày tất cả đường nét mà người mẹ của nhân loại đã ban cho cô. Một nét đẹp mà bất cứ tên đàn ông nào trên trái đất, đều nhảy xổ vào thân thể của cô gái, như một con thú ham mồi, bọn chúng sẽ nhai ngấu nghiến cho đến khi mệt lử mới thôi.
Ông lão thì cứ im lặng nhìn cô gái đẹp và chẳng nói gì? Không! Ông vẫn nhìn ngắm đó chứ? Một lúc sau cô gái mới hỏi ông lão.
_ Ông thấy em đẹp chứ?
Ông lão gật đầu mà chẳng nói gì, mắt vẫn nhìn cô gái đẹp.
Cô gái nhìn ông lão rồi nói tiếp.
_ Ông không muốn em ư?
Ông lão chỉ lắc lắc đầu và không nói gì cả.
Cô gái buồn bã nói:
_ Ông thật khác người, chẳng so với những kẻ khác, bọn chúng thấy em những tên quỷ đói liền lao vào cắn xé.
Ông lão đưa mắt nhìn cô gái và nói:
_ Em rất đẹp và đầy quyến rũ, ta cũng là đàn ông như ai, nhưng ta muốn nhìn ngắm em mà thôi.
Rồi ông nói nhỏ như để một mình, mình nghe.
_ Trước em, chỉ những gã thô lỗ mới hành động như thế. Em là một bông hoa đẹp, cần phải nâng niu chiều chuộng, nhẹ nhàng, như những giọt sương mai. Em thật đẹp, ta không hành động như những kẻ vô lại kia được.
Cô gái mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, một vết thâm tím do một kẻ vô lại nào đó đã tạo nên trên khuôn mặt của cô.
_ Ông là người đàn  ông đầu tiên trên đời này biết trân trọng em, ông không như những kẻ khác. Em không muốn như thế này nữa, em muốn có một gia đình, một gia đình nhỏ, ông có thể cho em được không?
Hai tiếng gia đình vang lên trong người ông.
_ Gia đình ư?
Hai tiếng đó ông đã quên mất từ lâu, từ lâu lắm rồi ông không còn nghĩ đến nửa. Cô gái  nhìn ông một cách nghiêm túc rồi mỉm cười nói:
_ Lúc trước chắc hẳn ông rất đẹp trai, nhiều cô đã mê như điếu đổ.
Nghe cô gái nói như vậy, ông lắc đầu nói:
_ Cái thời ấy qua rồi, ai cũng có một thời trai trẻ, nhưng thời gian chẳng tha cho người nào.
Đêm hôm đó, có hai tâm hồn cô đơn giữa mùa đông lạnh giá đã sưởi ấm cho nhau. Họ đã cho nhau những thứ họ cần, đó là một gia đình nhỏ.
        *            *             *
Nhưng những ngày vui vẻ của con người cô khổ lại thường qua mau.
Hôm nay ông lại thức dậy muộn, cánh cửa đã mở, chẳng thấy cô gái ấy nữa, những đồng tiền nằm trong ngăn kéo không cánh mà bay. Ông lão ngồi vậy và nhìn ra ngoài trời mùa đông lạnh giá. Hai con chim bồ câu đang trú dưới mái ngói của nhà cao tầng. Hai con chim bồ câu đang bên cạnh nhau giữa mùa đông lạnh giá. Ông lão nhìn ra cửa, ông đang đợi cô gái ấy quay về, nhưng ngày qua ngày, cô gái ấy đã biến mất như chưa có mặt trong cuộc đời ông.
Ông buồn bã thở dài, con chó Bá Tước, cô gái đều bỏ ông mà đi. Trên cõi đời này nhiều thân phận và ông cũng một trong những số phận không may mắn.
Chỉ biết rằng lúc trước có một cô gái rất xinh đẹp và còn trẻ. Cô vội vã bước vào giữa mùa đông lạnh giá, tay của cô cầm cái giỏ bên trong đựng đầy những thứ cô đã mua. Cô gái đang bước nhanh, đi về căn hộ nhỏ của mình, để chuẩn bị bữa ăn cho người mà cô yêu quý.
Nhưng trong giây phút ấy, có một chiếc xe bóng loáng của một kẻ mơ ngủ đã lấy đi sinh mạng của cô gái.
Giữa mùa đông lạnh giá, chiếc xe bóng loáng kia vẫn phóng đi, để lại trên mặt đường, là một cô gái trẻ đang nằm yên lặng với cái giỏ đựng đầy đủ các loại hàng hóa, nhưng giờ đã nát bét, bởi bánh xe của một kẻ mơ ngủ.

                        Hết    
                 Lập Thạch
              9:29/21/08/2022
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 1

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top