Trên đời này, có một điều.... đàn ông trên đời này đều như nhau.

Truyện Ngắn: "Trên đời này, có một điều mà em không muốn nói nhất. Có lẽ chính là anh và đàn ông trên đời này đều như nhau".

Tiếng bánh xe kéo rít trên mặt đường, chiếc xe đen tuyền đỗ bên lòng đường bằng một tốc độ kinh người. Cánh cửa bật mở, cô gái trên xe lao nhanh xuống, chạy vội vàng lại đám đống ở vỉa hè bên kia đường.

Đôi mắt nhìn thấy chiếc xe bên đường đâm thẳng vào gốc cây thì nỗi sợ hãi càng thêm dâng đầy.

Cô vừa đi, miệng không ngừng lên tiếng: "Tránh ra, tránh ra, bị điếc hết rồi à, tránh ra". Khuôn mặt vừa hoảng sợ vừa lo lắng đến mức trắng bệch.

Cuối cùng trong tiếng hét của cô, đám đông đã dần tách ra, để lộ ra ở bên trong là cô gái mặc chiếc váy bó sát đỏ, máu từ trên trán ứa ra chảy xuống gò má nhưng vẫn không che đi được nét xinh đẹp, thanh tú nơi cô.

Nhìn bạn mình nằm trên mặt đất lạnh giá mà không ai giúp đỡ thì càng thêm tức giận, cô nhớ lại khoảnh khắc nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông gọi đến, cô không biết dùng đã đi tốc độ bao nhiêu để đến đây.

Nhanh chóng lao đến bên cạnh: "Mày làm sao thế này, mẹ kiếp".

Nó nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà bật cười, cười đến mức khóe mi nước mắt không ngừng tuôn ra.

Cô vừa lo lắng vừa tức giận, ngồi bệt xuống đất ôm nó vào lòng, thấp giọng như bất lực: "Được rồi, không sao rồi, tao ở đây rồi, mẹ kiếp mày làm tao điên mất".

Xung quanh là một đám đông xì xào, hai cô gái xinh đẹp không thua nhau, mỗi người một vẻ, đều là nét đẹp hiện đại đầy quyến rũ. Một người ôm lấy một người, giữa đám đông tạo nên một khung cảnh khó diễn tả thành lời.

...
Ngồi bên giường bệnh, nhìn bạn mình nằm yên tĩnh trên giường. Cô thở dài ra một hơi, đắp lại chăn cho nó rồi đi ra bên ngoài.

Cô mua một ly coffe, ngồi bên hành lang vắng người. Cố gắng thu lại cơn buồn ngủ của chính mình, đột nhiên tiếng bước chân tiến tới khiến cô ngẩng đầu nhìn lên.

Người đàn ông mặc chiếc quần bò, trên trên là chiếc áo phông đen đơn giản nhưng lại không thể phủ nhận người đàn ông này rất anh tuấn.

Anh ta tiến lại gần cô, lịch sự hỏi thăm: "Bạn cô ổn rồi chứ?".

Cô gật đầu đáp lại: "Đều đã ổn rồi, cảm ơn anh đã giúp tôi lái xe đưa bạn tôi vào viện".

Người đàn ông cười tao nhã: "Không có gì, nếu đã ổn rồi thì tôi đi trước".

"Được, cảm ơn anh".

Người đàn ông quay lưng rời đi, cô ngồi xuống ghế thì đột nhiên giọng nói trên đỉnh đầu lại vang lên.

"Cô cũng nên về nghỉ ngơi đi, nhìn cô không được khỏe cho lắm đâu".

Không đợi cô trả lời, anh ta đã rời đi. Nhìn bóng lưng dần dần khuất sau hành lang, lồng ngực bỗng nhiên đập dồn dập, giống như có điều gì vô tình đục khoét trái tim cô một cách vô hình.

...
Một tháng sau.
Cô bước vào quán ăn nhanh, nhìn xung quanh thấy ở bàn bên cửa sổ có người cô cần tìm thì đôi chân bước nhanh lại gần.

Hôm nay cô mặc một chiếc chân váy đen, bên trên là áo sơ mi hoa văn đầy tinh tế. Mái tóc buông dài sau lưng khiến cô vừa sang trọng, vừa dịu dàng.

"Đến lâu chưa". Cô ngồi xuống ghế đối diện nói.
"Lâu rồi". Bạn cô bĩu môi hờn trách.

Hôm nay cô có hẹn với nó ăn trưa, đến trễ có mười phút thôi mà đã thế. Cô bật cười.
Hai người cùng gọi đồ ăn, ăn quá phân nửa thì đột nhiên cô nhắc lại chuyện cũ.

"Tự nhiên nhớ lại hôm mày bị tai nạn, đúng là giết người mà". Nhớ lại hôm ấy cô vẫn không thôi tức giận.

Nó quay ngoắt ra lườm tôi, dậm chân nói: "Tao bảo mày đừng nhắc lại rồi mà, đấy là sai lầm, sai lầm của đời tao. Xóa nó ngay ra khỏi trí nhớ, không được nhớ lại".

Cô nhún vai: "Chẳng hiểu sao mày có thể vì một thằng đàn ông tồi mà điên cuồng đến thế nhỉ".

Bạn cô hứ một cái, nhìn cô như chẳng hiểu sự đời: "Mày cứ thử gặp đúng người đi rồi mày sẽ hiểu, tình yêu thì không có lý trí, chỉ có trái tim thôi".

Cô không đáp lại cái triết lý tình yêu của nó, tập trung ăn món ăn của chính mình. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cô nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình, lồng ngực đập nhanh liên hồi.

Bạn cô ngó lên, thấy cô mãi không chịu nghe thì hỏi: "Là anh ta à".

"Ừ".
"Nghe đi".
"Thôi".
"Mày sợ à".
Cô không đáp. Mím môi không nói thành lời.
"Tao biết mày vẫn còn nhớ đến quá khứ, mày sợ sẽ lại tổn thương đúng không. Mày định sống trong quá khứ đến bao giờ. Nếu thật sự có cảm giác thì nên cho đối phương cơ hội, không phải lúc nào cũng có thể gặp được người khiến bản thân rung động đâu".

Cô còn đang ấp úng thì điện thoại đã bị nó lấy mất, nhìn nó nói một hồi với chiếc điện thoại mà cô cứng đờ sống lưng. Đến khi nó cúp máy đặt điện thoại về chỗ cũ thì cô mới kịp lên tiếng.

"Mày làm cái gì thế?". Cô hoảng hốt nhìn màn hình tối đen.
"Làm gì, tao chỉ đang giúp bạn mình thôi".

Mười lăm phút sau, một người đàn ông mặc một chiếc quần âu bên tren là áo sơ mi màu đen, mái tóc được vuốt kỹ càng bước vào bên trong thu hút rất nhiều ánh nhìn của các cô gái. Người đàn ông bước lại bàn của hai người, lịch sự lên tiếng.

"Xin chào".

Cô ngại ngùng gật đầu: "Chào anh".

Hai người không kịp nói gì thì bạn cô đã lên tiếng: "Được rồi, em có việc rồi, hai người ở lại nói chuyện nhé, em đi trước".

Nói xong nó thản nhiên cầm túi sách đứng lên, trước khi đi còn rất có tâm đẩy người đàn ông ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Cô trừng mắt nhưng nó hoàn toàn không để ý mà vung vẩy rời đi.

Đến khi nhớ lại, cô cười đến đau đớn, hóa ra, cô từng có một tình yêu như thế. Hóa ra, có một người đàn ông đã đến bên cuộc đời cô một cách tình cờ như thế.

...
Hai tháng sau

Cô bước ra khỏi salon làm tóc. Anh bước xuống xe, ân cần mở cửa xe giúp cô ngồi vào trong.

Hai người đi trên đường, anh lên tiếng hỏi: "Em muốn ăn gì?".

Cô ngiêng đầu nhìn anh, dịu dàng đáp: "Tùy anh đấy".

Anh vừa bực vừa buồn cười: "Sao lần nào em cũng nói thế?".

Cô vô tội nói: "Vậy sao lần nào anh cũng hỏi thế?".

Hai người nhìn nhau đột nhiên bật cười, ánh mắt cả hai nhìn nhau đầy ấm áp và nồng nàn.

...
Những ngày đầu yêu anh, trong lòng cô còn vô vàn những suy nghĩ rối ren, còn trăm ngàn những sợ hãi không tên. Nhưng anh là người đàn ông ấm áp nhất cô từng gặp, anh dịu dàng, đôi cũng lại vô cùng ngang ngược. Sự chiếm hữu của anh không khiến cô khó chịu, ngược lại khiến cô càng thêm tin tưởng vào tình yêu của anh.

Cô yêu anh, yêu người đàn ông đến bên cạnh giúp cô quên đi quá khứ đầy tổn thương ấy. Cô yêu anh, yêu người đàn ông lúc nóng lúc lạnh. Lúc dịu dàng lúc lại xa cả một bầu trời.

Ban đầu, cô không tin trên đời này sẽ xuất hiện một người khiến cô yêu quên đi cả bản thân mình như thế nữa. Nhưng từ khi anh xuất hiện, cô hoàn toàn quên đi suy nghĩ ấy.

Hóa ra cuộc đời, gặp đúng người, đúng thời điểm chính là viên mãn.

Cuộc đời này, gặp được người khiến bản thân quên đi tổn thương, khiến bản thân có thể yêu thêm một lần nữa còn gì mong cầu hơn.

...
Một năm thấm thoát trôi qua, bên ngoài là cơn mưa rào tầm tã. Nằm trong vòng tay anh, cô ri rỉ kể chuyện cả ngày hôm nay cô đã làm gì, ăn gì, đi những đâu. Anh nằm lặng thinh nghe cô nói mà không lên tiếng.

Một lúc sau mãi không thấy anh trả lời cô ngẩng đầu nhìn anh đang bấm điện thoại, cô bật dậy gằn giọng.

"Từ nãy đến giờ anh có nghe em nói gì không thế?".

Anh giật mình nhìn cô: "Em nói gì thế?".

Cô lắc đầu phủi tay: "Thôi thôi, chẳng có gì đâu".

Cô nằm quay lưng lại phía anh, không nói không rằng, anh cũng không để tâm mà chăm chỉ nhìn vào màn hình điện thoại.
...

Thời gian trôi đi, có lẽ ai cũng sẽ đổi thay, con người hay vạn vật có lẽ đều bị thời gian mài mòn và thay đổi.

Cô đi làm về sớm, nấu cơm xong xuôi thì nằm dài trên ghế xem tivi và đếm kim đồng hồ chạy đến vòng thứ hai thì cánh cửa mở ra. Đồng hồ chỉ đến tám giờ tối, cô nhìn người đàn ông bước vào. Mỉm cười ngọt ngào, dang tay ra.

"Lại đây cho chị ôm một cái nào".
Anh không đáp, đặt áo lên ghế rồi rót một cốc nước lọc uống một hơi.
"Lại đây mau lên nào, ôm cái thôi nào".
Anh vẫn không đáp.
"Anh có nghe không đấy". Cô nhíu mày.

Anh khó chịu lên tiếng: "Anh mệt". Nói xong đi thẳng vào phòng để lại cho cô là một bóng lưng lạnh lùng.

...
Anh không ra khỏi phòng ăn cơm, cô gẩy bát cơm trong sự buồn bã. Gần đây anh không còn như trước, anh trở nên mất kiên nhẫn, hay cáu gắt. Không còn đùa giỡn vui vẻ với cô như trước. Mỗi câu nói chỉ được vài câu đầu, càng về sau càng không còn vui vẻ.

Cô không hiểu nổi sự thay đổi của anh, ban đầu cô có thể hiểu rằng do anh mệt mỏi về công việc nên thế. Nhưng tình trạng nãy đã kéo dài hai tháng nay, cô không còn kiên nhẫn.

Dọn dẹp bát đũa, cô tắm xong đã là gần mười một giờ đêm. Cô vào phòng, anh nằm quay lưng về phía cô. Cô nhìn thấy anh đang bấm điện thoại và nhắn tin, nghe thấy tiếng bước chân cô anh lập tức tắt máy.

Cô lên tiếng: "Anh chát với ai thế?".
Anh khó chịu nói: "Với bạn, em đừng lúc nào cũng hỏi như thế".
"Lúc nào cũng hỏi, lúc nào cũng hỏi, sao anh không nghĩ là tại sao em phải hỏi như thế. Sao anh không nghĩ vì sao, vì sao cơ chứ?". Cô tức đến hét lên, sự bình tĩnh đều không giữ được.

Anh bật dậy, chỉ tay vào mặt cô: "Tôi nói chuyện với ai là việc của tôi, em không có quyền xen vào hay quản lý. Em rõ chưa".

Cô bật cười, gật đầu, nước mắt lăn dài: "Được, không liên quan đến em".
...
Một tuần sau.

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Cô vẫn ân cần như thế, vẫn làm mọi việc mình vẫn thường làm. Vẫn chăm sóc dịu dàng. Chỉ là, cô không còn ồn ào, không còn cười nhiều như trước. Cô cũng không còn hỏi anh ở đâu, với ai hay làm gì.

Cô đã từng hỏi bản thân, tại sao lại không thông minh, không khôn ngoan mà dừng lại ở ngay khoảnh khắc cao trào nhất, yêu thương mãnh liệt nhất, khi ấy đối với nhau chỉ có những kỷ niệm đẹp. Không có đổi thay, không có đau khổ, cũng không len lỏi vào là những lừa dối.

Phụ nữ càng tĩnh lặng bao nhiêu, càng bình thản đối mặt với mọi chuyện bao nhiêu, trong lòng càng đau đớn bấy nhiều.
...
Anh ngồi đối diện cô, hai người ăn cơm mà không ai lên tiếng. Cô chăm chỉ với việc ăn cơm của mình, còn anh chăm chỉ nhìn chiếc điện thoại.

Đột nhiên anh lên tiếng: "Dạo này em sao thế, có gì à?".
Cô lắc đầu: "Em thì làm sao được chứ". Nụ cười nhạt vương vãi nơi khóe môi.

Anh không hỏi thêm, vừa ăn vừa bấm điện thoại. Không ai biết được, bàn tay dưới bàn đã siết chặt đến trắng bệch, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay nỗi đau nhắc cô không được rơi lệ lúc này.

...
Có lẽ, trên đời này, thứ chúng ta không thể tin tưởng được có lẽ chính là lời hứa một đời.
Thứ trên đời này không thể nghe có lẽ chính là lời nói của đàn ông.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió mùa thu hiu hắt thổi nhè nhẹ, một đẹp đẹp trời để đi dạo. Hoặc một ngày đẹp trời, để kết thúc.

Cô là một cô gái kiêu ngạo và có vài phần ngông cuồng, nhưng chỉ đối với người mình yêu, cô trở nên mềm yếu đến lạ thường.

Hôm nay cô mặc một chiếc quần baggy kết hợp cùng áo sơ mi trắng vừa thanh lịch, vừa sang trọng. Mái tóc buộc cao lộ ra khuôn mặt sắc nét. Cô là một cô gái đẹp, rất đẹp trong mắt nhiều người. Trên mỗi bước đi tỏa ra loại khí chất ngông ngênh khó nắm bắt.

Cô đi đến chỗ hẹn, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Cô nghe máy.
"Mày đi đến đâu rồi?".
"Mới gửi xe xong, vào đến nơi rồi đây".
Bạn cô đột nhiên hốt hoảng. Nói gấp gáp.
"Thôi, đổi chỗ đi, tao không thích ngồi đây nữa".
"Sao thế". Cô vừa nói chân vẫn bước đi.
"Không sao cả, tự nhiên không thích".

Lúc này cô đã đứng bên ngoài quán, trong lòng như có một thứ gì đấy thúc đẩy cô đi vào bên trong. Đột nhiên bạn cô xông từ trong ra ngoài một cách vội vàng, kéo tay cô.

"Đi thôi, qua quán khác nhé".
Cô cảm thấy có điều khó hiểu, không chịu đi: "Sao phải thế, quán này mày kêu đồ uống rất ngon mà?".
Bạn cô vẫy tay: "Hết ngon rồi".

Hai người đứng giằng co nhau thì đột nhiên cánh cửa một lần nữa được mở ra. Hai người từ bên trong bước ra ngoài.

Cả hai người đều im bặt, không ai nói lời nào.

Cô nhìn hai người ở đối diện, cảm thấy thật nực cười, lúc này, cô quên cả đau đớn. Chỉ cảm thấy nực cười.

Anh nhìn cô, bất ngờ đến mức không nói lên lời, đôi chân không thể bước đi thêm. Đôi tay nắm tay cô gái bên cạnh bỗng nhiệt buông ra.

Cô nhìn anh, nén sự khó thở trong cơ thể, cố gắng lên tiếng.
"Em có thể chấp nhận sự lạnh nhạt của anh, chấp nhận sự vô tâm của anh. Em có thể chấp nhận rằng anh bận rộn mà không để tâm đến anh, em có thể chấp nhận vì anh còn mộng tưởng và tương lai. Còn nhiều điều quan trọng hơn tình yêu, em có thể chấp nhận chờ đợi. Nhưng em lại không chấp nhận nổi việc anh phản bội em".

Cô ngiêng đầu, nhìn sang bên cạnh anh, lên tiếng: "Tôi biết cô".
Cô ta không đáp, cô lại nói: "Cô cũng biết tôi".

Anh từng dắt cô đi ăn cùng bạn bè, trong bữa ăn ấy, cô ta cũng có mặt. Cô ta biết sự hiện diện của cô, biết tình yêu này của anh và cô.

Cô vuốt lại mái tóc, mỉm cười như bậc bề trên dậy dỗ bề dưới.

"Phụ nữ chúng ta, hãy sống như một đóa hoa, rực rỡ nở rộ, đến khi chết cũng phải chết trong tình trạng đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất. Đừng lặng lẽ nở rộ, lặng lẽ tàn".

Cô tiến lên vài bước, nói khẽ vào tai cô ta: "Phụ nữ đều xứng đáng có được người đàn ông của riêng mình. Thứ cô cướp được, là thứ tôi vứt đi. Cô thử nghĩ xem, thứ cô cướp được, xứng đáng hay không".

Nhìn khuôn mặt người đàn ông cô yêu thương, cô thở dài, cười bất lực: "Trên đời này, có một điều mà em không muốn nói nhất. Có lẽ chính là anh và đàn ông trên đời này đều như nhau".

Nói xong cô quay người rời đi, bạn cô đi theo cô ở đằng sau mà không lên tiếng. Có lẽ nó hiểu, thứ cô cần nhất lúc này chính là sự yên tĩnh.

Cô không biết bản thân về đến nhà bằng cách nào, ngồi trên giường, mùi hương của anh vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Lúc này, từng giọt nước mắt của cô mới bắt đầu rơi xuống.

Từng giọt, từng giọt cho đến khi như một cơn thủy triều ùa về. Bạn cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn cô gục mặt vào bàn tay òa khóc.

Cô chưa từng mong anh phải hứa hẹn yêu cô một đời, chưa từng muốn anh phải ở bên cạnh cô mãi mãi. Chỉ mong anh nếu như hết yêu cô, hãy nói cho cô biết, cô sợ bản thân mình lầm tưởng sợ phải yêu một mình.

Cô chỉ mong có một tình yêu, nếu đã đến rồi, không cần thề hẹn, chỉ mong đừng đi.

Cuối cùng, cô thua rồi, thua trong chính tình yêu của mình.

Có những khoảng thời gian đã từng rất hạnh phúc bên nhau, có khoảng thời gian coi nhau là cả thế giới. Nhưng cuối cùng vẫn thua, thua hiện thực, thua cả thời gian, thua cả khoảng cách, cuối cùng là thua cả cám dỗ.

Cô đã tưởng rằng bản thân đã ra khỏi vực sâu của quá khứ, nhưng biết đâu lại rơi xuống một tầng sâu hơn như thế. Cô không còn tìm thấy đường ra, tình yêu, biết sẽ đau khổ đến thế, cô nguyện không bắt đầu.

...

Hai năm sau.
Hai người ngồi coffe, vị trí ngồi sát cửa sổ nên nhìn ra được bên ngoài. Một bóng hình đã lâu không gặp lướt qua, lồng ngực vẫn đập mạnh như ngày hôm ấy.

Cô cúi đầu, uống một ngụm coffe đắng ngắt, cũng không biết từ khi nào cô lại trở nên thích uống coffe.

Bạn cô cũng nhìn thấy như cô, nó nói: "Vẫn còn nhớ sao?".

Cô không trả lời điều nó hỏi, cô chỉ nói.
"Tao hiểu, nếu một người yêu tao, họ sẽ không để tao phải chạy theo họ mà họ sẽ cố gắng đi chậm lại nhịp sống của họ để đồng hành cùng tao. Tao cũng không muốn chạy theo một người đàn ông, tao cần một người dắt tay tao trên đường đời".

Đến bây giờ, cô đã hiểu một điều những gì đi qua sẽ không thể trở lại, những gì của quá khứ chỉ nên nhớ lại chứ không nên tìm về. Những thứ chúng ta đã từng lựa chọn, từng sai, từng hối hận, tất cả đều đã đi qua rồi, đều không nên tiếc nuối.

Cô tin rằng.

Không sớm một bước, không muộn một bước, sẽ có lúc vặn trong hàng tỉ người. Cô sẽ gặp được một người thuộc về riêng cô.
...

Huyen Trang/ Bất Hối

Huyền Trang Bất Hối
Cốt Cách Phụ Nữ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top