Hà Nội 22/6/2020. 20:40

Tôi là một kẻ cô độc, không bạn bè, không người thân, không một ai bên cạnh. Những ký ức tốt đẹp giờ đã phai nhạt dần, chỉ còn lại những vết thương trong tâm trí. Điều lạ lùng rằng tôi không hề muốn những vết thương đó được chữa lành, có lẽ đó chính là lý do vì sao tôi luôn khép kín với những người xung quanh. Một trong những niềm vui hiếm hoi của tôi đó là đạp xe quanh hồ Tây vào mỗi buổi tối, chỉ có một mình tôi và cảnh đẹp,  nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi vào đêm nay.

Tôi nhìn thấy xa xa bên bờ đối diện, những toà nhà cao tầng đang bắt đầu mờ dần như thể có một vật vô hình nào đó che mất. Bỏ qua những điều lạ lùng đó, tôi tiếp tục chuyến hành trình của mình. Chỉ năm phút sau những tiếng sấm bắt đầu vang ngay phía trên tôi, ban đầu chúng âm ỉ nhưng sau đó là những tiếng nổ ầm ĩ, vang vọng đến mọi ngóc ngách của con phố. Những tia sét ánh bạc bắt đầu cắt ngang bầu trời bao la màu đen, từng giọt nước bắt đầu tí tách trên nền đất.
"Chết thật, mưa à ?"
Tôi vội lấy áo mưa ra và trải lên người, với sự cứng đầu của mình tôi tiếp tục đạp xe
"Chắc chỉ là một cơn mưa nhỏ, nó sẽ qua ngay thôi".
Vài phút sau mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, cơn mưa nhỏ giờ đã hoá thành một cơn cuồng phong. Gió rít lên từng tiếng gào thét, những giọt nước nhỏ trước đây giờ lại trở thành tia nước nhọn hoắt, từng giọt nhỏ lên người là tôi lại cảm thấy có chút nhói đau cho dù có mặt áo mưa. Tôi dừng xe lại và trú chân tại bên lề đường, còn đường trước đây đầy rẫy người giờ lại không còn một bóng người. Tất cả xung quanh không có ai, im lặng không có gì khác ngoài tiếng mưa rơi,  tôi cười thầm
"Đúng là chỉ có mình......"
Nhưng cơn mưa ngày một mạnh hơn, cũng như mực nước dưới chân tôi dâng cao dần. Bây giờ tôi mới bắt đầu thật sự lo lắng. Tiếng sấm bỗng nổ vang trời, những cơn gió gào thét xé toạc những cành cây nhỏ giờ đang rơi suốt trên sân, những làn nước bắt đầu đảo chiều theo gió, chúng bắt đầu bắn vào người tôi khiến quần áo tôi ướt đẫm. Tôi bắt đầu thấy rằng mình nên đi tìm một chỗ trú khác vì nơi đây không còn che chắn đủ. Dắt xe mon theo còn đường quen thuộc tôi bước đến rìa bờ hồ với hy vọng sẽ tìm được chỗ trú tốt hơn nhưng nơi đây thậm chí còn tệ hơn, cơn mưa ào ạt khiến mặt hồ trở nên hung dữ, dòng nước lạnh lẽo màu đen khiến tôi khiếp sợ. Tôi cố quay trở lại con đường cũ những vô ích, một cơn gió từ phía đằng sau ào ạt đẩy mạnh tôi, áo mưa của tôi bị kéo về phía trước chiếc xe một chút nữa thì tuột khỏi tay tôi. Không còn cách nào khác tôi chỉ còn nước tiến lên, càng đi tôi càng kinh hãi khi nhận ra bên bờ đối diện trước là những toà nhà với ánh đen lung linh nay chỉ còn là một màu đen trải dài đến vô tận. Tôi bước tiếp, từng bước là những giọt nước lao thẳng vào mặt khiến mắt tôi không thể nhìn thấy đường rõ ràng. Tai tôi bắt đầu ù dần bởi tiếng gió rít bên tai, cả người tôi bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo vì gió thổi qua những kẽ hở. Chân tay tôi bắt đầu run rẩy mềm yếu trước cơn cuồng phong bão táp này.
"Uỳnh"
Tiếng sét lại nổ khiến tôi giật mình vào đổ chiếc xe đạp, vội vàng chống xe dậy thì bỗng những chiếc đèn đột ngột tắt phụt mất. Tôi bắt đầu hoảng loạn khi chỉ nhìn thấy một màu đen, những tiếng gió cùng sét cứ gào thét bên tai khiến tôi nhức đầu, mưa thì cứ trút thẳng vào mặt che khuất con đường của tôi, cả người mềm yếu và lạnh lẽo. Tôi bắt đầu khóc nhưng cõ lẽ tôi còn chả nhận ra điều đó, nước mắt hoà với nước mưa. Bỗng một tiếng kêu yếu ớt vang vọng trong những tiếng động ầm ĩ kinh khủng đấy
"Meo, meo, meo"
Nó lặp đi lặp lại, tôi cố gắng lắng nghe tiếng kêu nhỏ nhoi yếu ớt đấy. Thì ra đó là một chú mèo con bên trong lùm cây, bộ lông của nó đã bắt đầu ướt bởi những giọi nước đang thấm qua những cành cây dầy đặc. Tôi nhìn con mèo con với suy nghĩ
"Nó cũng giống mình, nhỏ bé yếu ớt lạc lối và cô đơn...."
Tôi ngó xung quanh cố gắng tìm kiếm một hy vọng gì đó những vô ích, trong cơn mưa này thứ duy nhất mà tôi tìm thấy được là bóng đêm. Đặt chú mèo con vào rổ xe rồi lấy một phần áo mưa che lên, tôi lúc này không dắt xe nữa mà lên xe đạp tiến thằng về phía trước, mặc kệ cho mưa rơi gió thổi. Dựa vào những ánh sáng le loi từ những tia sét trên trời, tôi từ từ đạp xe cho đến khi thấy ở phía trước có một ánh đèn le lói trong cơn mưa, tôi dùng hết sức lực để đạp về phía trước. Đó chỉ là một quán nước nhỏ nhưng bên trong thì lại đầy người, từ trẻ con cho đến người già, khi họ nhìn thấy tôi lập tức có người vội đứng dậy
- Vào đây cháu, mưa tầm tã như thế này đi tiếp làm gì ?
Họ để xe tôi dựa vào bên lề, có người thì hỏi
- Cô ổn chứ ? Ướt hết người rồi này, đây dùng ngăn của tôi mà lau người này.
Bác chủ quán thì khẽ khàng rót một cốc nước trà nóng để trước mặt tôi
- Cầm lấy và uống đi cho nóng, cô ở ngoài đó có lẽ lạnh lắm rồi.
Đến lũ trẻ khi thấy con mèo con thì cũng hò hét
- A, mèo kìa!
Bên ngoài lạnh lẽo đến mấy thì bên trong này lại ấm cúng biết bao, tôi vốn không thích cái bầu không khí ấm cúng sôi động này nhưng giờ tôi cảm thấy thật an toàn hạnh phúc. Nhìn chú mèo con ướt đẫm ngồi trên bàn đang sợ hãi vì bầu không khí kia, tôi nhẹ nhàng cầm lấy và đặt nó vào nên khô ráo nhất để sưởi ấm, trong lòng tôi giờ sự cô độc mãi mãi tan biến đi cũng như từng giọt nước đang rơi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top