Bát Phở Lạnh
"2 phở lớn, 1 phở nhỏ và 2 cái bánh bao cho bàn số 9!"
"Bàn 4 chưa có ai thêm giấm với tương ớt à? Khách đang giục kìa!"
"Mẹ kiếp, nồi luộc phở lại trào rồi, thằng nào quên trông đấy?"
Cái bếp nhỏ bé ấy mà ồn đến inh ỏi. Có lẽ ít nơi trên đời mà ồn ào một cách có tổ chức được đến như cái bếp ấy. Nó nằm khuất trong tầng hầm của một tòa nhà cho thuê, nhưng mà dù vậy, vẫn có khách đến đều đặn. Vì đồ ăn ngon à? Hay chỉ đơn giản là lạ miệng? Chắc phở ở đấy ngon thật, thế nên người ta mới chịu đi cầu thang bộ xuống tầng hầm mà bỏ qua những hàng quán lộ thiên khác. Căn bếp ấy hỗn loạn, đông đúc, lao xao... Tiếng những người làm bếp liên tục, tiếng khách gọi món, nói chuyện ồn ào... tiếng đồ bếp va vào nhau leng keng của các món xào, nấu... Tất cả những âm thanh ấy hòa vào nhau, cùng mùi thơm của nước phở, làm không gian trở nên thật... hỗn độn.
Gã chủ quán thì khác. Gã vẫn bình tâm như vại. Giữa cái không gian tấp nập ấy, khi mà xung quanh ai cũng tất bật chạy đôn đáo, thì gã lại ngồi nhâm nhi chén nước chè thơm. Chè này hiếm lắm. Gọi là khó kiếm thì đúng hơn. Ngoài trời tuyết rơi, ngồi trong bếp thì ấm áp vô cùng, lại nhấm nháp chén chè thì còn gì thú bằng! Gã ngồi ấy, trầm ngâm, mắt đu đưa theo cái nhịp hối hả của những đôi chân thoăn thoắt trong bếp. Chẳng ai biết gã đang nghĩ gì. Cũng chẳng ai muốn biết gã sẽ nghĩ về những gì ở cái tuổi đấy. Gã chưa già, nhưng cũng chẳng thể gọi là trẻ. Tóc gã đã ngả bạc cả rồi, trắng phớ cả mái đầu. Nhưng đừng vội nghĩ rằng, tóc gã bạc là do tuổi tác. Gã nghĩ nhiều, suy tư nhiều lắm. Suy cho cùng, nếu ở cái xứ lạnh này, cái chỗ đất khách quê người, mà cưới vợ ở đấy, đẻ con ở đấy, thành công dân ở đấy mà bán phở cho người ta ăn, thì hẳn phải nghĩ nhiều lắm.
Cái nhịp khách và nhịp bếp ngày càng hỗn loạn, chẳng tay nào biết đơn nào trước đơn nào sau nữa, họ cứ nấu loạn xạ cả lên. Khách sau lại có đồ ăn trước khách trước. Vợ gã không thích thế. Nàng ta đứng phắt dậy khỏi chỗ đối diện chồng, nói một tràng tiếng nước ngoài chỉnh đốn lại tác phong mấy tay bếp, rồi quay sang nhìn gã. Gã quay mặt đi, như nhún vai, tỏ ra rằng chẳng liên quan gì đến mình. Cái quán này của gã thật, nhưng chẳng cần gã, khách vẫn no bụng và ăn ngon đấy thôi, chẳng việc gì phải đứng dậy đích thân nấu. Nàng vợ mắng gã một tràng, rồi, như mọi lần, lại ngồi xuống, tỏ vẻ khó chịu, xé một miếng bánh mì bỏ vào miệng.
Chịu thôi, gã lấy nàng và ở đây mấy chục năm rồi, quen rồi. Nàng có mắng, có giận, cũng chẳng hề gì. Tý nữa thôi là đâu lại vào đấy, khi tối muộn và khách về hết, nàng sẽ chạy ra quầy thu ngân đếm tiền, và sẽ lại hí hửng cười tươi. Lần nào cũng vậy. Lần này thì có gì khác cơ chứ?
Với tay lấy cái áo khoác và đội lên đầu chiếc mũ tai chó, gã mở cửa bước ra ngoài. Chẳng ai buồn hỏi gã đi đâu cả, vì ai cũng biết, gã lại thèm thuốc lá. Gần đến giờ cơm rồi, cứ đúng lệ mà làm, hút điếu thuốc cho đầu óc khuây khỏa, nhanh chút khi đồ ăn còn chưa nguội. Khách sắp về bớt rồi, phải tranh thủ trước khi có đợt khách mới.
Mở cửa ra là một không khí lạnh đến cóng người. Xứ lạnh mà, quen rồi. Gã ở đây hơn nửa đời này rồi, có khi cái nắng ấm của quê nhà mới là thứ khiến
gã thấy lạ lẫm. Rít một hơi thuốc và để cái thứ độc hại đấy tràn qua phổi, thật thoải mái làm sao. Ở đây chẳng có khách, chẳng có nồi, chảo, chẳng có những bát phở nghi ngút khói được bê đầy ú trên cái khay nhựa, cũng chẳng có nàng vợ luôn mắng nhiếc gã. Ở đây chỉ có tuyết, trắng xóa, lạnh lẽo đến rợn, và khói thuốc, trắng mởn, bay lập lờ...
Làm bếp mà hút thuốc là một thói quen có hại. Gã biết thế. Mà cả đời gã có cả đống thứ thói quen chẳng tốt lành gì. Nhưng biết làm sao được, quen mất rồi. Và ngày hôm nào gã cũng lại trầm mặc trong những suy nghĩ như thế này. Một cái vòng lặp vô vị. Hệt như bát phở gã bán cho khách vậy. Ngày nào cũng phải nếm nước dùng, và ngày nào cũng là cái hương vị đấy, gã quen quá rồi, dần thì thấy nó nhạt nhẽo, nó tầm thường. Mà chẳng biết, đấy có phải đúng là mùi vị của một bát phở không nhỉ? Đã bao lâu rồi, gã chưa ăn một bát phở, do người Việt nấu, trên đất Việt Nam?
Hay là về thăm quê? Không được, nghĩ thế thật ngớ ngẩn. Vợ gã chẳng thích thú gì trước suy nghĩ đến một đất nước nhiệt đới, nóng nực và người dân thì không nói cùng thứ ngôn ngữ với mình, và nàng cũng dạy con nàng y như thế. À, đúng rồi, còn quán phở này nữa, gã đâu thể bỏ kệ việc kinh doanh được. Với lại, chắc là gã cũng chẳng nhớ nhà, hay nhớ người thân gì cả đâu. Gã ở đây bao nhiêu năm rồi, cái lạnh này gã quen lắm rồi, gã quên mất cách nhớ điều gì đấy rồi.
Điếu thuốc cháy hết, gã dập đi rồi ném vào thùng rác. Đến giờ về ăn tối rồi, nhanh lên tranh thủ chưa có đợt khách mới. Gã bước vào quán, treo áo khoác và bỏ mũ xuống. Vợ gã lại mắng gã một vài câu như thường lệ. Gã mặc kệ, quen mất rồi. Nàng đã ăn xong bữa tối tự bao giờ. Trước mặt nàng là cái bát trốn trơn. Bên cạnh đó là cái bát của gã, một bát phở nguội ngắt.
Gã ngồi xuống, xì xụp húp bát phở lạnh ngắt, bữa ăn đầu tiên và duy nhất trong ngày của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top