[Truyện ngắn] Còn tin là còn yêu...

Còn tin là còn yêu...

cr: Hủ Tiếu

Chẳng có tình yêu nào thiếu được

niềm tin, sẽ luôn tin, học cách tin

và vì yêu mà tin mãi.

Niềm tin được gọi về trong những ngày

hoang mang gió, cuộc đời ấn vào chút

nghiêng ngả nơi anh, hoài nghi nơi em, và

thế là niềm tin lung lay. Cuộc đời dài rộng,

tháng năm đợi chờ, trong số 7 tỉ dân ta

tìm được nhau, nhưng để mãi được ở bên

nhau thì không hề dễ dàng.

Anh vẫn thường bảo em rằng: "Hãy tin

anh!"

Tất cả mọi việc em làm, con đường em đi,

khó khăn em phải trải, luôn luôn như thế,

vẫn có một đôi tay dang rộng lúc em cần,

ánh mắt dõi theo, trái tim luôn hướng về.

Em đặt vào tay anh tất cả yếu mềm, lo

toan, đặt vào hết nơi anh con tim bé nhỏ,

chỉ biết ngờ nghệch yêu, ngốc nghếch tin

tưởng. Và như một cú ngã bất ngờ nhất,

anh không còn giữ lời hứa nữa, anh phá

bỏ niềm tin em trao.

Anh vẫn là anh mà không còn là anh nữa.

Em vẫn là em nhưng thật sâu trong ánh

mắt lại bị phủ mờ chút chông chênh xốn

xang. Là đã đủ yêu để luôn tin chưa? Là vì

yêu mà bỏ qua tất cả, gạt lòng mình để

tiếp tục tin chăng? Biết nói sao đây, cứ

mãi vội lau giọt lệ chực rơi nơi khóe mắt,

tự trách lòng quá yếu mềm mà thôi.

Niềm tin - một khi đã vụt mất, biết bao

giờ mới được gọi về, thả lại đúng vị trí

trung tâm trái tim ta. Chẳng thể khiên

cưỡng những tin tưởng, nói tin đó, nhưng

trong mắt môi ta trao, đã có một vách

ngăn tạo nên từ bao giờ. Niềm tin cũng

như một đứa trẻ lắm lời, lúc bảo có, khi lại

bảo không, hôm nay vẫn còn đứng đấy,

mai đã chạy đi chơi đâu rồi.

Không phải không có niềm tin, là luôn tin,

luôn cố tin, nhưng bàn tay bé nhỏ này

không còn đủ sức níu giữ gì nữa, nỗi đau

này lớn quá, không thể chống chọi nổi. Là

một nhánh cây nhỏ bé mọc lên trong

chiều bão, cây muốn đứng mãi, nhưng

mưa tạt gió xô, cây làm sao để bám đất

khi đất không còn muốn ôm cây...

Thứ tha là có thể, tập tin tưởng thêm lần

nữa rồi, liệu anh có còn làm em vấp ngã

nữa không? Anh lại hứa, không, anh đừng

hứa nữa! Em không cần những lời hứa

sáo rỗng đầu môi. Hãy cảm thông cho

em, khi thỉnh thoảng em lại nhìn sâu vào

mắt anh tìm về một chút gì đó, cố nắm lấy

một điểm tựa để tiếp tục cùng anh song

hành bước đi.

Em vẫn mơ về một ngày, không cần

những chứng minh, không cần những

ngụy biện, chỉ cần nhắm mắt, an yên, dù

đi xa cách nào, anh vẫn đứng yên đấy mà

đợi, mà chờ em. Chẳng có tình yêu nào

thiếu được niềm tin, sẽ luôn tin, học cách

tin và vì yêu mà tin mãi. Và từ đây, em lại

lớn thêm một chút, mạnh mẽ hơn một

chút. Tình mình lại nếm thêm chút vị "thứ

tha", đừng thử em nữa anh à, em không

đủ bao dung mạnh mẽ như anh vẫn thấy

đâu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: