Bỏ lỡ một lần, là bỏ lỡ cả đời.

Truyện Ngắn:" Bỏ lỡ một lần, là lỡ cả đời".
...
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, dưới ánh đèn mập mờ, từng bóng hình quay cuồng dưới nhạc.

Cô ngiêng ngả nhún nhẩy dưới ánh đèn thân hình cô càng thêm gợi cảm. Chiếc váy đen bó sát làm lộ ra đường cong chữ S.Cô liếc mắt nhìn bạn bè mình đã đều say, mỗi người đều không còn tỉnh táo. Cô khẽ nhếch môi ngồi xuống ghế.Lôi chiếc điện thoại trong túi xách ra, không do dự gửi đi một tin nhắn.

"Tôi nhớ anh".
Chưa đầy một phút sau tiếng tin nhắn đến vang lên. Cô mở ra đọc.
"Em sao vậy?".
Cô khẽ cười nhạt, nhắn lại.
"Không sao cả, chỉ muốn nói vậy thôi".

Buông điện thoại, đột nhiên cô cảm thấy chua chát, khóe mắt vương vấn một giọt lệ mỏng như hơi sương.

Một lần nữa điện thoại lại rung, cô hơi trần trừ mở tin nhắn, từng chữ ngắn ngủn như lưỡi dao đâm vào trái tim cô. Đau đến cùng kiệt.
"Anh cũng nhớ em".
Cô cầm ly rượu uống một hơi cạn, hơi nồng bốc lên khiến cô cảm thấy khó chịu. Gò má ửng hồng vì men rượu làm cô càng thêm quyến rũ.
"Tôi không tin". Cô nhắn lại.
"Tại sao, em biết anh luôn yêu em".
Lúc này cô chỉ muốn bật dậy phá tan nát mọi thứ xung quanh, ngọn lửa hừng hực nổi lên trong lòng. Cô ấn mạnh nút gọi, chưa đầy một hồi chuông đã nghe được giọng nói trầm ấm từ đầu giây bên kia.
"Anh đây".
Cô thoáng giật mình, anh vẫn như vậy, khi nghe điện thoại của cô anh luôn dịu dàng nói rằng"anh đây".
Có vẻ như anh nghe được tiếng nhạc truyền đến, giọng nói có thêm phần lo lắng, gấp gáp hỏi.
"Em đang ở đâu".
Cô khẽ cười.
"Tôi ở đâu, anh đã từng quan tâm sao".
"Tôi hỏi em đang ở đâu". Anh gằn tiếng, gào vào điện thoại.
"Ở nơi anh làm tôi tổn thương".

Cô cúp điện thoại, ném mạnh điện thoại xuống đất khiến điện thoại vỡ nát màn hình. Cô ngiêng người nằm ngả ra ghế mặc cho những ánh mắt khác thường đi ngang qua nhìn mình. Mái tóc dài che lấp đi nửa khuôn mặt,đôi môi được tô một lớp son đỏ đậm. Cô rất xinh đẹp, nét đẹp mị hoặc, quyến rũ khiến đàn ông có cảm giác muốn chiếm hữu.

Cô nhìn nơi đây, nơi đây là nơi đã khiến cô đau đến phát điên. Vì thế cô vẫn thường trở lại đây để tự đay ngiến nỗi đau của chính mình. Cô muốn tự nhắc nhở bản thân mình rằng, người đàn ông cô yêu nhất đã lừa dối cô thế nào.

Chưa đầy mười lăm phút sau trước mặt cô xuất hiện một thân ảnh cao lớn, anh mặc bộ quần áo thể thao màu ghi khỏe khoắn, dưới ánh đèn mập mờ khuôn mặt anh càng thêm anh tuấn.

Cô lẳng lặng nhìn anh, không lên tiếng.
Anh chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cô, dịu dàng vuốt mái tóc cô như trước đây. Đôi mắt ngập tràn bi thương nồng đậm.
Anh chậm rãi bế bổng cô lên, cô cũng không kháng cự để mặc anh bế mình ra khỏi bar.
Cô khẽ nhắm mắt, chậm rãi hít lấy mùi hương đặc chưng của anh. Mùi hương khiến cô nhớ nhung, khiến cô yêu thương, cũng khiến cô đau đớn. Áp mặt vào lồng ngực rắn rỏi của anh, cô khẽ nhắm mắt, giọt lệ óng ánh chảy dài qua khóe mắt.

Bên tai không còn tiếng nhạc, anh bế cô ngồi vào ghế sau, lúc này cô vẫn chưa ngẩng đầu chỉ nghe thấy anh nói rằng.
"Nam, lái xe đi".
Lúc này cô mới biết anh đi cùng bạn anh đến đây.
Cô vùng khỏi vòng tay anh, ngồi xuống bên cạnh. Hít thở một hơi thật sâu,cố gắng trấn tĩnh lại.
"Cho tôi xuống xe". Cô thấp giọng lên tiếng.
"Sẽ không, lúc này em đi đường không an toàn".
Cô nheo mắt, hơi rượu đã vơi đi nửa phần. Lạnh giọng nói
"Vậy ở đây chẳng lẽ an toàn?".
Anh hơi bất ngờ với câu nói của cô, thoáng sửng sốt.
"Chính em nói rằng em nhớ anh".
Cô nhếch khóe miệng, lạnh lùng đáp.
"Rượu nhớ anh, không phải tôi.

Anh thở dài, dịu giọng nói với cô.
"Anh xin lỗi, hôm ấy là anh say nên mới như vậy. Cũng đã gần một năm trôi qua rồi, em tha thứ cho anh được không".
Cô bật cười cay đắng.
"Anh say nên anh ngủ với người khác, còn tôi say tại sao lại nhắn tin cho anh?".

Anh cứng họng không biết nói gì. Chỉ lẳng lặng ngắm nhìn sự tức giận của cô, thời gian trôi qua khiến cô càng thêm nồng nàn, quyến rũ. Từng đường nét càng thêm rõ rệt.
"Cho tôi xuống xe".
Anh thở dài, nuốt xuống lời định nói.
"Dừng xe".

Cô mở cửa xe, cấm lấy túi xách bước xuống. Anh cũng xuống theo, nắm lấy cánh tay cô.
"Có thể tha thứ cho anh được không".
Đôi tay cầm túi xách khẽ xiết chặt, cô quay phắt người lại, gào vào mặt anh
"Anh biết không , tôi chưa từng... chưa từng một lần mong anh hạnh phúc. Sao tôi phải cao thượng để mong rằng anh sẽ sống tốt trong khi tôi đang vất vả trong nỗi đau anh ban tặng? Sao tôi cứ phải loanh quanh trong cái quá khứ có hình ảnh của người đàn ông là anh trong đó? Tôi thà đóng vai phản diện để mong anh không hạnh phúc còn hơn phải giả tạo mỉm cười trong khi bản thân đang đau khổ".
"Em còn yêu tôi". Anh nói khẳng định
Cô gật đầu
"Đúng, tôi chưa từng phủ nhận điều đấy. Nhưng yêu là một chuyện, tha thứ lại là một chuyện khác".

Cô say đắm nhìn anh, đôi mắt đột nhiên phủ một tầng hơi sương.
"Cuộc đời mỗi người chỉ có từng ấy nhiệt huyết, khi tôi bất chấp tất cả để yêu anh. Anh không trân trọng, đến khi qua rồi, nhiệt huyết đã cạn. Tất cả chỉ còn lại chút hơi tàn, chúng ta sao có thể trở lại?".

"Vậy tại sao em lại nhắn tin cho tôi".
Cô cười nhạt
"Tôi nói rồi, tôi vẫn yêu anh, nên tôi mới nói nhớ anh. Nhưng tôi lại không tha thứ cho anh, để cả đời này anh phải nhớ đến tôi, cả đời này anh phải nhớ đến nỗi đau anh dành cho tôi. Tôi muốn cả đời này anh phải nhớ đến tôi".

Nhìn bóng lưng mỏng manh của cô rời đi, trong màn đêm nhìn cô từ phía sau càng thêm cô tịch. Anh trở lại xe, châm một điếu thuốc lá, làn khói trắng tan biến trên không trung.

Anh chưa từng nghĩ cô sẽ trở nên như vậy. Là anh đã biến cô trở nên như vậy.

Bạn anh từ đầu đến giờ chưa từng lên tiếng, lúc này mới thở dài nói.

" Bỏ lỡ một lần, là lỡ cả đời".

Huyen Trang / Bất Hối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top