Phần 1

Thứ tình cảm mà chúng ta gọi là đơn phương giống như nụ hồng chưa hé nở vậy, đã mang hình hài của một bông hoa nhưng chưa đủ lớn để khoe sắc giữa đất trời. Khép nụ vào để giữ những yêu thương trong lòng, vì thế mà yêu đơn phương một người luôn cảm thấy nhớ nhung, hồi hộp và có đôi chút mong chờ.

Thích một người cũng là cái lo lắng khi người ấy bị hắt hơi hay cảm cúm, là cái thương thương, tội tội khi người ấy buồn vì chuyện gì đó hay đơn giản chỉ vì người ấy không cười. Nỗi nhớ cứ kéo dài mà chẳng có điểm dừng, chẳng có lối thoát nào cả. Người yêu đơn phương tự giam mình trong vòng tròn ấy, chẳng thể cởi bỏ để bật lên thành lời yêu. Họ sợ bị tổn thương, sợ không được chấp nhận và sợ người ấy khó xử.

Đó là một buổi sớm mùa thu tháng tám, khi Ngọc Hà đang đứng dưới mái hiên trước nhà gửi xe của nhà trường.

Thật không thể tin nổi, mới ngày hôm qua trời vẫn còn nắng chang chang, cái nóng như muốn đổ lửa, vậy mà chỉ sau một đêm, trời liền mưa như trút nước.

Mưa, mưa rất to, từng hạt nặng trĩu rơi xuống, tạo thành một màn trắng xóa ngay trước mặt Ngọc Hà.

Tuy nhiên, điều trọng điểm ở đây không phải là độ dày của mưa, mà là Ngọc Hà sáng nay đi học quên mang ô!

Đưa mắt nhìn xuyên qua những giọt nước trong suốt, Ngọc Hà cố gắng tìm cho mình một vị cứu tinh, ít nhất là có thể cho mình đi nhờ ô để vào lớp.

Cơ mà, hình như hôm nay ông trời không thương Ngọc Hà thì phải. Từng người từng người cứ như vậy đi lướt qua mặt cô, tuyệt nhiên không để ý đến ở nơi này có một bạn nữ sinh đang cầu cứu trong vô vọng. Hai bàn tay Ngọc Hà nắm chặt quai cặp, cô mím mím môi, dồn hết tinh lực để chuẩn bị chiến dịch "đội mưa vào lớp". Thật ra Ngọc Hà nào muốn thế, chỉ có điều còn mười phút nữa là trống truy bài mất rồi, cô thà chịu lạnh chứ không có gan "được" ghi danh vào sổ trực tuần đâu.

Rồi bỗng nhiên, Ngọc Hà chợt nhìn thấy có một bóng người cao cao đang tiến về phía này, hơn nữa còn cầm theo một chiếc ô màu xanh nhạt. Ngọc Hà nheo mắt, người này hình như trông rất quen.

Chưa để cô kịp nhận ra đó là ai, cả bóng người cao lớn đó trong thoáng chốc đã xuất hiện ngay trước mặt cô.

Cô nhìn người đứng ngay trước mặt, nhìn lên nhìn xuống lại càng cảm thấy quen quen.

Thì ra đó chính là Tuấn Anh. Người bạn nam học cùng cô suốt thời cấp hai.

Ngay từ khi còn nhỏ, Tuấn Anh đã rất nam tính, tuấn tú cực kì rồi. Bây giờ cao lên thêm nhiều, dáng người càng ngày càng cân đối, đôi mắt màu cà phê sắc sảo, làn da trắng cùng sống mũi cao thẳng nhìn là mê hồn.

Thấy cậu ấy đi một mình, chiếc ô lại to và rộng, Ngọc Hà mạo muội chạy đến, lấy tay kéo kéo áo Tuấn Anh rồi mỉm cười niềm nở chào hỏi như bằng hữu chí cốt tâm giao lâu ngày không gặp.

"Tuấn Anh, lâu lắm mới gặp lại, còn nhớ tớ không? Tớ Ngọc Hà này."

Tuấn Anh nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, đôi mắt hơi nheo lại, môi mỏng mím chặt không nói gì.

Trông thấy sắc mặt cậu có vẻ còn hơi nghi ngờ, nghĩ rằng cậu vẫn chưa nhận ra mình, cô nói tiếp:

"Cậu không nhớ tớ sao? Hà học cùng cậu hồi cấp hai ý. Cậu học trường này hả? Trời mưa to quá, cậu có thể cho tớ đi nhờ vào trong lớp được không?"

Ánh mắt cậu vẫn nhìn cô chăm chú, bờ môi hơi dãn ra nhưng vẫn không nói, tận sâu trong đáy mắt đã thêm vài phần lạnh nhạt. Vừa đúng lúc định nói gì đó thì có tiếng một bạn nữ đằng sau vang lên, rất dịu dàng và trong trẻo:

"Tuấn Anh ơi, cho Vy đi nhờ với, Vy không mang theo ô."

Không hẹn trước, cả cô và Tuấn Anh đều quay đầu lại.

Đó là Lan Vy, hình như là bạn học cùng lớp với Tuấn Anh. Bạn ấy có dáng người cao gầy, làn da trắng như sữa. Đôi môi cô ấy có hình trái tim đỏ hồng chúm chím, nhỏ nhỏ xinh xinh, mỗi khi Lan nói chuyện đều cười rất tươi, rất duyên dáng. Lan có mái tóc dài ngang lưng, mái tóc xoăn bồng bềnh gợn sóng.

Ngọc Hà cũng rất thích làm kiểu tóc như vậy nhưng mẹ cô lại muốn cô để tóc dài thẳng tự nhiên. Tóc cô rất đẹp, mềm mượt đen bóng. Nhiều lúc đứng trước gương mân mê mái tóc chấm thắt lưng của mình cô cứ ngỡ như bản thân chính là một nàng công chúa xinh đẹp kiêu sa.

Nói đi cũng phải nói lại, Lan Vy chính là hot girl số một của khối rồi. Cô ấy mà đứng thứ nhì thì không ai dám ngoi lên thứ nhất. Đứng bên cạnh Tuấn Anh quả thật xứng đôi vừa lứa.

Tuấn Anh đợi Lan Vy đi về phía mình, chẳng chịu nói với Hà lấy một câu chào hỏi đã quay sang mỉm cười với Vy:

"Mình đi thôi."

Lan Vy nghe được lời này thì tíu tít cười híp mắt, khoác lấy cánh tay rắn chắc vì tập thể thao thường xuyên của cậu mà đi. Hai người cứ thế bỏ lại Ngọc Hà với những câu hỏi, ánh mắt khó hiểu.

Chắc có khi là Tuấn Anh đã quên cô, thôi đành vậy.

Đỡ lấy chiếc balo đang đeo bên mình, Ngọc Hà che lên đầu, cứ thế một mình lao nhanh vào trong lớp, vụt qua bóng hình hai người nào đó đang vui vẻ trò chuyện.

Lan Vy e ấp dịu dàng bắt chuyện với Tuấn Anh thì chợt thấy cậu dừng lại, ánh mắt đăm chiêu mang vài phần ấm áp nhìn về hướng nào đó rồi đưa ô cho mình. Còn Tuấn Anh thì đi đầu trần:

"Cậu cầm lấy vào lớp trước đi."

Vy trông cậu như vậy thì xót xa khó hiểu:

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi không sao."

Dứt lời Anh chạy vội ra phía cổng, bóng cậu xa dần.

Lan Vy ngẩn ngơ nhìn theo đầy luyến tiếc. Người đẹp cả dáng chạy cũng đẹp nữa.

Ngọc Hà năm nay là nữ sinh lớp 10 rồi, cô học trường Trung học phổ thông Ái Tâm - một trường được coi là trường điểm trong thành phố.

Hà học bên ngôi trường mới được gần một tháng. Vì hòa đồng và gần gũi với bạn bè nên cô nhanh chóng thân thiết được với các bạn.

Các bạn nam trong lớp rất là yêu quý Hà, cô cũng là hoa khôi mới nổi của lớp, mấy anh khóa trên cứ phải gọi là ngày ngày hàng vạn đóa hồng tặng em. Chỉ là cô vẫn xếp sau Lan Vy một chút xíu.

Cô học lớp 10A1. Còn Tuấn Anh, cậu học lớp 10A2, ngay sát cạnh lớp cô.

Trái ngược với Hà đang vui vui vẻ vẻ trong lớp bên cạnh, Tuấn Anh của ngày hôm nay khác hẳn so với các ngày trước. Nổi tiếng lạnh lùng băng lãnh từ khi mới bước vào trường nhưng không hôm nào bạn kiệm lời như hôm nay cả. Học hành cũng không còn tập trung nữa.

Lan Vy ngồi ngay bên dưới thấy cậu thất thần như vậy thì không khỏi tò mò dò hỏi:

"Tuấn Anh, hôm nay cậu làm sao thế? Tâm sự cho tớ nghe đi, để tớ bớt lo."

"Tớ không sao."

Ba từ, đúng, chính là ba từ. Rất nhanh, gọn, lẹ và xúc tích. Vy không hỏi gì thêm được nữa, tiếp tục cắm cúi làm bài tập.

Ánh mắt nhìn xa xăm, Tuấn Anh nhớ về ngày trước. Cái ngày tỏ tình đầu tiên bị từ chối trong cuộc đời.

Đó là một buổi sáng nắng đẹp của "Lễ Bế Giảng" cuối năm lớp 9. Anh tíu tít dậy từ sớm, ăn mặc bảnh bao. Sơ mi trắng, quần thô nâu jogger gấp gấu cùng đôi giầy thể thao màu đen chỉn chu, mái tóc vuốt cao để lộ gương mặt góc cạnh mịn màng.

Tay cầm theo bó hoa hồng to, bên trên đề chữ lớn: "Ngọc Hà, làm bạn gái Tuấn Anh nhé!" Cậu tươi cười rạng rỡ bước đến trường.

Ngày hôm đó cậu chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Cậu phải bỏ không ít công sức cũng như bao nhiêu là đồ ăn thức uống hảo hạng của nhà mình để mua chuộc các bạn trong trường.

Sau khi đã nhận các giải thưởng lớn, giấy khen xong, tất cả học sinh lớp 9 đều ở lại chụp ảnh bên các thầy cô để làm kỉ niệm. Tuấn Anh đứng bên cạnh Hà, thủ thỉ:

"Hà này, tí cậu chụp ảnh chung với tớ được không?"

"Cậu muốn chụp ảnh hả? Được rồi, vậy tí tớ sẽ chụp với cậu."

Đã thực hiện thành công bước đầu, cậu như mở cờ trong bụng, nhăn nhăn nhở nhở miễn cưỡng chụp nốt những tấm hình còn lại, kiên nhẫn chờ đến khi Hà chụp ảnh với các bạn xong rồi chụp với mình.

Sau hai tiếng đồng hồ chống chọi với sự cô đơn và mong ngóng, cuối cùng Hà cũng vẫy tay về phía cậu, gọi cậu đến chụp ảnh với cô.

Tuấn Anh vui vẻ chạy đến, một tay khoác lên vai cô, một tay làm kiểu chữ 'V' giơ lên cằm ra vẻ soái ca. Ngọc Hà phì cười rồi cũng làm theo.

Khi cả hai đã chụp được kha khá những bức ảnh thì chợt bạn nam chụp ảnh kêu đau bụng, nói Hà và Anh đợi một lát.

Tuấn Anh chạy đến nhận lấy chiếc máy ảnh, quay sang nói với Hà:

"Hay là để tớ chụp cho cậu nhé!"

Cô suy nghĩ rồi cũng đồng ý, tạo dáng thật đáng yêu để bạn chụp cho mình.

Một tấm

Hai tấm

Ba tấm

.....

Cứ như vậy cho đến tấm thứ chín. Một bạn nam bỗng từ đâu xuất hiện đi đến tặng cho Hà một bông hoa hồng, tiếp đó là người thứ hai với bông thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư....

Cứ tiếp tục như vậy cho đến người thứ 99 làm Hà rất bất ngờ. 99 bông hoa đỏ rực đang nằm trong vòng tay cô, ôm mà không hết.

Những người vừa tặng hoa cho cô xếp thành hai hàng, bốn người cao lớn thì chia ra hai người hai bên cầm một tấm biển lớn. Trên đó là những hình ảnh Ngọc Hà đang ngồi học bài, Ngọc Hà đang thi hát, Ngọc Hà đang cười đùa cùng các bạn,...

Cô sững người, không tin nổi mắt mình nữa, khó hiểu không biết là ai đã cầu kì tạo nên những thứ mê hoặc này.

Chợt một bó hoa to được đưa đến, người con trai đẹp tựa nam thần bước từng bước tiến về phía cô cho đến khi cô nhận ra đó là ai và trên đóa hoa đó viết gì.

"Hà, Hà đồng ý làm bạn gái Tuấn Anh nhé! 99 đóa hồng này chỉ là một phần nhỏ, trái tim của Anh mới là phần lớn. Anh nguyện giao trái tim mình cho Hà."

Ngơ ngẩn vài giây, cô thực sự rất cảm động. Tuấn Anh làm những thứ này cho mình, tình cảm cậy ấy dành cho mình trân trọng đến vậy, biết phải làm sao đây. Cuối cùng, Hà quyết định từ chối Tuấn Anh. Lí dó rất đơn giản: đó là phải học. Hai người chưa đủ hiểu biết về tình yêu. Có lẽ đó không phải là yêu mà chỉ là một sự cảm mến.

Cậu thất vọng lắm nhưng cũng tôn trọng quyết định của cô. Cậu đủ hiểu đâu là yêu, đâu là cảm mến. Nhưng không sao, thời gian sẽ chứng minh tất cả, rồi Ngọc Hà sẽ hiểu được tấm lòng của cậu thôi.

Ấy thế mà bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu mong đợi của Tuấn Anh đổ sông đổ biển. Ngày nghỉ hè tháng 7, Tuấn Anh đang đi dạo trong công viên thì nhìn thấy Hà vui vẻ cười nói với một cậu con trai nào đó, cậu ta còn dùng ngón tay lau vết kem dính trên khóe miệng cô.

Cậu tức giận lắm, chỉ muốn xông lên đấm cho tên kia một trận. Nhưng, cậu không làm được, cậu không đủ dũng cảm để đối diện được với sự thật tàn khốc: cô không hề có tình cảm với cậu. Lí do còn học đó chỉ là cô biện cớ để cả hai không phải khó xử mà thôi.

Từ đó trở đi, Tuấn Anh thay đổi rất nhiều. Không còn ngày ngày cười đùa vui vẻ nữa, thay vào đó là học, học và học. Ít nói dần, sống chậm lại. Đối với cậu tình yêu giờ đây trở nên xa vời và vô nghĩa.

Sáng nay, cậu gặp lại cô. Cậu cứ nghĩ rằng cậu đã quên được cô, nhưng không phải. Đó chỉ là lí trí. Còn trái tim cậu, vốn dĩ ngay từ đầu đã trao cho cô rồi.

______

Buổi học nặng nề cuối cùng cũng đã trôi qua. Ngọc Hà rạng rỡ cùng các bạn bước ra ngoài cửa lớp. Trời vẫn mưa mãi mà không ngớt.

Đang không biết nên làm thế nào để về nhà thì Hoa - bạn thân của Hà lên tiếng gọi:

"Ngọc Hà ơi, có người gửi cho cậu chiếc ô này."

Theo tiếng gọi, Hà quay lại.

Đúng vậy, đó là một chiếc ô màu hồng với hai cái tai thỏ đáng yêu còn mới nguyên trong bọc, bên trên có một tờ giấy nhớ màu vàng với dòng chữ nắn nót:

"Tặng Ngọc Hà. <3 my girl."

Với vẻ mặt khó hiểu, cô nhìn nét chữ đẹp đẽ thanh thanh kia càng cảm thấy quen thuộc. Đưa mắt ra xa, Hà nhìn thấy một bóng lưng cao rộng đang dần đi khuất. Mái tóc cùng chiếc áo sơ mi trắng đã ngấm nước mưa.

Phải, đó chính là Tuấn Anh.

Không lẽ.. người đưa ô cho cô là Tuấn Anh sao?

Nghĩ rồi Ngọc Hà cầm lấy chiếc ô vẫn còn đang trong tay Hoa chạy vội ra phía cổng hét lớn:

"Tuấn Anh... Tuấn Anh, đợi Hà với."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: