Cửa hàng tiện lợi.

  Trời mưa rầu rĩ, cái khí lạnh của một mùa thu sắp qua ùa về. Nó chạy vội vào một cửa hàng tiện lợi lạ lẫm, đầu lấm tấm nước, khuôn mặt cáu kỉnh. Nó nên mang theo ô, mùa này thi thoảng lại mưa đột xuất như vậy. Chẳng sao cả, không phải cái gì nó cũng nhớ.
  Rảo bước qua cửa, nó đảo mắt nhìn cô gái thu ngân thật nhanh, rồi bước tới quầy bánh kẹo, như muốn lựa gì đó. Nhưng, khuôn mặt nó vừa lướt qua, thì xinh đẹp, và... quen lắm. Hay chỉ là cảm giác thôi nhỉ?

  Năm ấy, 8 tháng 3, nó chỉ là cậu bé cấp 2. Các bạn nam tặng quà cho các bạn nữ. Hăm hở mua một cành hồng, hôm nay, nó sẽ tặng cho cô bé thân thiết nhất. Đi được đến cửa, bọn trẻ con cùng lớp ùa tới:
"Mày thích nó à?"
  Nó ngập ngừng, nó khó hiểu, nó ngại. Mặt đỏ chín lên, và bọn trẻ con kia càng ùa tới, hỏi nhiều hơn. Chúng nó còn chạy ra chỗ con bé kia, kéo tay con bé đẩy sang nó. Những câu hỏi tự bao giờ, đã thành những tràng hô hào:
  "Thằng này thích nhỏ đó!"
  "Không, kinh lắm. Tao ghét con ấy!"
  Gạt đám trẻ, nó vùng chạy. Xấu hổ, ngại ngùng... hay chỉ đơn giản là... thật? Chẳng biết nữa. Cành hồng nhàu nát, tơi tả, đã rơi tuột khỏi tay nó từ bao giờ. Và không bao giờ 2 đứa nói chuyện lại một lần nào nữa. Những ánh mắt mãi chẳng tìm đường để gặp nhau...
 
  Choàng tỉnh về thực tại, tay nó đang nắm chặt gói bánh, mới lấy từ kệ xuống. Nó liếc quầy thu ngân. Là ánh mắt đó, đôi môi ấy. Nhưng cái mũ lưỡi trai cùng một kiểu tóc lạ, như khiến nó thêm hoài nghi vào đôi mắt của mình. Trên đời này chẳng thiếu gì người giống người. Mà biết đâu được, nếu đúng là người ta, thì liệu người ta đã quên mất rồi? Hay người ta còn nhớ, hằn lấy từng lời nói trong giây phút buột miệng kia?

  Tiếng chiếc máy tính tiền vang lên đều đặn.
  "Dạ, anh có lấy túi không ạ?"
  "Mình không..."
  "Vâng, của anh hết 29.000 ạ."
  Nó nhìn cô gái thu ngân. Một cái nhìn tình cảm lắm, như không trôi được gì nơi cuống họng. Nhưng cũng chẳng phải kiểu nhìn đắm đuối, kiểu nhìn si mê mà những kẻ yêu hay dành cho nhau. Ánh mắt nó tiếc, tiếc gì đó, và hối, hối hận gì đó.
  "Anh ơi? Tiếc quá, em không có tiền lẻ anh ạ. Anh có tiền lẻ không?"
  "Mình có..."
  Nó lục ví: trừ mớ tiền chẵn, chỉ còn vài tờ tiền lẻ nhàu nhĩ, sắp rách đến nơi.
  "Mình xin lỗi, mình chỉ có như vậy, cũng nát cả rồi."
  "Không sao anh ạ. Nát cũng có sao đâu. Em vẫn sẽ nhận mà."
  "Xin lỗi, mình không nên nói thế..."

  Nó nhìn nàng thu ngân, và nàng cũng nhìn nó. Mắt nó vẫn vậy, vẫn cái hối hận ấy, lờ mờ, nhưng vẫn nặng trĩu.
  Cô nàng mỉm cười, hơi nghiêng đầu. Và âm thanh dừng lại, chẳng còn tiếng mưa nào nữa.

  Bước ra khỏi cửa hàng, trời đã tạnh mưa. Và trời hửng nắng.
  Nó lại quên mua ô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top