Tình yêu không phân biệt địa vị giàu sang hay tướng mạo.Với em, yêu chính là yêu
Truyện Ngắn:"Tình yêu không phân biệt địa vị, giàu sang hay tướng mạo. Với em, yêu chính là yêu"
...
Cô đứng trước cổng trung tâm thương mại, trên tay là mấy túi đồ đã mua, toàn bộ đều là của nam. Cô bấm điện thoại gọi, đầu giây bên kia rất nhanh bắt máy. Giong nam trầm ấm vang lên.
"Anh đây".
Cô cười nhẹ, dịu dàng nói.
"Anh bận không, có thể đón em không?".
Anh nhìn đống tiền cùng đống sổ sách ngổn ngang trên bàn, nhìn cái tên trên màn hình điện thoại "Bảo bối". Anh cười dịu dàng, sự lạnh lùng vốn thấy đã biến mất.
"Được, em đang ở đâu".
Cô nói địa điểm cho anh, ngoan ngoãn đứng một chỗ đợi anh tới. Đột nhiên vai bị đập nhẹ một cái, cô quay lưng lại. Là một đứa bạn học cùng trước đây.Hai người nói vài câu xã giao, đột nhiên nó a một tiếng như nhớ ra chuyện gì.
"Tao nghe nói mày đang yêu một thằng giang hồ đúng không". Nó nói như kiểu rất kinh ngạc, giọng điệu có phần khinh thường.
Cô vẫn giữ lịch sự mặc dù rất khó chịu khi có người gọi anh là "thằng".
"Phải, sao thế".
Nó bĩu môi, trách cứ như rất thân thiết:" Trước đây cả trường đều biết thằng Phong nó thích mày. Nó theo đuổi mày lâu thế mà mày lại từ chối nó đi chọn một thằng giang hồ. Thằng Phong gia cảnh tốt, sau lưng gia đình có thế lực, bước tiến rõ ràng, lấy nó mày chỉ có đi lên chứ không đi xuống, vậy mà mày lại đi chọn thằng giang hồ, mạng sống như sợi dây chun nay sống mai chết còn không thể chắc chắn".
Cô cố gắng nén tức giận, mỉm cười thật tươi tắn.
"Rất đơn giản, bởi vì anh ấy là người tao yêu nên cho dù anh ấy là ai, cuộc sống thế nào đều không sao cả. Tao sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy. Chắc có lẽ do mày chưa gặp được tình yêu sâu sắc nên mày không hiểu được, tình yêu là cho dù anh hay tôi có là ai cũng nguyện ý sánh đôi, một tấc không rời".
Tiếng còi xe vang lên, phá vỡ cuộc nói chuyện. Cô nhìn thấy anh từ trên xe bước xuống, nhìn cô cười ngọt ngào.
"Tao đi trước đây".
Nói xong cô sách túi bước nhanh về phía anh, như muốn ném hết mọi bực tức ra ngoài. Anh giúp cô cầm túi sách, nhìn qua nét mặt cô đã biết cô có chuyện bực mình anh không hỏi nhiều, giúp cô ngồi vào xe rồi rời đi.
"Có chuyện gì vậy?". Lúc này a mới lên tiếng hỏi.
Cô ngiêng đầu nhìn anh, mỉm cười dịu dàng.
"Không, em chỉ đang nghĩ tại sao anh lại đẹp trai đến thế cơ chứ". Cô nói xong ngiêng người hôn lên má anh.
Anh cười không đáp, không vặn vẹo câu nói của cô mặc dù biết đó không phải suy nghĩ của cô. Nhìn khuôn mặt cô gái bên cạnh cô vừa rồi, anh đã hiểu, nhưng anh không nói ra vì không muốn cô khó xử.
Cô gái này, khiến anh vừa thương vừa giận.
...
Đưa cô đến cửa nhà, anh giúp cô lấy đồ rồi dặn dò.
"Trời rất lạnh, nhớ mở lò sưởi, đừng mặc quá phong phanh biết chưa".
"Biết rồi mà".
"Ngoan ngoãn, tối anh về sớm".
Cô gật gật như người máy rồi chạy tọt vào trong nhà.
Trời tối, anh rất giữ lời trở về rất sớm, cùng cô nấu ăn rồi giúp cô rửa bát. Anh nói trời lạnh cô không nên rửa bát. Cô ngoan ngoãn đồng ý, rồi đi lấy đồ ngủ để sẵn ra cho anh đi tắm.
Đêm đến, hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, anh gạt mấy giọt hồ môi còn vương lại trên trán cô. Đôi tay vuốt ve tấm lưng trần gợi cảm.
"Anh".
"Uhm" Anh đáp bằng giọng mũi.
"Em yêu anh". Rúc trong lồng ngực anh, một tay ôm chặt anh, khẽ thì thầm.
Anh cười dịu dàng: "Anh cũng vậy, cô bé ngốc".
Đúng vậy, cô rất yêu anh, rất yêu. Yêu người đàn ông trải qua bao nhiêu phong ba bão táp này. Cô yêu anh, mặc cho người đời nói cô ngu muội, cô không để tâm, vì là anh, cô không cần ai thấu hiểu.
Cuộc sống có lẽ chính là thế , người đàn ông mang đến cho bạn một con đường trải đầy hoa hồng cũng không khiến bạn hạnh phúc bằng người dắt bạn đi trên con đường đầy gai nhọn, đau đến bật khóc cũng không muốn rời.
Đây chính là cuộc đời, người yêu ta, ta không yêu người. Người yêu ta, ta yêu người,chỉ bấy nhiêu là đủ.
Đột nhiên anh lên tiếng: "Xin lỗi, anh đã làm khổ em rồi".
Những điều tiếng cô phải nghe, không phải anh không biết. Chỉ là anh không nói ra vì không muốn cô phải khó xừ.
Cô lắc đầu, càng ôm anh thêm chặt, nước mắt lăn xuống.
"Tình yêu không phân biệt địa vị, giàu sang hay tướng mạo. Với em, yêu chính là yêu. Cho dù anh là ai, cho dù em là ai, cho dù tình yêu này người đời nói là sai. Mặc con đường em chọn đầy trông gai em cũng nguyện ý. Bởi vì em yêu anh, bởi vì là anh nên em sẽ bước tới".
Anh cảm động ngiêng người ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của cô, như muốn cô cùng anh hòa vào làm một. Anh sợ hãi rằng khi tỉnh dậy đây sẽ chỉ là một giấc mộng, cô không có thật, anh sợ.
...
Nửa đêm chuông điện thoại vang lên, anh với tay bât đền ngủ, cầm điện thoại lên nghe.
Đột nhiên anh bật dậy, cô cũng mơ màng tỉnh trong giấc ngủ.
Anh đặt điện thoại xuống, nhanh chóng bước ra tủ lấy quần áo. Cô không hỏi thêm, cô biết là bên công ty sảy ra chuyện anh mới vội vàng đến thế, đây không phải lần một lần hai. Cô đã quen, công việc của anh, dù nguy hiểm nhưng cô đã chấp nhận được sự thật này.
"Anh đi cận thận nhé". Cô dịu dàng nói.
Đôi tay mặc áo khựng lại, anh nhìn cô gái nhỏ bé ngồi trên giường, anh bước đến đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
"Ngủ đi, sáng mai tỉnh dậy là sẽ thấy anh ở bên cạnh". Anh nói, như một lời hứa hẹn.
Cô ngoan ngoãn gật đầu: "Anh đi đi, em đợi anh".
Nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa, giọt nước mắt lăn xuống. Phải, cô phải mạnh mẽ, không được quá lo lắng, như mọi khi anh sẽ trở về.
Cô ép mình đi ngủ, rất khó khăn cô mới có thể chìm giấc.
Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Mơ màng bấm nghe.
"Alo".
"Là anh đây, em đang ở đâu".
Cô nhận ra đây là giọng của bạn thân anh, cô mở to mắt, nhìn đồng hồ là năm giờ sáng. Tim như bị rơi mất một nhịp.
"Có chuyện gì vậy anh?". Cô run rẩy hỏi lại
"Em đến bệnh viện ... ngay đi, nó sắp mất rồi".
Điện thoại rơi lộp bộp xuống đất, cô không nhấc nổi chân lên, cả cơ thể nhưu bị rút đi sự sống.
Vài phút sau cô mới bật dậy,với lấy chiếc áo khoác trên ghế choàng vào chạy nhanh ra khỏi cửa...
Cánh cửa bệnh viện bật ra, bóng hình nhỏ nhắn lao vào rất nhanh. Bây giờ trời còn sớm nhưng bệnh viện đã có rất nhiều người, nhìn thấy cô gái mặc bộ quần áo phong phanh lao vào mà không khỏi kinh ngạc.
Cô chạy đến bám lấy cô y tá, hỏi gấp gáp: "Tôi.. tôi... phòng cấp cứu... cấp cứu". Cô run rẩy nói loạn xạ.
Cô y tá không hiểu nhưng vẫn đưa tay chỉ về phía tay phải, chữ cấp cứu đỏ rực nhấp nháy.
Rất nhanh cô nhìn thấy những người anh em của anh ngồi đầy ở bên ngoài, nhìn thấy cô, bọn họ đều dùng ánh mắt đau đớn nhìn cô. Có người còn đỏ hoe cả mắt.
Cô hỏi, bọn họ không nói rõ cho cô biết anh đã sảy ra chuyện gì. Chỉ nói rằng vụ làm ăn lần này giải quyết đến lúc gần xong thì đối phương giở trò, trong lúc đánh nhau, bọn họ nhằm lúc anh sơ ý dùng dao đâm vào ngực anh. Do mất quá nhiều máu, anh ...
Cô đờ đẫn nhìn xung quanh, rất lâu sau cô mới bước vào bên trong. Cô thấy anh đang nằm trên giường, xung quanh có rất nhiều thiết bị hỗ trợ cắm đầy lên người anh. Cô cười,nước mắt rơi xuống không ngừng.
Cô chưa từng căm ghét anh, nhưng lúc này cô căm ghét anh đến tận xương tủy, vì anh không giữ lời hứa. Anh nói, chỉ cần khi cô tỉnh dậy anh sẽ ở bên cạnh. Anh là kẻ thất hứa, là kẻ chết tiêt.
Rất muốn níu giữ khoảnh khắc này, muốn níu giữ hơi thở cuối cùng của anh, nhưng cô không thể. Cô chỉ là một người bình thường, cô không thể làm gì hơn ngoài viêc nhìn anh từ từ rời xa mình.
Đột nhiên chiếc máy đầu giường báo đỏ, tiếng chuông inh ỏi vang lên. Bác sĩ nhanh chóng chạy vào, một lúc sau, tất cả thiết bị trên người anh đã được rút ra. Cô không khóc, không lên tiếng, tháo giầy lên giường nằm lên vai anh. Cô muốn lưu giữ lại hơi ấm cuối cùng của anh, để nó giúp cô bước tiếp trên con đường này.
Bên ngoài cửa kính, tất cả đều kinh ngạc với hành động của cô, hơn hết bọn họ đều thương cảm. Có y tá, bác sĩ còn che miệng bật khóc.
Cô ôm lấy anh, nhớ đến lời dặn dò lúc trước.
"Nếu không có tôi, em nhất định phải sống tốt, hãy sống một cuộc sống an nhiên, đừng ưu phiền. Vì tôi luôn bên em".
"Em sẽ sống tốt, vì anh, em sẽ sống tốt".
...
Hai năm sau.
Cô ngồi xích đu ở sân đằng sau nhà, đây là chiếc xích đu bằng gỗ trước đây anh chọn cho cô. Cô cầm ly trà uống một ngụm nhỏ.
Trong nhà, đồ dùng của nah vẫn còn nguyên vẹn, quần áo của anh cô vẫn thường xuyên mang ra giặt rồi là lại. Ngay cả những đồ dùng nhỏ nhặt nhất vẫn luôn ở vị trí cũ như để khi anh muốn tìm thấy có thể dễ dàng tìm được.
Hôm nay là ngày kỷ niệm bốn năm yêu nhau của cô và anh.
Cô vào bếp chuẩn bị vào món anh thích anh, đặt lên bàn, hai cái bát, hai đôi đũa. Cô ngồi một bên, nhìn chiếc bát đối diện.
Khóe môi diu dàng lên tiếng.
"Vì anh, em nhất định sẽ sống tốt".
Nói xong, một giọt lê âm thầm rơi xuống.
...
Một năm sau, tập thơ cô viết tặng anh đã xuất bản, hôm nay là buổi họp báo đầu tiên của cô.
Bên dưới, phóng viên bắt đầu đưa câu hỏi.
"Xin hỏi, người đàn ông trong tập thờ của cô là có thật hay không".
"Là có thật".
"Người đó là ban trai cô?".
Cô cười:" Anh ấy là người đàn ông tôi yêu".
Kết thúc phỏng vấn, cô nói thêm: "Tình yêu, rất đơn giản, không dục vọng, không mục đích, chỉ đơn giản là yêu. Đừng vì miệng lưỡi thế gian mà bỏ lỡ đi hạnh phúc của chính mình, yêu, không cần biết đối phương là ai, chỉ cần trái tim cảm nhận được là đủ. Con đường mặc dù đầy sóng gió, nhưng chỉ cần người ấy nắm tay ta cùng đi, đau đớn bao nhiêu cũng có thể chịu đựng. Cho dù cuộc đời bắt hai người rời xa nhưng tình yêu thì còn mãi, thứ trường tồn không phải là tiền bạc, không phải là địa vị, mà chính là tình yêu"
Phóng viên đột nhiên bật dậy hỏi thêm
"Vậy người trong miệng cô đã qua đời?".
Cô lắc đầu. Một tay đặt lên ngực mình, cô nói
"Anh ấy ở đây, luôn ở đây".
...
Huyen Trang/Bất Hối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top