Duy nhất 1 phần

Trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta luôn luôn bị hỏi hoặc tự hỏi mình đã yêu, đã thích bao nhiêu người...con số đó ai trong trong chúng ta đều có thể tính nhẩm một hai lần là ra. Thế nhưng, chúng ta luôn quên mất rằng, chúng ta có bao nhiêu cơn cảm nắng.

Có người thì cảm nắng một anh chàng điển trai, một cô gái xinh xắn nào đó...nhưng cũng có người cảm nắng một ai đó, rung rinh trước một ai đó chỉ là một cử chỉ...Cơn cảm nắng cũng rất kì lạ, nó có thể đến với bất kì ai, và bất kì một đối tượng nào làm ta không thể nào lường trước được..thế mới là nét đặc trưng của cảm nắng.

Cảm nắng cũng được phân chia làm nhiều loại: 1,2 ngày, một vài tuần, hai ba tháng, có khi 1 năm xong tự nhiên hết...và dù chúng ta có đặt thêm lý do để thích họ cũng không thể.

Vậy là, cơn cảm nắng mùa mưa thứ n của tôi đã xuất hiện. Một đứa con gái, thi vớt vát cho vui nhưng lại đậu đại học...và tôi cũng như người ta , cũng vác thân lên Sài Gòn xa hoa, tôi cũng có nhiều khó khăn, nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè, nhớ nhà và vô vàn những mất mát.

Trong những cái mất mát đó đã có một điều làm tôi yêu SG hơn, SG không 4 mùa nhưng có a...

Tôi thích a, vì tôi gặp a nhiều.

Cái lý do xem ra có phần bị vô lý hóa, nhưng nó có lý khi ta gặp quá nhiều lần chỉ với 1 đối tượng.

Tôi tan học và luôn phải đi xe buýt về , có lẽ a cũng vậy.

Ngày tôi gặp a ở trạm xe buýt , và mưa rơi trong cái thời tiết nắng nóng muốn điên người, tự nhiên tôi thấy a đẹp trai quá...thế là tôi thích a.

Căn bản, tôi là một cô gái yêu mưa rào, cảm xúc tôi dâng trào và tôi để ý a...và nó đã được xem như là một thói quen khá tự nhiên, khó bỏ và thật kì cục.

Từ giây phút ấy xảy ra, tôi luôn căn giờ anh đến trạm, tôi muốn gặp a, muốn nhìn a, vậy thôi,..tôi không cần gì hơn cả. Có đôi lần tôi ra tiết trễ, tôi chạy vội như một đứa điên chỉ sợ không được gặp...tôi đã nhìn thấy a...tôi vui lắm.

Trong mắt tôi a không quá đẹp nhưng tôi vẫn thích...tôi không biết gì về a ngoài ngoại hình và tên trường...và những điều đó tôi đã rất cẩn thận quan sát để a không phát hiện. Mà nếu có phát hiện ra, tôi tưởng tượng sự việc ,tôi thì ngại, còn a thì không đến trạm này nữa thì sao?

Ngoại hình a khá ưa nhìn, cao tầm 1m77, dáng gầy gầy, da cũng khá trắng, tóc tai cũng mượt mà, quần áo cũng chỉnh chu,...nói chung là tôi hay bị hớp hồn bởi những a chàng thư sinh...và a học ở ĐH SPKT... a còn hay đeo tai nghe, chắc là nghe nhạc,... Ngoài những việc đó ra, tôi cũng không biết gì nữa.Có đôi lần tôi muốn tìm hiểu, muốn bắt chuyện với a hay sao đó nhưng rồi tôi sợ. Thà cứ âm thầm thế này có khi hay hơn...

Tôi cũng hay tự hỏi rằng a ta nghĩ gì về mình? Tôi nhìn cũng được được mà ,không đến nỗi nào đâu...chỉ có điều hơi mập 1 chút...vậy là cũng ổn. Nhớ lại ngày trước, cũng từng có người thích tôi, tôi luôn tự an ủi mình như thế đó...

Ngày nào đi xe buýt về, tôi cũng xem xét cẩn thận, đầu tóc hôm nay ra sao, có rối không...áo quần sao...đẹp không...hay là mình cần có một cái gì đó gọi là phong cách hay hot hot gì đó để người ta chú ý chứ...hay là chính mình...tôi nghĩ vẩn vơ vậy mỗi ngày đấy...cũng hơi buồn vì xưa giờ tôi chưa có bạn trai bao giờ nên cũng chả biết thế nào là thu hút hay hấp dẫn một người khác giới. Chỉ là hay đọc sách báo nên gọi là có kiến thức một chút...

Nhiều đêm, tôi lại nghĩ...mình đơn phương vậy được cái gì? Nhỡ đâu người ta có bạn gái rồi là tiêu tùng...mà chắc gì người ta không có bạn gái thì sẽ để ý đến mình...

Nghĩ rồi tôi lại hạ quyết tâm nói chuyện với anh. Nhưng mai, quyết tâm của tôi chạy mất dép.

Rồi tôi lại nghĩ nếu mình không nói, không làm quen, không bắt chuyện sao người ta biết đây...mà cái dòng làm quen trước ngại dữ lắm, làm sao đây?

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, tôi cứ nghĩ vậy...

1 tuần, 2 tuần,3 tuần, tôi cũng vẫn sợ...

1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, tôi hơi nản, rồi tôi không thèm nghĩ nữa...

Kệ người ta đi, có thích mình, để ý mình, tự khắc người ta làm quen...

Cứ giữ mãi suy nghĩ đó, cũng hết 6 tháng, tôi quyết định làm quen. Tính ra thì hôm đó cũng khá xui, tôi không gặp a, a cũng không tới, làm cả đêm tôi nghĩ nhiều cách, để có cái lý do mà bắt chuyện...

Tôi định làm rớt đồ, a lượm giúp, rồi nói chuyện qua lại,rồi nói hình như a học trường này nọ hả e có bạn trường đó này kia,...

Thế mà, điên thật, không thấy tăm hơi...

Rồi bẵng luôn 6 tháng sau tôi không gặp a nữa, cứ như bị số phận trêu ngươi vậy...

Tôi cũng buồn, cũng thất vọng, rồi cũng thử đi qua trường a dò hỏi xem sao, tôi được biết a đã có người yêu. A chở người yêu đi học nên không đi xe buýt nữa.

Sau đó, tôi cũng khá hụt hẫng, đêm đó tôi cũng khóc nhiều,ghét luôn cả đi xe buýt, nhưng mà vẫn phải đi,...

Rồi tôi cũng được nghỉ hè, được về nhà với ba mẹ, tôi dần quen luôn cảm giác không phải theo dõi 1 người, tắt luôn cái nắng...

Bẵng 1 thời gian sau tôi quay lại SG, tôi lại nhớ a...hình như SG luôn có cái để khiến người ta nhung nhớ...

Tôi vẫn đi xe buýt như thường lệ, vẫn vậy chả có gì thay đổi, tôi lại gặp a...

Cảm xúc tôi lại tụt xuống, tôi không còn vui khi nhìn thấy a nữa, mặc dù a chẳng làm gì sai với tôi cả.

Và đó chỉ là chuyện của riêng mình tôi, a cũng không biết gì,..

Rồi cũng đến một ngày, nhỏ Vân, bạn cùng phòng với tôi ý ới về một vấn đề trường ĐHSPKT...a chàng trưởng khoa chế tạo máy giành được học bổng của trường,tôi cũng có nghe...thì ra là a, a cũng khá hot đấy chứ, bạn tôi khen a đẹp trai, lại giỏi giang nữa cũng đã chia tay người yêu rồi khuyên tôi hãy thử tỏ tình xem sao.

Tự dưng hôm đó, tôi rất vui, thế là đã có chỗ cho tôi...

Tôi lân la xài fb, hồi đó tôi ngơ và mù mờ mấy vụ công nghệ lắm, nhưng có Vân giúp đỡ tôi đã xài rành hơn, nói thật là cố xài hơn vì a...hiểu thêm về a làm tôi hạnh phúc...

Đến 1 ngày tôi add nick a luôn, vô cũng chỉ đọc cho vui chứ làm gì dám nói chuyện với a, cứ theo dõi vậy thôi đó,,....được tầm 1 năm nữa tôi nói chuyện với a...thật là nhát gan.

A cũng khá bất ngờ khi tôi nói chuyện và nói rằng luôn đi cùng chuyến xe với tôi...thật buồn...bây giờ người ta mới biết đấy, đủ hiểu tôi xinh làm sao rồi...cũng may Vân nó động viên 1 năm trời tôi đã mạnh mẽ hơn, quyết liệt với tình cảm hơn...

Thiệt sự, ban đầu khi chưa nói chuyện, tôi nghĩ ra đủ cả...nhưng nói chuyện với a rồi tôi chả có cái gì để mà nói, riết tôi cũng chán, nói thiệt lòng tôi cảm thấy mình sai lầm, những 2 năm, a chẳng giống như những gì tôi tưởng tượng.

Tính a không hề lạnh lùng, ngoài lạnh trong nóng hay là tốt đẹp gì, a cứ kiểu sở khanh làm sao ấy, rồi a cũng nói chuyện không thẳng thắn, có cái gì đó giấu diếm, khiến tôi bắt đầu chán nản hơn, đỉnh điểm là a nói với tôi rằng: A nổi tiếng thế này, e biết cũng là điều dễ hiểu...

Tôi hơi bị thất vọng, còn hơn là cái thất vọng của 1 năm trước, a chả có gì hay thì phải,...tôi không thích con người như thế, tôi block và cho a ra đi luôn,...

Tôi thầm nghĩ, cuộc đời này tệ dễ sợ, mãi mới gặp được 1 người, rồi thì sao, cũng không đủ để đi tiếp, thế là tôi trở lại cuộc sống, và năn nỉ ba mẹ đưa xe lên đi học cho tiện, tôi không thích nữa...Vậy đấy!!

Được tầm một tháng tôi không chặn a nữa, chả có lý do gì để chặn,...à quên a tên Hoàng nhé, hơn tôi 1 tuổi...

Rồi a cũng inbox hỏi thăm tôi các loại, tôi cũng có trả lời, rồi tôi chặn tiếp,quá phiền, tôi ghét nhất là phiền phức,...

1 tháng sau tôi lại mở, làm như tôi luôn mất 1 tháng để định hình cảm xúc vậy,...a lại tiếp tục nhắn tin cho tôi, tôi vẫn trả lời, rồi a nói a thích tôi, tôi vẫn trả lời, chỉ là tôi hết thích a rồi. Có lẽ a chưa bao giờ bị cảm giác bị ai đó xa lánh và ruồng bỏ nên mới vậy thôi. Những người nổi tiếng hay vậy đấy. Lắm tài lắm tật, ham cái lạ lùng.

Tôi không đồng ý làm bạn a cũng như làm bạn gái a,...tôi không còn thích a nữa, cũng không còn cảm giác gì nữa,...tôi là vậy...hết là hết ,không vấn vương, không nói nhiều và cũng không nghĩ nhiều.

Mà a cũng tội, không hiểu sao kiếm được nhà tôi, trường tôi rồi số điện thoại nữa, gọi cháy cả máy, nhiều khi ba mẹ gọi lên cứ tưởng tôi làm gì mà bận hoài, nghĩ tôi có bạn trai nữa chứ,...

A cũng đến phòng kiếm tôi, tôi từ chối gặp, nhắn tin fb hay điện thoại tôi đều không trả lời, và một ngày mưa a đứng dưới lầu cái lầu chỗ tôi ở khóc, tôi sợ quá có chạy ra bảo về, cũng nói với tôi vô vàn mọi điều ước thề hẹn,, đủ cả. Tôi cũng có rung động 1 chút nhưng rồi cũng không đồng ý. A ta lại đứng đó và về khi đã nửa đêm. Tôi mặc kệ, tôi nản rồi không làm vậy , a ta cũng sẽ không dứt được. Tôi đóng luôn vai phản diện, và tôi với Vân chuyển nhà.

Tầm 4 tháng sau, a ta không kiếm tôi nữa, không nt nữa, không gọi điện thoại nữa,...

A ta có bồ mới.

Vậy đấy, tôi được giải thoát...cũng chả bao giờ tôi nhắc về a, mà chỉ thấy đôi lần a ta up hình tình cảm của hai người họ, tôi cũng mừng, chúc phúc.

Cơn cảm nắng 2 năm của tôi đã qua đi qua như vậy đấy và tôi nghĩ ai cũng vậy. Một khi cơn nắng đi rồi có muốn quay trở lại yêu họ, cố gắng ở bên họ thích họ cũng không được nữa, chỉ là nắng đã tắt rồi...chứ không hẳn là vì không phù hợp hay và trái tính nhau.

...

Tôi lại tiếp tục sống, tiếp tục vui, a ta cũng vậy, chỉ là chọn hướng đi khác nhau...cuộc đời mà hay, dở là ở mình cả thôi...

Tôi sẽ luôn giữ kí ức tốt đẹp nhất về a.

Cơn cảm nắng mùa mưa.

Cám ơn các bạn đã đọc.

nancythyvy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: