Còn nhớ hay đã quên?
Mùa xuân năm 2008
Anh cùng em đến trước cửa đền thờ cầu nguyện..
Cùng em xem pháo hoa
Cùng em rút quẻ thăm
Anh cũng là người đầu tiên em gặp vào năm mới..
Mùa Đông năm 2010
Anh hẹn em trướ cổng đền
Em cằm theo món quà đã làm tặng anh nhân dịp này.
Vì từ trước đến giờ, cái gì cũng là anh mua tặng em..
Anh nói với em em là một cô gái tốt, nên hãy tìm người tốt hơn anh.
Em không hiểu, hay cố tình không hiểu!?
4 năm yêu nhau sâu đậm
Liệu anh có còn nhớ
Anh bước đi như mang theo lạnh lẽo đến...
Mùa xuân năm 2011
Người em gặp đầu tiên không phải là anh
Không còn ai cùng em xem pháo hoa
Không còn ai cùng em rút quẻ thăm
Không còn ai thấy em rút ngay quẻ xấu liền đổi cho em quẻ may mắn của mình
Không còn ai nhắc em phải ăn mặc thật ấm.
Nhưng nó đối với em không quan trọng
Vì dù có ấm, có may mắn đến mấy thì em cũng cảm thấy lạnh lẽo
Anh không còn cho em tí hơi thở xuân, lại kéo thêm về cái giá lạnh hiu quạnh của mùa đông.
Anh có thấy mình ích kỷ không?
Không, thật ra, em mới là người ích kỷ..
Giữ anh quá lâu, anh quan tâm tới em, là vì yêu em, hay là vì coi em như em gái?
Mùa Hạ năm 2012
Em nhớ anh lắm!
2 năm không gặp, đối với em như cả thập niên kỷ, em tự lừa dối bản thân mình?! Quà cho anh, em chất đã gần đầy căn phòng của mình rồi.
Em thật ngu ngốc
Ngay lúc ngu ngốc này
Ông trời lại chco em được gặp anh
Anh không thay đổi, chỉ là đẹp hơn trước,
Trước giờ ở cạnh anh, em không quan tâm đến đẹp xấu. Bây giờ ra ngoài xã hội, em mới hiểu được giá trị của tình yêu..
Anh bước lại phía em, mỉm cười, rồi lại lướt qua hư không
Em chưa kịp phản ứng, thì anh đã giống như làn khói bốc khỏi thế giới này rồi...
Đêm nào em cũng khóc trong lặng lẽ, chỉ là mong đượ nhẹ lòng hơn, nhưng hình như càng ngày lòng càng nặng trĩu,
Hình bóng anh đã khắc sâu vào tâm trí em, khó dứt ra được...
Anh có biết không
Từ lúc quen nhau
Em chưa từng khóc vì anh
Anh cũng hứa là sẽ không để em khóc
Nhưng có lẽ vì em quá hạnh phúc trong tình yêu, khi chia tay ông trời mới khiến cho em đau buồn như vậy...
Mùa đông năm 2012
Báo đăng tin anh sẽ kết hôn với vị hôn thê đã được định sẵn..
Không biết cố tình hay vô tình..
Ngày anh kết hôn, cũng chính là ngày mà em và anh gặp nhau
Là cái ngày mà em nói em thích anh
Và cũng là cái ngày mà anh nói anh sẽ bảo vệ em suốt đời
Em không hận anh, cũng không ghét anh, mà em hận em, chỉ vì yêu anh mà đau buồn. Rốt cuộc em nhận lại được gì.
Đơn phương giống như đầu tư lỗ vốn.
Nó giống như một trò chơi, ai cũng có thể điều khiển được.
Chỉ là em bị cuống sâu vào trò chơi tình yêu này quá.
Đến cuối thì cũng còn có một mình em đấu màn cuối này thôi.
2 năm có lẽ vẫn chưa đủ nhưng nó giúp em định nghĩa yêu là gì? Ghét là gì? Hận là gì?
Mùa xuân 2017
Anh hạnh phúc bên cô ấy và một cô con gái
Em thì sống viên mãn với cuộc sống bây giờ
7 năm là quá đủ để sống trog sự dày vò, sợ hãi, em nghĩ là em nên quên anh, sống cho chính mình...
Cuộc sống với chính bản thân mình.
Em thăng chức, em đi du lịch
Sống cuộc sống cô độc một mình nhưng không hề tẻ nhạt,
Em không trách anh tại sao năm đó lại rời bỏ em và hàng ngàn câu hứa, để em không yêu ai nữa, chỉ là em không muốn yêu, vì em sợ
Em sợ yêu quá rồi, ngán yêu quá rồi! Nếu bây giờ gặp lại anh, em chỉ muốn hỏi anh:
"Anh là người dạy cho em thế nào là buồn, là nhớ, là yêu! Anh còn nhớ hay đã quên những kí ức tươi đẹp đó?"
___________________________
End truyện
Có nhạt nhẽo quá không
Cho au thêm tí muối với nha
Đọc rồi hay hay dở thì vote ủng hộ tinh thần tác giả đi ❤️
Bơ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top